1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết bắt đầu từ đâu đây nhỉ

Từ chính bản thân tôi đi, sinh ra không đẹp, mắt híp, mũi to, trán cao quá mức. Trừ khuyết điểm ra thì thật sự là chẳng còn gì trong tay

Tôi cứ nghĩ vậy là khổ lắm rồi, hóa ra là cái dốt nát nó chưa kịp đến thôi. Một bài toán đơn giản giải cũng không xong, phương trình không thuộc, công thức không nhớ

Tôi giàu lắm, giàu khuyết điểm

Tôi bắt đầu xây dựng lên một cái tôi khác của mình trên mạng xã hội. Một cái tôi hoàn hảo hơn, để tôi kể cho bạn nghe nhé?

Tôi lấy ảnh của người khác, những người có ngoại hình xinh đẹp mà tưởng tượng rằng đó là mình. Tôi đắm chìm trong những lượt like ảo, số comment khen xinh, khen đẹp không hề dành cho mình

Đương nhiên rồi, cái gì tới rồi cũng sẽ tới. Có người để ý tới tôi, à không

Phải là rất nhiều người nhỉ?

Họ đắm say những tấm hình đó, còn tôi thì lại mê mẩn cảm giác được chú ý. Đầu tiên là tán tỉnh, yêu đương rồi xin gặp mặt

Biết làm sao đây?

Đó là câu hỏi nhảy số đầu tiên trong đầu tôi, những tấm ảnh đấy... đâu có phải là mình đâu?

Những lý do bắt đầu được tạo ra, lúc đầu chỉ đơn thuần là ảnh giả, dần dần thì thông tin giả cũng xuất hiện theo đuôi người anh cả của nó. Tôi lập nên cả một bảng thông tin chi tiết về nhân cách của mình

Tên bố.

Tên mẹ.

Những anh chị em không có thật.

Tôi dùng tất cả những thứ đó để trốn tránh việc gặp mặt 'người yêu' lúc bấy giờ, thậm chí đỉnh điểm có lần tôi bảo bố mình chết rồi phải làm tang lễ để trốn tránh.

Tôi tồi nhỉ?

Dối trá

Hèn nhát

Thất bại

Những từ ngữ tôi thấy đúng nhất về bản thân mình, à.. còn cô độc nữa nhỉ

Tôi không hiểu sao, rõ ràng là còn gia đình đấy, nhưng lại không muốn về.

Áp lực lắm, giày vò lắm

Ngỡ rằng mình có tất cả, nhưng lại chẳng có gì cả. Đến mức một người để ngồi lại nghe mình nói hết những ấm ức, những tủi thân cũng chưa hề có mà.

Cãi nhau không ai đứng ra bênh vực, Oan ức không ai nói cho một câu, từ đấy tôi bắt đầu dữ lên

Nói tôi đanh đá, tôi chịu
Nói tôi quá đáng, tôi chịu

Biết tại vì sao không?

Không có ai bảo vệ, không ai che chở cho, thì phải tự bảo vệ mình thôi.

Trong cơn mưa của tuổi mười bảy, một mình em chống đỡ cả bầu trời.

Từ lúc biết 'yêu' đến nay, trải qua ít nhất cũng 15 mối tình rồi cơ đấy

Nhưng mà người mà họ yêu, là nhân cách ảo tôi tạo ra, những câu chuyện tình mà bắt đầu trên mạng, kết thúc cũng là trên mạng.

Tôi có thể gọi cho bạn mỗi ngày, nhắn tin cùng bạn cả đêm, dỗ dành bạn bằng những câu nói ngọt ngào, công khai cho hơn năm ngàn bạn bè rằng tôi yêu bạn. Nhưng nếu bạn cần một  cái ôm, nắm tay hay một nụ hôn nhẹ nhàng thì xin lỗi, tôi không làm được.

Tôi tự ti về ngoại hình của mình

Xấu như thế này thì làm gì có ai mà yêu cho nổi, nhỉ?

Mà nói đi nói lại, bây giờ nghĩ về 15 mối tình đấy. Tôi tự hỏi rằng, tôi có thật sự yêu họ không?

Hay chỉ là cảm giác chiếm hữu đơn thuần trước cái mình thích.

Không biết nữa

Thật sự là không biết nữa

Mà hình như câu trả lời là không. Lừa dối như vậy đã là quá đáng lắm rồi đúng không? Không hề, tôi càng chơi lại càng nghiện

Rõ ràng đang yêu một người, tôi lại dễ dàng tơ tưởng về một người khác

Tôi lập một nick khác, tán tỉnh người đấy. Rồi yêu cả hai người nhưng nếu bảo tôi bỏ người trước, tôi sẽ không bao giờ làm vậy. Tôi chừa đường lui cho mình, luôn chừa cho mình một thằng khờ để làm thế thân sau những cuộc yêu thất bại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro