Chương 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Tô Lệ Thiên hiện tại là một học sinh  trầm tính ít nói là học sinh không có gì nổi bật chỉ được cái đẹp trai Cậu là một trong số thành viên trong đội tuyển bóng rổ của Trường tại Tokyo

Tính tôi là không thích ai cả bình thường ai có đến chào hỏi thì tôi cũng làm ngơ hoặc mặc kệ tránh bọn họ nhưng ngoại trừ 1 người..

Cậu ấy tên Mặc Dinh người cùng trong đội tuyển bóng rổ với tôi Cậu ấy có thân hình vừa vặn cùng với chiều cao 1m8 còn tôi là 1m9, là một chàng trai đanh đá, cá tính luôn biến tôi thành trò cười tâm điểm cùng mọi người

 Đáng lẽ tôi phải ghét cậu ta nhưng không hiểu sao tôi lại thích trò đùa của Mặc Dinh, mặc cho nó có oái oăm như thế nào thì tôi vẫn luôn thích khi cậu ta cười nhạo báng tôi. Nếu như tôi có thể thấy nó tôi muốn giam cầm cậu ta

1 tháng tôi thất bại

2 tháng tôi đã bị phát hiện

3 tháng sắp được rồi

4 tháng cuối cùng ông trời đã cho tôi cơ hội

Sau khi trận đấu bóng rổ buổi chiều xong kết quả dành được là 2-0 và chiến thắng. Tôi biết thói quen sau khi đã thắng Mặc Dinh ăn hoặc đi chơi cùng với người bạn. Tôi núp ở góc tường hẻm nhỏ tôi luôn chắc chắn rằng cậu ta sẽ đi qua con hẻm này.

Đúng tôi quan sát thấy Mặc Dinh đang thong thả đi trên đường, nhân lúc này tôi đeo mũ khoác chùm kín cầm chiếc gậy baton đi phía sau Mặc Dinh. Có vẻ cậu ấy đã thấy tôi mà chạy vụt nhanh tôi đâu dễ để con mồi chạy đâu

"Bụp" - tôi vung gậy bổ 1 chưởng lên đầu Tề mặc.

_________

Tôi trở về tầng hầm tay cầm bát cháo nóng mới làm. Mặc Dinh tôi đã trói để cậu ta nằm trên giường, với bộ quần áo thiếu vải do tôi lựa nhìn nó đẹp biết bao. tôi ngồi trên mép giường vui vẻ nói:

 "Mặc Dinh, tôi biết cậu tỉnh rồi không cần như thế đâu"

Mặc Dinh ngồi dậy với đôi tay bị trói và miệng vẫn còn bị bịt kín cái dụng cụ đồ chơi . Đôi mắt cậu ta vẫn đẹp như ngày nào đôi mắt chứa đầy sự hoảng sợ, tôi rất yêu nó

 "Buổi trận đấu hôm nay anh đã rất cố gắng để có kết quả như ngày hôm nay, anh rất vui khi thấy em đang ở đây"

Tôi nhẹ nhàng bỏ thứ ra khỏi trên miệng Mặc Dinh, đôi môi Cậu ấy khô hác thiếu nước, nước bọt rỉ ra từ miệng Mặc Dinh.

 "Cháo của em nấu anh mau ăn cho khỏe"

Tôi xúc một muỗng miếng cháo đưa về phía miệng của Mặc Dinh, nhưng cậu ta lại tránh đi đã đá nó hất tung muỗng xúc thìa ấy. Giọng Mặc Dinh khàn khàn quát lớn với tôi:

 "Cút đi , tên khốn chết tiệt, mày là thứ thối tha"

Tôi im lặng nhẫn nhịn lời nói ấy vẫn như thói quen, tôi ân cần nắm lấy cằm Mặc Dinh đưa nó nhìn về phía tôi

Chưa gì đã thấy con mắt cậu ta rưng rưng sắp khóc, tôi thấy nó chẳng có gì và nói:

 "Mặc Dinh, nếu em còn không chịu ăn đừng trách tôi ác với Cậu"

Tôi cảnh báo nhẹ với Mặc Dinh nhưng thái độ quyên quyết không chịu hợp tác, nó làm tôi mất kiên nhẫn. Tôi đưa tay bóp bóp nhẹ khuôn mặt Mặc Dinh

 "Nếu anh thích bạo lực, thì được"

Tôi bóp cổ Mặc Dinh để mặc cậu ta khi nào chịu há miệng tôi múc ngụm cháo cho vào miệng và đưa nó sang miệng Tề mặc. đừng trách tôi vậy, tôi cũng hết cách rồi

Tôi buông tay khỏi cổ Mặc Dinh để cho cậu ấy thở nhưng nụ hôn tôi thấy nó quấn hút nó lẫn lộn giữa cháo và ngọt như một viên thuốc phê tôi vẫn hôn Cậu ta cho đến khi cậu ta sắp ngất vì thiếu oxi tôi đã chịu dừng nụ hôn.

Tôi thấy cậu ta nằm gục trên giường miệng thở hỗn hển.

 "Em thích nó nhỉ"

Mặc Dinh tự dưng run lẩy bẩy co rúm cơ thể ở góc gường không đáp lại lời tôi.

Tôi đã định tiếp tục cho cậu ấy ăn giúp Mặc Dinh ăn ngon hơn. Nhưng cậu ấy siết chặt cổ áo tôi giọng run run nói:

 "Tôi tự ăn, dừng lại đi"

Tôi đã dừng lại mỉm cười với Mặc Dinh và muốn hôn Cậu ta nhưng đã bị tránh né.Thật là phũ mà, tôi cũng nhẫn nhịn đặt bát cháo trên bàn rồi bước ra ngoài để chuẩn bị những thứ thú vị hơn tạo bất ngờ cho Mặc Dinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro