Yêu đau lắm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Thạc=anh_Hưởng=hắn]


Trong một khoảng thời gian nào đó tôi tự đặt cho mình câu hỏi liệu rằng sự kiên trì của mình có trở nên vô nghĩa không? liệu rằng người ấy sẽ yêu mình hay càng thêm thù hận.Một câu hỏi không có câu trả lời

Đôi lúc tôi tuyệt vọng lắm! Muốn từ bỏ việc thay đổi trái tim của người tôi yêu bởi vì t/g 2năm tôi kiên trì lắm bị những người làm trong căn biệt thự to bự của hắn trà đạp chửi bới tôi tự hiểu có thể loại giúp việc như thế luôn nhỉ...?

Tôi chỉ mong có một ngày hắn sẽ bảo vệ tôi nhưng đó chỉ là do tôi ảo tưởng thôi ,tôi còn ảo tưởng rằng trong tim hắn cũng có tôi!hức nhưng đời không như tôi tưởng.

Hôm nay,là một ngày tuyết rơi dày đặc tôi lang thang trên đường với vẻ thất thần,bỗng tôi nghe tiếng chuông điện thoại điều tôi mong chờ người gọi là hắn...nhưng không phải đó là mẹ hắn tôi từ từ nhấc mấy.

📞

"Dạ mẹ"

"Ôi con dâu của mẹ đang ở đâu thế mẹ đến nhà nhưng không thấy con"

"Con đang trên đường về mẹ chờ con chút con về ạ"

"Nhanh lên nhé con yêu"

"Vâng"

*Cúp mấy*

*TUA*

Tôi bước vào nhà mẹ ôm  lấy tôi dù không được hắn yêu thương nhưng đổi lại mẹ hắn lại rất thương tôi và không hề kì thị hay ghê tởm người đồng tính điều đó cũng giúp tôi bớt tổn thương.

Tôi đáp lại cái ôm tôi và mẹ ngồi trò chuyện cũng khoảng 20phút thì hắn về nhưng không phải về một mình mà cùng với một cô gái cô ấy cũng là người tình hắn tôi biết hết nhưng không muốn làm to chuyện vì tôi không có quyền.

Mẹ hắn thấy liền tức giận còn tôi chỉ biết ngồi đó nhìn tôi cố gắng không khóc tôi không muốn cho tình nhân của hắn thấy tôi yếu ớt.

"Tại Hưởng cô ta là ai?"

"Mẹ đến đây khi nào sao không nói cho con biết"

Hắn trả lời với gương mặt lạnh lùng.

"Nếu mẹ nói trước thì đâu thấy được cái cảnh hay này của con?"

"Ừm..."

Không khí rất căng thẳng để mọi chuyện trở lại bình thường tôi mời hắn và ả ngồi trên ghế.

"A..cô và Hưởng ngồi đi đừng đứng đó mõi chân đấy"

Tôi đứng lên mời họ mẹ tức lên và chửi ả.

Mẹ

"Con làm sao vậy Thạc cô ta là người tình của chồng con mà con còn nhẹ nhàng như thế à?"

Tôi

"Thôi mà mẹ không phải mẹ nói muốn có cháu đức tôn sao ạ"

Mẹ

"Nhưng đó đâu liên quan đâu con trai yêu của mẹ?"

Bà thắc mắc nhìn tôi

Tôi

"Thực ra cô ta đang mang trong mình cháu đức tôn của mẹ đó ạ"

Tôi cố gắng gượng cười mà lúc đó  tôi thực sự chỉ muốn chạy đi đến một nơi nào đó gào một tiếng thực to.

Mẹ

"Tại Hưởng mẹ không ngờ có một ngày con lại đem một con điếm về để mang trong mình dòng máu của gia đình vậy mẹ có nên tự hào không nhỉ"

Bà nói với giọng điệu khiêu khích dĩ nhiên ả ta sẽ đáp trả.

"Này bà già ai cho bà nói sầm bậy thế bà nói ai là điếm hả"

Ả vừa nói xong thì có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ cánh cửa bước vào đó là em gái của hắn cô bé rất xinh đẹp con bé rất thích nói chuyện với tôi và tôi cũng vậy.

Em gái

"Mày bị điếc à con đĩ mẹ tao nói rõ ràng như thế mà không nghe à nhan sắc không tồi xui quá lại bị điếc"

Ả tức đến đỏ cả mặt nhìn ả trong rất buồn cười lúc đấy tôi không tự chủ được mà cười lên.

"Này chó đồng tính mày cười cái gì?"

Tôi hoảng sợ xin lỗi liên tục.

Tôi

"Xin lỗi xin lỗi tôi không cố ý"

Em gái

"Loại đĩ bán thân cho trai đụ như mày mà cũng có quyền la mắng người khác à?đồng tính cũng là con người còn thể loại  làm đĩ thì..."

"Ý mày là gì mày nên tôn trọng tao một chút vì không chừng tao đuổi mày ra khỏi Kim Gi..."

Mẹ

" hahaha, cô đang mơ tưởng à cô nghĩ mình đủ khả năng đuổi không hiện giờ con gái tôi có thể đuổi cô đấy?"

Tại Hưởng

"Thôi đi"

Em gái

"Em sẽ ở đây nào chán em về với lại Chung Quốc cũng ở đây ké vài tháng đấy"

Nghe đến tên Chung Quốc mặt hắn biến sắt sát khí dày đặc trả lời với giọng tức giận.

Tại Hưởng

"Không"

Còn Hạo Thạc thì rất vui khi biết bạn thân mình sẽ ở đây liên đồng ý dù Chung Quốc nhỏ hơn anh nhưng họ chơi rất thân với nhau.

Thạc

"Em nói gì Chung Quốc sẽ đến đây thật không"

Do Thạc vui khi biết bạn thân sẽ đến đây nên  nở nụ cười lên còn Tại Hưởng thì mặt đen như than hắn cảm thấy khó chịu  ra mặt.

Tại Hưởng

"Đây là nhà tôi anh có quyền đ.ý cho trai về nhà?"

Thạc lúc đó rất ngại thêm xấu hổ vì quên mắt đều đó.

Thạc

"Tôi..tôi..xin lỗi"

Em gái

"Thôi quyết định vậy đi nhe anh dâu của em sắp có bạn trò chuyện cùng rồi không cô đơn nữa em về lấy hành lí đây"

Tại Hưởng

"Được vậy nó ngủ ở đâu?"

Em gái

"Hức!nhà anh biết bao nhiêu phòng"

Tại Hưởng

"Nhưng tao đếch cho nó vào?"

Hắn cứ nghĩ mình đã nắm phần thắng đây là nhà anh anh có quyền.

Em gái

"Aaa..thế thì anh ấy sẽ ngủ cùng anh Thạc nhé! được không anh Thạc?"

Tại Hưởng đã đánh giá quá thấp em mình.Anh có chút khó chịu không muốn nó ở cùng với Thạc đó có lẻ là ghen.

Thạc

"Đu... "

Tại Hưởng

"Nó sẽ ở phòng số 3 chìa khoá quản gia giữ"

Em gái hắn đắt ý trả lời.

Em gái

"Chà chà giữ vợ kĩ quá"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro