Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thế mà cậu Điếu đâu có hoảng sợ, cậu lấy cây gỗ kia phang thẳng về phía má con mợ Chinh, rồi lại túm thêm mấy món nữa chọi về phía họ. Mợ thấy vậy thì quay lưng ôm lấy Tí, dùng cơ thể của mình che chắn cho con bé khỏi chịu cảnh bị mấy thứ kia va vào đầu. Cậu thừa thế xông đến, túm lấy tóc mợ vật ngược ra sau khiến mợ đau đớn mà buông con dao trong tay ra. Thấy thế cậu cười rộ lên, đắc chí mà nói:

- Để tao xem thử, mày lấy gì đấu với tao nữa?

Mợ Chinh sợ đến tái xanh mặt mũi, quơ quào tìm kiếm con dao kia. Nhưng cậu hai Điếu đã nhanh chân đá văng nó ra xa, khiến nó chui vào kẹt tủ. Thôi xong! Cái hi vọng nhỏ nhoi để thoát trận đòn này đã không còn nữa. Mợ run rẩy, trong lòng sợ đến không biết nên làm sao cho phải. Nhưng mợ biết trước tiên phải bảo con bé Tí tránh xa nơi này đã, nếu không thì cậu điên lên mà giết nó mất.

- Má ơi, má ơi má...

Cái Tí thấy má nó bị ba nó túm tóc đánh thì khóc nấc lên, nửa muốn chạy ra đỡ cho má, nửa lại sợ mà nép mình trốn đi, chỉ biết vừa khóc vừa kêu. Mấy người hàng xóm ở bên nhà thấy tình hình có vẻ căng thẳng hơn rồi mà vội vã chạy qua nhưng cậu Điếu cầm cây gỗ lớn như vậy cũng không ai dám vào can, chỉ dám đứng ở ngoài ngó vào trong. Lúc này mợ Chinh vẫn đang vùng vẫy cố thoát khỏi tay cậu, miệng cũng kêu lớn:

- Tí, chạy đi con. Chạy nhanh đi con.

Nhưng cậu Điếu nào có dễ dàng tha như vậy. Một tay cậu túm thật chặt lấy tóc của mợ Chinh, rồi kéo xềnh xệch mợ trên nền đất để lại gần chỗ con bé Tí đang trốn để túm lấy nó. Đầu của mợ bị kéo tóc đến đau điếng, cộng thêm bị đánh liên tực nên sắp lâm vào một trận mê man. Nhưng nghe thấy tiếng con khóc, mợ lại bừng tỉnh, vùng vẫy mạnh hơn nữa, gào lên:

- Buông ra, buông tôi ra! Tí, chạy đi con, chạy nhanh đi con. Mọi người ơi, thằng Điếu giết má con tôi này. Bà con ơi, thằng Điếu giết má con tôi.

Giọng của mợ Chinh oang oang cả lên, đầu trên xóm dưới đều có thể nghe rõ mồn một. Mấy người trong xóm vội vã chạy lên thì thấy mợ bị cậu Điếu túm tóc vật xuống đất, vung cây gỗ đập thẳng vào mặt mợ. Gương mặt của cậu ta đỏ như gấc, hai mắt thì long sòng sọc như con hổ, ra tay một cách tàn độc. Vừa đánh, cậu vừa chửi:

- Con chó, mày la cái gì? Mày nói cái gì?

Mợ Chinh bị khúc cây gỗ đập vào mặt, đau đến đầu óc mê man cả ra. Khi nó đập vào miệng của mợ, mợ có thể ngửi được cái mùi tanh của máu và cái vị mằn mặn nơi đầu lưỡi. Gãy răng sao? Hay là đứt miệng? Mợ không biết nữa, chỉ biết là đau lắm, đau đến tê tái cả người. Trong vô thức, hai tay mợ quờ quạng lên trên, tìm cách gỡ tay của cậu ra khỏi tóc. Nhưng sức một người đàn bà làm sao bì lại được với một tên đàn ông bị điên nên khi tay mợ vừa đưa lên thôi đã bị giáng thêm một đòn, đau đến vô cùng.

Đúng lúc này, mấy người trai tráng trong xóm lũ lượt kéo nhau vào, trên tay họ xách theo cả mấy cây tre dài cả thước. Họ ập vào đột ngột đến mức khiến cho cậu Điếu chẳng kịp định hình ra chuyện gì, chỉ biết lùi về sau đầy cảnh giác, đồng thời kéo cả mợ đi theo. Thằng Bình là đứa dẫn đầu, đứng trước mặt cậu mà nói lớn:

- Cậu hai, cậu thả mợ Chinh ra. Cậu đánh ai chứ đánh mợ là không có được đâu nghen!

- Liên can gì đến mày hả thằng nghèo mạt rệp? Tao là chủ...

Nói đến đâu, cậu hai Điếu cảm thấy có chút ngượng miệng. Giờ cậu đâu còn là cậu chủ quyền lực của nhà họ Lê đâu, mấy người nô bộc này cũng đâu còn làm việc cho nhà họ nữa. Giờ họ đối với cậu ắt chỉ còn cả nể cái danh con của ông chủ Lê, chứ thiệt ra là có khi chả sợ nữa. Thằng Bình thấy cậu lúng túng thì cười khẩy, cầm cây sào chỉ vào mặt cậu rồi quát:

- Cậu không thả mợ ra thì tụi con không niệm tình xưa đâu nghen.

- Tụi bây dám làm gì tao? Vợ tao thì tao đánh, mắc gì đến bây? Đứa nào nhào vô thử xem, tao sống mái với bây tất.

Bị dồn vào đường cùng, cậu hai Điếu càng điên máu hơn, tay túm lấy tóc của mợ Chinh càng giật mạnh. Mợ có thể cảm nhận từ nãy đến giờ tóc của mợ đã bị giật đứt hết phân nửa, nếu bị lâu hơn chút nữa chắc tóc của mợ chẳng còn chi mất. Nhưng điều mợ sợ nhất chẳng phải nó, khi mà cái đầu của cây gỗ kia đã đặt ngay trán của mợ, còn bị cậu dùng để gõ vào đầu mợ như để cảnh cáo những người kia:

- Còn không hả, tao đập vào đầu con này. Cùng lắm thì nó chết, tao chết. Vợ chồng sống cùng nhau thì chết cùng nhau thôi.

- Nè, cậu vừa vừa phải phải thôi. Cậu mà giết mợ thì tui không cho cậu chết mà báo cho quan đấy.

Thằng Bính thấy cậu Điếu điên lên như vậy thì có chút lo, sợ là cậu làm gì đó hại đến mợ Chinh. Nhưng nó cũng biết là nếu như mọi người xuôi theo thì cậu ta chẳng những chẳng tha mà còn đánh mợ ghê hơn, thế nên nó quyết không nhượng bộ. Mấy người đàn ông hướng mũi xào về phía của cậu, đồng loạt la ó kêu cậu thả mợ ra. Bên ngoài thấy vậy cũng đồng loạt la lớn để cổ vũ:

- Thả mợ Chinh ra đi! Thả mợ Chinh ra!

- Đúng đó, cậu thả mợ Chinh ra đi! Không tụi tui báo quan à!

Hồi đó lúc còn là cậu ấm của nhà họ Lê giàu có, cậu hai Điếu đâu có nể nang mấy ông quan trên đâu. Lúc đó cậu vung tiền cho họ nên hay sai họ, hành họ đủ đường nên họ ghét cay ghét đắng cậu lắm. Lỡ như mà mấy người này báo quan thật, cậu rơi vào tay đám quan kia thì lại khổ hơn. Nghĩ đến đó cái tự nhiên cậu sợ, cậu buông cái mái tóc của mợ ra. Nhờ vậy mà mợ thoát được một trận nữa, lê cái thân tàn ma dại chạy đến chỗ của cái Tí, cách xa cậu ra nhất có thể. Vừa ôm con trong lòng, mợ vừa khóc nấc lên.

- Má ơi, má có sao không má?

- Má không sao... má không sao hết con...

Miệng cứ nói là không sao nhưng máu từ miệng của mợ Chinh cứ tuôn ra không ngừng, thêm cả nước mắt đầm đìa khiến khuôn mặt của mợ càng nhìn càng thảm thương hơn. Cái Tí thì rúc trong ngực mợ, òa khóc nức nở, tức tưởi đến nao lòng. Bà Năm, má của thằng Bình thấy vậy thì chạy đến, cầm vạt áo bà ba lau mặt cho mợ, an ủi:

- Mợ đừng có lo, có tui với mấy đứa nhỏ ở đây. Cậu hai Điếu không dám đánh mợ nữa đâu.

Hồi nãy bà Năm đang ngồi sân sau nhà rửa chén thì con Bấn, người hồi trước theo hầu mợ Chinh, hớt hải chạy qua bảo cậu Điếu về nhà gây sự. Tức tốc bà gọi thằng Bình và mấy đứa nữa chạy đến đây, vậy mà vẫn không kịp. Lần nào cậu ta về mà đòi tiền không được là cũng vậy, làm um sùm cả lên rồi lại đi. Thế nên họ phải đến can ra, không là cậu đánh mợ chết mất.

- Trời ơi, đánh gì mà đánh dữ như vậy. Dòng thứ ác ôn chứ không phải con người nữa.

Nhìn mấy vết bầm tím trên khuôn mặt của mợ Chinh và cả vết thương ở miệng đang rỉ máu, bà Năm xót nên mới xuýt xoa kêu lên. Cậu hai Điểu ở bên này lại nghe được nên sừng cồ lên, chỉa cây về phía bà mà quát:

- Mụ già kia, mụ nói ai đấy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam