Chương 7 : Anh trai , người yêu anh ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi việc đều yên bình, lặng lẽ như thế chỉ là giống như cơn sóng ngầm đang lớn dần theo năm tháng ,một cơn bão sẽ thổi bay đi hết sự yên bình hiện tại, ...mạnh mẽ ,đáng sợ.

Đã qua một thời gian dài Lâm Thiên Khải đã tốt nghiệp bắt đầu làm việc tại công ty nhà họ Lâm, giữ vị trí tổng giám đốc công ty. 

- Lâm tổng ,có người đến muốn gặp ngài.

Trong công ty, trước phòng làm việc, thư ký đang gõ cửa.

- Mời vào .

Đáp lại ,mời vào ,Lâm Thiên Khải có thể đoán được người đó là ai, trước khi đến cô ấy cũng đã báo trước.

Cánh cửa được mở ra ,cô gái bước vào ,chiếc váy trắng, đơn giản, mái tóc được tết bệt sang 1 bên, nước da trắng ,mắt 2 mí ,lông mi dài công vút ,chiếc mũi cao thẳng, đôi môi nhỏ nhắn xinh xắn mỉm cười tự nhiên tiến lại gần bàn làm việc.

- Em đến rồi.

Cô ấy là Trần Như Yên,vị hôn thê của  Thiên Khải, 2 người đã đính hôn rồi. Tính cách Như Yên rất tốt, biết cách nghĩ cho người khác, luôn biết cố gắng không phụ thuộc quá nhiều người vào ai, một người tự lập mạnh mẽ, có lúc cũng rất dịu dàng.

Thiên Khải ngước nhìn người vợ sắp cưới của mình cũng cười tươi, anh bước ra nắm tay Như Yên bước đến bên ghế ngồi.

- Như Yên, em đến hơi trễ đấy. Xảy ra việc gì sao.

Cuộc hẹn là 3h ,nhưng giờ đã 5h hơn ,Như Yên mới đến ,lúc đầu Thiên Khải có chút lo lắng, nhưng giờ đã không còn nữa, nhìn thấy người yêu Thiên Khải yên tâm hơn rồi.

- Không có việc gì hết ,em vô tình gặp vài người bạn cũ trên đường đến đây, nói vài câu với họ không ngon nhìn lại đã trễ rồi.

- Thiên Khải, xin lỗi em làm anh lo rồi.

Như đã chắc chắn mọi việc đều ổn, không có việc gì xấu xảy ra, Thiên Khải ôm chặt Như Yên vào lòng.

Tuy cũng đã quen bị ôm như vậy ,dù cho 2 người đã đính hôn ,không lâu nữa sẽ đám cưới nhưng khuôn mặt Như Yên vẫn đỏ lên, hơi ấm lan tỏa khắp người ,nóng rang ,mặt càng lúc càng đỏ để tránh để Thiên Khải nhìn thấy Như Yên vội mặt vào lòng ngực ấm ấp ấy.

- Được rồi, Như Yên em đợi anh một chút anh xử lí bản hồ sơ này sau đó anh về cùng em.

Như Yên ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.
Thiên Khải trở lại bàn làm việc xử lí cho công việc còn dang dở.

Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng công việc cũng xong Thiên Khải đóng hồ sơ lại,tắt máy tính rời khởi ghế tiến lại chỗ của Như Yên.

- Đợi anh lâu rồi có chán không !

- Không có, em không thấy lâu gì cả, chúng ta về thôi.

Như Yên đứng dậy tay ôm chặt cánh tay Thiên Khải trả lời 1 cách hạnh phúc.

Cả 2 rời khỏi công ty, lên xe chạy đi.

Trong xe.

- Như Yên em muốn ăn gì, anh đưa em đi.

- Tùy anh chọn ,em nhường anh đó.

Cả 2 đều hiểu ý đối phương muốn gì, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại ,như thế là đủ.

Màn đêm buông xuống tiếng xe cộ lướt qua tấp nập, người người đi lại trên đường, buổi tối tưởng chừng yên tĩnh nhưng không , màn đêm buông xuống là lúc mọi người tan làm là lúc dành thời gian cho bản thân, thư giản.

Hàng quán mở cửa nhộn nhịp người người qua lại ,tiếng cười nói giòn tan, tiếng đùa giỡn, có cả tiếng khóc của những đứa trẻ khi không nhận được món quà mình mong muốn.

Chiếc xe của Thiên Khải dừng lại ở một quán ven đường, là một quán lẩu nướng nhỏ nhắn, đã mở từ lâu ,là quán quen của anh em nhà họ Lâm.

Nhìn thấy Thiên Khải dì Lan chủ quán mỉm cười, dì Lan cũng quá quen thuộc rồi nên cũng không cần chào hỏi gì nhiều. Thiên Khải đến chọn món còn Như Yên đến chỗ ngồi, lấy khăn lau bát đũa, chuẩn bị sẵn sàng chờ thức ăn lên thôi.

Một lúc sao thức ăn được bưng lên đó là một bếp than nhỏ dùng đế nướng, một đĩa thịt được ướp gia vị cẩn thận, một đĩa rau đi kèm, còn có 2 bát cháo hải sản thơm ngon mũi vị không nơi nào có được.

- Thức ăn đã đến, 2 đứa có cần gì nữa thì gọi dì.

Trước khi đi dì Lan đã căn dặn như thế.

- Dạ, dì Lan tụi con không khách sáo gì đâu ạ.

Thiên Khải đáp lại lễ phép lời dặn của dì Lan chủ quán.

- Chúng ta ăn thôi, Như Yên em ăn cháo trước đi, để anh nướng chín thịt.

Thiên Khải gấp thịt lên nướng vừa nói với Như Yên.

- Anh cũng ăn đi ,trong khi chờ đợi mà.

Ánh mắt lấp lánh đầy vẻ mong chờ của Như Yên làm Thiên Khải không đành lòng từ chối thế nên cũng dùng cháo trước.

Cả 2 ăn được nữa, thịt cũng đã chín.

- Thịt chín rồi.

Thiên Khải gấp thịt ra đưa lên thổi nhẹ sau đó đưa lại gần Như Yên.

- Em há miệng ra đi, không nóng nữa đâu.

Dù không phải là lần đầu nhưng Như Yên vẫn cảm thấy nóng ran ở mặt, vành tai cũng đã ửng đỏ lên , vừa hạnh phúc cũng cảm thấy xấu hổ.

- Nhanh nào, không kẻo nguội không ngon nữa đâu.

Trước lời thúc giục của Thiên Khải, Như Yên chỉ đành nhẹ nhàng hé miệng ăn để Thiên Khải đưa miếng thịt vào miệng.

- Có phải là ngon hơn bình thường không ?.

Nhìn thấy vẻ đắc ý nhìn chăm chú hỏi han của Thiên Khải không khỏi làm Như Yên bật cuối thành tiếng.

- Anh cũng ăn đi, cũng đúng chỉ biết nhìn em ăn như vậy.

Như Yên vừa nhai vừa dùng tay nói với Thiên Khải, cô cũng dùng đũa gấp thịt đưa đến cho Thiên Khải.

Cả 2 vui vẻ cùng nhau,chỉ hành động nhỏ nhất cũng có thêm chứng minh được tình cảm dành cho nhau.

- Sau khi ăn xong,em mượn đi đâu nữa không.. !

- Chúng ta đi dạo đi em muốn nhìn ngắm bầu trời đêm.

- Được, em muốn thế nào thì thế đó đi.

Ăn xong 2 người cùng đi dạo sau đó dừng lại bên bãi cỏ, cùng ngồi xuống ngắm nhịn lên bầu trời đầy sao.

- Hôm nay nhiều sao quá, mặt trăng cũng sáng lắm.

- Sau anh không thấy sáng nhỉ. !

Như Yên nhìn qua Thiên Khải ngơ ngác không hiểu.

- Trăng sáng như thế mà anh lại nói không sáng ?.

- Với anh, ánh sáng mặt trăng cũng lu mờ trước em ,em là ánh sáng duy nhất sáng hơn cả bầu trời đêm nay,mọi thứ trước em đều không bằng em.

Thiên Khải cười nhìn Như Yên, tay vuốt nhẹ mái tóc tung bay trong gió của cô, ánh mắt nhìn Như Yên nồng cháy thêu đốt mọi vật xung quanh ,như thời gian ngưng đọng lại chỉ có 2 người.
Tình yêu họ dành cho nhau không cần nói quá nhiều.

- Anh lại nói dối à. Em làm sao có thể chứ.

Dù nói vậy nhưng trong lòng Như Yên rất vui, rất hạnh phúc cảm thấy ấm áp, để che đi biểu cảm xấu hổ, khuôn mặt đỏ lên cả rồi Như Yên chỉ đành nói như thế.

- Ơ ,anh nói thật đấy, em không tin sao,.

- Như Yên à ,anh chưa bao giờ nói dối em hết, lời anh nói đều thật lòng.

- Thiên Khải, em tin anh,em biết hết mà.

Lúc nói Như Yên cũng không ngẩng đầu lên , vì cô vẫn còn xấu hổ với câu nói vừa rồi.

Thiên Khải nhẹ dùng tay nâng gương mặt Như Yên lên nhẹ nhàng từng chút một ,như nâng niu cánh hoa , sợ mạnh tay sẽ làm đau vậy.

- Được rồi, anh không nói nữa, mặt em đỏ hết rồi.

- Anh thế mà vẫn trêu em sao...

- Thiên Khải anh là đồ xấu xa.

Nói rồi Như Yên dùng cả 2 tay đấm vào người Thiên Khải cô không dùng nhiều sức, chỉ tự nhiên thôi.

Thiên Khải mặc cho Như Yên làm thế cũng không ngăn lại, anh ôm chầm lấy vị hôn thê của mình vào lòng, 2 cơ thể chạm vào nhau nghe cả nhịp tim của đối phương, thình thịch, thình thịch...

Như Yên muốn thoát ra lại bị Thiên Khải ôm chặt hơn lần nay cô không thoát ra nữa, mặc cho tất cả Như Yên khép nép dựa vào lòng Thiên Khải, Như Yên ngước nhìn lên ánh mắt cả 2 chạm nhau, đôi môi đều mang ý cười, nụ cười của hạnh phúc ngập tràn.

Một khoảnh khắc, Thiên Khải đã hỏi Như Yên.

- Như Yên em có buồn anh không.?

- Hả, về việc gì, em không hiểu...

- Về chuyện đám cưới của chúng ta, việc anh dời việc tổ chức hôn lễ lại.

Lý do Thiên Khải dời đám cưới lại do anh muốn ổn định sự nghiệp trước đã còn có một lý do liên quan đến Lạc Nhi,. Chuyện liên quan đến Lạc Nhi, Thiên Khải không nói, Thiên Khải chỉ nói với cô lý do trước đó mà thôi vì thế Thiên Khải sợ sẽ làm Như Yên buồn vì mình không thành thật, nên cứ để mãi trong lòng.

- Thiên Khải, em hiểu mọi chuyện ,việc chúng ta dời lịch cưới lại cả 2 đã thống nhất rồi, .

- Hai bên gia đình cũng biết, và chấp nhận quyết định của chúng ta .

- Em không có buồn gì cả, anh cũng không được như thế nữa, hứa với em đi.

Như Yên đưa ngón tay lên bảo Thiên Khải ngoéo tay hứa với cô. Hành động đơn thuần như thế lại làm tim người ta ấm áp đến lạ.

- Được anh hứa với em, không nghĩ đến việc này nữa.

Thiên Khải đưa ngón tay lên đáp lại lời hứa của mình ,dành cho Như Yên ,
ngón tay 2 người được ngoéo vào nhau như thể không thể tách rời, không siết chặt, cứ tự nhiên thả lỏng, dù là như thế dù nhìn mỏng manh, nhưng không ai có thể phá vỡ được lời hứa này.
( Không ai có thể ,bản thân lại có thể).

Chiếc xe đã dừng lại trước ngôi nhà sang trọng ,một màu xanh trắng nên thơ ,kiến trúc thiết kế tuy có chút đơn giản nhưng vẫn thoát lên vẽ sang trọng ẩn trong vẽ ngoài bình dị này.

- Đến nhà rồi, em vào nhà .

Thiên Khải bước xuống mở cánh cửa xe để Như Yên bước xuống.

- Em mau vào nhà đi, ở ngoài trời hơi lạnh.

- Em biết rồi, em vào ngay đây.,

- Anh về cẩn thận đấy.

- Được, về đến nhà anh sẽ gọi cho em.

- Dạ, anh em sẽ đợi.

Trước khi tạm biệt, cả 2 ôm nhau thật Thiên Khải hôn nhẹ lên trán của Như Yên.

Vào đến phòng một lúc sao Như Yên nhận được tin nhắn của Thiên Khải.

- ' Anh về đến nhà rồi, em đi ngủ đi, ngủ ngon Như Yên cô vợ đáng yêu của anh'.

Như Yên đọc xong tin nhắn đỏ mặt mỉm cười rồi cũng cầm điện thoại lên soạn 1 tin nhắn.

Bên kia ở nhà họ Lâm ,trong phòng Thiên Khải chiếc điện thoại reo lên là tin nhắn của Như Yên.

- ' Dạ, em xin tuân lệnh , ngủ ngon nhé ,.chồng à.'

Trước đây Như Yên không như thế cô vốn hay xấu hổ ,không giỏi thể hiện   nên khi nhận được tin nhắn gọi là "chồng" Thiên Khải rất ngạc nhiên, miệng cười không khép lại được, tâm trạng thật sự rất tốt.

Đêm đó mọi người đều có giấc ngủ ngon , 2 con người đang yêu chìm vào giấc ngủ xuất hiện hình ảnh ảnh đối phương mỉm cười trong hạnh phúc.

Tình yêu đôi khi rất đơn giản, chỉ tùy vào mỗi người có cách nhìn nhận ,cảm nhận như nào thôi ,chỉ một hành động quan tâm nhỏ cũng được gọi là yêu, cũng có khi khi sinh tất cả không nghĩ cho bản thân, bị người đùa giỡn cuối cùng vẫn không được yêu, yêu là như thế có ai có thể hiểu được rõ ràng, muốn phức tạp sẽ phức tạp, muốn đơn giản sẽ rất đơn giản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro