cuộc sống khi liệt hai chân 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đừng hỏi vì sao chuyện ngắn nhé , tại tui không có nhiều thời gian , viết đủ để đăng à
-------------
| có chuyện gì vậy nhỉ |
Cậu ngố vào trong , thấy cô giúp việc đang bị mẹ cậu mắng , tay còn đổ bột gì đó vào bát canh
" nhớ xem nó có ăn hết không đấy "
" vâng vâng "
Cậu cũng cảm thấy bất ngờ , chất bột đó là gì ? , mọi bữa ăn của cậu đều cho thứ đó vào sao ?, nó có hại gì về sức khỏe của cậu không ? Nó có hại hay có lợi ? , tại sao mẹ lại cho nó vào ? , có hai khả năng , thứ nhất là thuốc trị bệnh của cậu , nhưng tại sao không đưa cậu uống mà phải nén nút làm như thế ? Vậy chỉ còn 1 , đó là muốn đầu đ.ộc cậu  nhưng tại sao chứ , cậu sống khiến mẹ mất mặt trước mọi người hay sao , hay tốn cơm nuôi cậu ? Cứ thế , cậu thẫn thờ ngơ ra một lúc lâu , sau đó nhanh chóng quay về phòng  lúc này cô giúp việc đã ở bên trong
" cậu đi đâu thế , tôi lo lắng lắm đấy "
" tôi khát nước nên định đi xuống lấy "
" vậy sao , để tôi lấy cho "
Cô đặt khay cơm xuống rồi vội vàng đi ra ngoài  còn cậu , cậu cứ nhìn chằm chằm vào bát canh
| mình ... nên ăn nó không nhỉ |
Câu hỏi quẩn quay trong đầu cậu , giờ đầu cậu trống rỗng
" nước đây ạ "
" cảm ơn "
Cạnh
Đợi khi người giúp việc ra ngoài , cậu bắt đầu ăn cơm  cậu từ từ bưng bát canh làm động tác giả như đang ăn , thấy thế cô ta không nghi ngờ gì nữa mà rời đi ngay lập tức cậu nhổ hết ra rồi đổ vào chậu cây ngoài cửa sổ
| lâu nay không biết mà mình vẫn cứ ăn mấy thứ này , cơ thể mình vốn đã yếu sẵn mà còn uống cái đó vào mình có  làm sao không nữa |
| mai đi khám bệnh vậy |
Quay lại với bữa cơm , cậu lậu lô lắng không biết cơm và các món ăn khác có cho thứ bột kia vô không , thứ bà mẹ cậu lén nút cho chắc chắn không phải thứ tốt lành gì rồi
Ăn tạm vài miếng cơm , cậu lấy một ít thức ăn gói lại  để vào tủ
| mai tiện thể mang đi xem đó là thứ thuốc gì |
Trời đã buôn một màu đen , bây giờ cũng đã làm 10 giờ tối rồi
" cậu chủ , nghỉ ngơi đi thức đêm không có tốt "
" đợi tôi đọc thêm chút đã "
" không được , cơ thể cậu sẽ ngày càng yếu thêm đấy "
" rồi rồi "
Từ nãy tới giờ , cậu mải sữa nghĩ về việc kia chứ đã đọc được chữ nào , cứ lo lắng khiến cậu cảm thấy mệt mỏi , muốn gi.ết cậu thì làm nhanh gọn đi , rối rắm tốn thời gian như vậy làm gì , thật không thể hiểu nổi mà
Nhưng suy nghĩ là thế , chứ thực ra cậu vẫn muốn sống lắm chứ bộ , ai mà chả muốn sống  bây giờ cậu còn quá trẻ , muốn lăn lội ra thế giới bên ngoài khám phá chứ không phải suốt ngày ngồi trên chiếc xe lăn thế này , nhưng cuộc đời xô đẩy cậu , cậu cũng đâu còn cách nào
Cứ trằn trọc mãi , đã đến 12 giờ rồi mà cậu vẫn không ngủ được , trong đầu đột nhiên nảy ra ý tưởng táo bạo  cậu muốn xem xem đó là thứ bột gì . Nói là làm , cậu ngồi lên chiếc xe lăn rồi điều khiển nó xuống phòng bếp  bây giờ người giúp việc đã đi ngủ hết  cậu từ từ mở cửa ngồi nhẹ nhàng lăn bánh vào
| đã giấu thì thường ở các ngăn tủ |
Nhưng ... nó quá cao so với cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ