kẻ khờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rồi một buổi sáng nọ, em bị người nhà Lisa tìm đến và gặp mặt nhau, em biết chứ, em biết tất cả mọi chuyện, em vẫn biết những đạo lý và chuẩn mực của xã hội. Dù đầu óc không bình thường, em vẫn biết lịch sử chào hỏi:

- Dạ mọi người tìm đến con có việc gì ạ?
- Có phải cô là Park Chaeyoung hay không? Nhìn cũng chẳng đến nỗi mà sao lại dám mơ tưởng đến con gái nhà tôi, cỏ dại cũng chẳng phải cỏ dại, rơm rạ chẳng vẹn rơm rạ thì đừng mong vươn chạm tới mây trời. Tốt nhất là tránh xa Lisa nhà tôi ra, còn cố chấp với cái mơ mộng bay cao thì tôi sẵn sàng cắt dây !

Người phụ nữ sang trọng đứng trước mặt em thẳng tay chỉ trỏ vào em, cùng mấy người đứng sau người phụ nữ đó đưa ánh mắt cảnh cáo với em. Nói đoạn, họ rời đi, bỏ em với sự nghèo khó cùng hàng nước mắt cùng cực lăn dài trên đôi má ưng ửng đỏ. Dù em biết, em nhận thức được nhưng em vẫn muốn làm rõ với Lili, em tìm đến chị nhưng vẫn chậm hơn gia đình cô ấy một bước, cô ấy bị bắt về, bị bắt đi xem mắt trong một nhà hàng sang trọng có cửa kính trong suốt, bàn tiệc có gia đình chị và cả gia đình người xem mắt.

Em thấy rõ, rất rõ khung cảnh trước mắt em, có lẽ em không xứng, em không có đủ điều kiện để đứng cạnh chị, một người sinh ra trong sự đủ đầy, em vẫn muốn, muốn một lời giải thích, nhưng em sai rồi, chị bảo với em, người đàn ông vừa nãy ngồi cùng chị sẽ là người cùng chị tiến vào lễ đường sau này, chị cũng xin lỗi em, chị khóc.

Sau ngày đó, em lang thang khắp chốn đó đây, em mệt mỏi, em kiệt quệ. Em suy nghĩ rất nhiều, em trách phận bản thân, trách thân không được bình thường để có thể đứng cùng chị.

Và vào một ngày chẳng đẹp trời, chị tận đụng được cơ hội trốn thoát khỏi những con mắt dám sát chị, chị phải tìm đến em, Chaeng, tình yêu của đời chị. Chị chạy vội sang nơi em ở, tìm khắp cùng ngõ xóm nơi em và chị từng qua, cả những nơi em hay bương mưa trải nắng bán những tấm vé số, chị không thấy, Lili không tìm thấy em, chị cố, cố lục lại những kí ức trong khoảng thời gian ngắn ngủi ở cạnh em. Bỗng giật mình vì nhớ ra gì đó, chị bất chấp cái thời tiết chẳng ủng hộ cho việc tìm kiếm này để đến với Chaeng, tình yêu đời chị.

"Nếu một ngày Lili không thấy Chaeng, Lili cứ đến cây cầu gỗ phía nam khu phố sẽ thấy em nhé !"

Chị thấy rồi, thấy Chaeng của chị lặng yên trong chiếc váy màu be, dưới chân dẫm lên đôi giày vải chị mua vào dịp lễ trước, em đứng cạnh thành cầu, hình như em muốn làm điều dại dột, chị chẳng bận tâm điều gì nữa, hốt hoảng chạy đến gần, cầu xin em quay lại và đừng làm điều nguy hiểm như thế. Bỗng em quay đầu mỉm cười với Lili:

- Em vui lắm, vui vì đã được gặp Lili của em.

Mặt trời về với chân trời, trời đất dần tối, vào khoảnh khắc đó, chị biết rằng, em sẽ mãi chẳng quay lại cuộc đời chị lần nào nữa, em gieo mình xuống dòng nước chảy xiết, cuốn trôi về phía chân trời màu nắng, em về với gia đình. Người ở lại luôn là người đau đớn nhất, khổ sở nhất, chị khuỵu gối với sự bất lực đến cùng cực của mình, nước mắt chị rơi như chiều mưa nhiều lần trước cùng em đội áo dầm mưa chạy về.

Chaeng chọn cái kết như thế cho bản thân cũng là đúng, vì trước khi gặp được Lisa, em là đứa chẳng có gì nên chẳng sợ phải mất đi điều gì, gia đình người thân chẳng còn, không có mái ấm cho em trở về làm tổ, là sau khi gặp được Lisa, người mang cho em những dịu dàng của cuộc đời này, chị trở thành nơi em trao trọn niềm tin, tình yêu và cả hy vọng. Và rồi một ngày nơi bình yên đó một lần nữa bị mất đi, em lại bị mất phương hướng mà chìm sâu vào đáy vực thẳm, vì mang trong mình là bệnh, em mang cả cảm xúc của một người bệnh, em không khống chế được cảm xúc tiêu cực của bản thân và em nghĩ quẩn, em sẽ đến một nơi mà em được yên bình, hạnh phúc và tình thương, nơi không bon chen, không doạ dẫm, không khiến em muốn chết.

Người ở lại luôn khó chấp nhận sự thật, sự mất mác. Lisa lục lại kí ức, cả những dòng tin nhắn của hai người, chỉ thấy gió qua mưa đến, hiện trên màn hình là tin nhắn cuối cùng của Chaeng.

- Em thành thật cảm ơn chị, cảm ơn Lili đã yêu một điên như Chaeng, em điên nhưng em biết rằng em yêu Lili nhiều đến nhường nào...

———————————————
end.
buồn ngủ quá mà ráng ngồi viết để xong công việc hôm qua @@ enjoy nhoé
ruby

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro