Chương 1. Cậu bé mù (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn, một kẻ đơn độc trong chính cuộc đời của mình, hắn không biết mình đã được sinh ra và lớn lên như thế nào, hắn cũng không hề có bất kỳ ký ức nào của bản thân, hắn cứ lang thang và sống nay đây mai đó, những nơi có hắn xuất hiện luôn là nơi có những sự việc kỳ lạ.

Hắn không có tên, cũng không có họ, không một ai biết tên hắn và hắn cũng vậy...

"Anh ơi..."

Giọng nói nho nhỏ có phần hơi run rẩy của một đứa trẻ khẽ vang lên trong đêm tối, con hẻm nhỏ u uất không bóng người qua lại, nơi chỉ dành những con người nghèo khổ vô gia cư, những kẻ ăn xin đầu đường xó chợ có chỗ cư ngụ qua đêm để tránh rét, nó bóc mùi hôi thối từ ống thải công nghiệp gần đó, nó vang vang khắp nơi tiếng chuột, mùi của lũ chuột cống...

Đứa bé tóc tai rối bời bết bát, quần áo cũ kỹ rách rưới, nhìn nó hình như chỉ tầm 10 tuổi, khắp nơi trên người đều là bùn đất, nó đã không được tắm rửa lâu ngày rồi, trên tay nó cũng cầm theo cái gậy dài... hình như nó là một đứa trẻ mù?

"Anh trai ơi... anh có thể cho em ngủ ké chỗ này không, mọi người đều lấy hết chỗ ngủ rồi, xin anh thương tình..."

Đứa nhỏ ấy lễ phép hỏi xin nhưng có vẻ như nó đang sợ hãi?

Hắn quan sát nó một lúc lâu, hắn nằm ngủ ở đây từ khi nào nhỉ?

Chính hắn cũng không rõ nữa, mỗi lần đi vào giấc ngủ hắn sẽ tỉnh lại ở một nơi khác xa lạ... hắn đang thăm dò đứa nhỏ 10 tuổi ư?

"Nằm đi, đừng có để cái gậy chọt bụng tao là được!"

Giọng của hắn khó nghe, âm giọng khàn khàn khó chịu, đứa nhỏ vừa vui vừa biết ơn cũng vừa sợ, sợ chất giọng có chút trầm bỗng khó nghe đó của hắn, nó khép nép... chậm rãi nằm xuống, cũng cẩn thận không để cái gậy của mình đụng trúng hắn.

Thấy đứa nhỏ đã yên vị nằm hẳn hoi, hắn lại nhắm mắt ngủ tiếp, vì bây giờ trời đã tối rồi, hắn cũng không biết nơi này là chỗ nào, có nguy hiểm gì hay không cho nên cứ ngủ đi, đợi trời sáng rồi tính tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro