cuộc sống khi bị liệt hai chân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm
" cút , mày đ*o được đi ra đây"
Hàn Dinh Nhiên cố gắng gượng dậy , nhìn chiếc xe lăn nằm bên cạnh rồi nhìn đôi chân của mình,  cậu không thể đứng dậy và chỉ có thể chông chờ giúp việc hoặc quản gia đến
" cậu chủ , xin bình tĩnh "
" là tôi đưa cậu ấy ra đây "
" mang thằng kh*n này đi , nằm ở đây mà chướng mắt "
" vâng vâng "
Người giúp việc đỡ cậu dậy , đưa cậu lên xe
" tôi đã dặn cậu đừng đi đâu mà "  
" nhưng tôi muốn quay cảnh chú chim đang bay thôi mà "
Người giúp việc thở dài   đưa cậu vào phòng của mình , phòng cậu không có gì quá nổi bật trừ lan can ngoài cửa sổ rộng rãi  cũng là nơi cậu quay cảnh vật xung quanh
Không thể đi , cậu chỉ có thể đọc sách , chơi những tròn như tung xúc xắc , bài .... nhưng những trò đó cậu chơi chán chê rồi   chỉ còn mỗi chiếc camera để cậu cầm quay lúc chán . Vô vị và nhật nhẽo , cậu ước mình có thể đi , có thể chạy , nhảy như bao người khác  cuộc sống chỉ có thể ở trong nhà khiến cậu càng khao khát mãnh liệt một đôi chân , nhưng ... nó cũng chỉ là mơ mộng
" cậu ăn caramen , để tôi đi lấy "
" vâng "
Cạch
Cậu với lấy cuốn sách đang đọc dở để chờ người giúp việc quay lại , cuốn sách ấy nói về một thứ được gọi là mong ước , ước muốn   ước gì bây giờ ông bụt hiện ra nhỉ , ước gì có cô tiên nào đó xuất hiện nhỉ ,... nhưng thoát ra khỏi mông mơ đó  chính sự thật mà cậu không muốn đối mặt
" tôi quay lại rồi đây "
" cô ra ngoài đi , tôi có thể tự ăn được "
" có gì cứ gọi tôi nhé "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ