Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đầu khi nghe được hai từ "con gái của chúng ta" thì tôi cũng rất hoảng vì kiếp trước rõ ràng giới tính là con trai nhưng sao sau khi chuyển sinh lại đổi luôn cả giới tính. Nhưng rồi cũng phải chấp nhận nỗi đau này mà sống tiếp.

-sau 8 năm kể từ khi chuyển sinh-

Hiện tại tôi đang học kiếm pháp ở ngoài sân, lúc đầu tôi có xin cha học nhưng ông ấy nhất quyết không đồng ý, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của tôi thì ông ấy liền chột dạ mà phải gấp đồng ý. Vì sao tôi phải học kiếm thuật? Vì để có thể phòng về trước tấn công cận chiến khi đang trong 1 trận đấu pháp và cả để phòng về khi bị bắt nạt nữa.

"Con bé có vẻ học kiếm rất chăm chỉ"-Lucas

"đúng vậy thua ngài, tiểu thư luôn chăm chỉ luyện tập dù bài tập có khó khăn tới đâu đi chăng nữa"-Quản Gia (Choldan)

"em cũng không hiểu vì sao con bé lại muốn học kiếm thuật thay vì học cách ứng xử như 1 quý cô"-Eris //chống tay lên cằm//

Tôi luyện tập rất hăng say nhưng trong đầu cũng không ngừng suy nghĩ về các phù thuỷ. Liệu họ có thật sự tồn tại? hay chỉ là ở trong 1 câu chuyện cổ xưa, theo 1 quyển sách mà tôi đã đọc trong thư viện của nhà Công tước có nhắc đến là chỉ có 4 phủ thuỷ từng xuất hiện trên thế giới, khi họ xuất hiện cũng là lúc thế giới đi đến hồi kết. Cũng có thể là 1 câu truyện cổ tích hoặc là sự thật

Thầy dạy kiếm cho tôi là cựu Thấp Kiếm Thánh dưới trướng của giáo hoàng, ông đã về hưu nhưng vẫn rất mê say kiếm thuật. Dù bài tập của ông ấy rất nghiêm khắc nhưng lại mang đến hiệu quả rất cao, chỉ sau 5 tháng tôi đã đạt đến Kiếm sư và 3 tháng trước đã đạt được Kiếm sĩ tập sự.

"bài tập hôm nay kết thúc ở đây thôi, dù ta phải công nhận rằng em có tố chất nhưng không được lơ đễnh trong việc luyện tập"-Asnoth (cựu thập kiếm thánh)

"vâng! cảm ơn thầy"-Tôi

À tôi còn chưa giới thiệu tên của mình, ở kiếp này tên tôi là Betrice Famoth, hiện tại 8 tuổi.

hôm nay tôi tình cờ tìm được 1 quyển sách dạy ma pháp trong thư viện, như thường lệ tôi không ngồi trong căn phòng tĩnh lặng để đọc sách mà thường mang lên đỉnh ngọn đồi nhỏ cạnh nhà để đọc. Ánh nắng mặt trời sáng chói chiếu rọi vào mái tóc màu bạc kim của cô, nhưng cơn gió nhẹ nhang nhưng đủ để lật các trang giấy của quyển sách nhưng đã bị 1 bàn tay nhỏ bé và mềm mại dữ lại.

"cảm giác ngồi trên ngọn đồi này vẫn là tự do và thoải mái nhất"-Tôi

"ước gì khoảng thời gian này cứ kéo dài mãi như không có điểm kết vậy"-Tôi

khi đọc quyển sách tôi cũng có thử làm theo những trong đó ghi, đầu tiên là khái thông mạch ma lực trong người sau đó thì tụ lượng ma lực có trong cơ thể về 1 điểm và tưởng ra ma pháp, sau đó đọc thần chú. Tôi đã thử làm theo nhưng chưa kịp đọc thần chú thì đã có 1 quả cầu nước đang lơ lửng trên không ở bàn tay mà tôi tụ ma lực. Ma pháp mà tôi sử dụng là thuỷ cầu sơ cấp nhưng khi tôi bắn ra thì nó lại..... phá huỷ 5 cái cây liên tục. Tôi cũng không hiểu lắm vì đây là lần đầu tôi sử dụng ma pháp.

Theo chí hướng không biết thì phải hỏi, tôi liền chạy về kể chuyện cho cha mẹ. Sau khi họ nghe xong thì liền tức tốc chạy đi gọi chuẩn bị xe ngựa để đến Thánh Điện

khi đến nơi dù đã tưởng tượng trên lúc đến nhưng tôi vẫn thấy ngạc nhiên trước sự nguy nga tráng lệ của nó, lớp tường được sơn 1 màu trắng tinh khiết kết hợp với trang trí các hoa văn màu vàng cực kì lộng lẫy, nhưng cây trụ nhà được để ở 2 bên song song với nhau tạo thành 1 đường đi, mỗi trụ đều được để 1 chiếc tượng của các hiệp sĩ có 3 đôi cánh.

Đi đến chính điện thì có thêm 1 chiếc tượng to lớn có khuôn mặt phúc hậu và mang vài nét dịu dàng. Nhngw cũng đến lúc đo xem lượng ma lực mà tôi đang có hiện tại. 1 Sơ đưa đến 1 quả cầu pha lê để đo ma lực

"hãy tụ ma lực lại và truyền vào quả cầu"-Giáo Chủ

tôi làm theo lời của lão già kia nói nhưng khi vừa đặt tay lên quả cầu thì nó liền nứt nẻ và dần nóng lên rồi.... *bùm* quả cầu pha lê phát nổ

----------------

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro