Chương 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝐓𝐢𝐭𝐭𝐥𝐞: Kẻ điên và Thiên Sứ... ➊
@Kairis

__________________________________________
Cô từ nhỏ đến lớn đã phải ở trong bệnh viện rất ít khi được về nhà vì khi sinh ra cô đã mắc phải căn bệnh kì lạ mang tên Cotard, đây là một trong số những căn bệnh rất hiếm thấy ở con người. Cơ thể cô sẽ bị mất máu và dần dần bị thối rửa theo thời gian

Mặc dù mắc phải căn bệnh kì lạ này cô vẫn rất yêu đời không bao giờ tiêu cực vì cô nghĩ rằng nếu không còn nhiều thời gian thì phải sống thật tốt làm những điều mình thích trước khi rời khỏi thế giới này

Còn anh từ khi mới sinh ra đã bị mọi người cô lập, vì mọi người nói khi sinh anh ra mẹ anh đã qua đời và coi anh là sao chổi, đứa con bị nguyền rủa. Chỉ vì muốn mọi người quan tâm đến mình hơn anh đã làm đủ trò, nhưng mọi người không những mặc kệ anh mà còn gọi anh là "Thằng điên"

Anh cứ nghĩ mình sẽ phải sống cô đơn như vậy đến suốt đời nhưng cho đến khi cô xuất hiện...

Hôm đó là một ngày rất đẹp trời anh vẫn như mọi khi đi lanh quanh, anh đi tới gốc cây anh đào lớn nơi là nơi mà anh cảm thấy thoải mái và hay thường lui tới nhất khi bị mọi người xa lánh

Bỗng anh thấy một cô gái mặc chiếc váy trắng mặc dù cơ thể hơi gầy gò, xanh xao nhưng vẫn giữ được nét nào đó rất xinh

Cô gái đó từ từ quay lại nhìn anh rồi nở một nụ cười nhẹ cất tiếng chào hỏi

"Chào anh, nếu anh không phiền thì cho tôi ở lại đây thêm một chút nữa được không?"

Sau khi nghe cô hỏi anh chợt đứng hình, vì đây là lần đầu tiên có người bắt chuyện với anh mà cô ấy lại còn là một cô gái rất dễ thương nữa

"Anh gì ơi, anh có nghe tôi nói không vậy?"

Cô nghiêng đầu hỏi, lúc này anh mới định hình lại được và lên tiếng

"À vâng được chứ, mà cô không phải là người ở đây hả?"
"Ừm, tôi là người ở Tokyo nhưng vì vài lý do nên tôi định sẽ ở đây một thời gian"
"Ra vậy...."
.
Nói xong cả hai cùng đứng dưới gốc cây anh đào và ngắm nhìn từng cánh hoa rơi xuống, bỗng cô cất tiếng

"Đẹp thật nhỉ? Ước gì tôi được ngắm nhìn phong cảnh này mãi mãi nhỉ...?"
"Hả? Ý cô là sao?"

Cô im lặng một lát rồi cười buồn đáp
"Không có gì đâu"

Thấy cô như vậy anh cũng không hỏi gì thêm, cả hai vừa ngắm hoa anh đào rơi vừa trò chuyện với nhau cho tới khi Mặt Trời lặn,  cô và anh phải tạm biệt nhau đi về nhà, trước khi đi cô hỏi anh

"Không biết liệu rằng ngày mai tôi có thể lại gặp anh không?"
"Được chứ"
"Nếu anh không phiền thì ngày mai có thể dẫn tôi đi thăm quan ngôi làng này được chứ?"
"Tôi không phiền đâu"
"Thật sao? Tuyệt quá, vậy hẹn gặp anh vào ngày mai nha"
"Tạm biệt"

Nói rồi cô quay người bước đi để lại anh phía sau nhìn theo bóng lưng cô

Hôm sau cô đúng như lời hẹn đã đến chỗ đó cứ tưởng là mình tới hơi sớm nhưng không ngờ khi tới đã thấy anh dựa vào thân cây anh đào ngẫm nghĩ, cô vẫy tay chào anh rồi tiến đến hỏi

"Sao anh tới sớm vậy?"
"À ừm... Tại tôi cũng đang rảnh nên muốn đến sớm một chút"
"Oh ra vậy, vậy chúng ta đi nhé?"
"Ừm"

Cô và anh đi cùng với nhau trò chuyện vui vẻ, anh giới thiệu cho cô biết rất nhiều thứ về ngôi làng này, còn chỉ cho cô những nơi có phong cảnh rất đẹp và yên bình

Mọi thứ sẽ rất ổn cho tới khi anh dẫn cô đi ngang một thửa ruộng nhỏ, mọi người đang làm việc thì khi thấy anh và cô mọi người bắt đầu dừng lại và bàn tán. Cô thấy lạ nhưng cũng mặc kệ, bỗng nhiên có một người phụ nữ đã lớn tuổi nhìn cô nói lớn

"Cô gái à! Chúng tôi khuyên cô nên tránh xa thằng điên đó ra đi coi chừng bị nó lây điên đấy!"

Nghe vậy cô quay qua nhìn anh, mặt anh sầm tối lại bàn tay nắm thành nắm đấm, cô suy nghĩ gì đó rồi mỉm cười nhẹ nhàng lên tiếng

"Cháu cảm ơn cô đã nhắc nhở ạ nhưng cháu cảm thấy anh ấy rất tốt và rất bình thường không giống với những người điên hay đi bêu xấu người khác đâu ạ"
"Hừm! Đúng là lũ trẻ bây giờ đều không biết lễ phép là gì mà, có lòng tốt nhắc nhở mà còn bị nói ngược lại nữa!"
"Dạ, vậy cháu cảm ơn LÒNG TỐT của cô nha"

Cô nhấn mạnh hai chữ "Lòng tốt" rồi lễ phép cuối chào nắm tay anh bỏ đi mặc cho người phụ nữ đằng sau tức điên lên

Còn về phần anh sau khi nghe cô nói thì vô cùng bất ngờ, vì đây là lần đầu tiên có người đứng về phía mình, chỉ vì anh mà cô đã trở thành một đứa trẻ hư trong mắt người lớn anh tự hỏi như vậy có đáng không?

Cô dắt tay anh tới một bờ suối thì dừng lại rồi ngồi xuống nghịch nước, lúc này anh mới hoàn hồn lại và cất tiếng hỏi cô

"Tại sao vậy?"
"Hả?"
"Sao em lại vì tôi mà trở thành đứa trẻ không biết lễ phép trước mắt người lớn vậy chứ? Tại sao vậy? Tôi có đáng để em làm như vậy hay không?"

Anh tức giận nhìn cô hỏi, cô im lặng hồi lâu rồi đứng lên xoay người lại chỗ anh nở một nụ cười tươi rồi nói

"Đương nhiên là đáng rồi! Anh đã giúp tôi nhiều như vậy mà tôi chỉ giúp được anh nhiêu đó thôi, với cả tôi chưa bao giờ tự thừa nhận mình là đứa trẻ ngoan mà đúng không?
Vậy nên đừng lo lắng về vấn đề này nữa, trong mắt người khác anh như thế nào tôi không quan tâm nhưng đối với tôi anh là một người vô cùng tốt "

__________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro