chapter 10: hiệp sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" - Để lúc khác đi," mẹ nói. Cái bóng đen lù lù cao lớn đứng chắn cửa. Mẹ tuyệt đối không nhìn Hắn.

"Chắc tôi không phải trả tiền đâu nhỉ?" Hắn nói. "Mình giờ đâu phải người dưng nước lã?"

Mẹ nói, "Tôi không tiếp khách nữa."

Hắn nói, "Tôi đâu phải là khách, Kuchel."

"Đừng làm thế trước mặt thằng bé", mẹ nói.

Hắn nắm lấy cánh tay Levi, đau điếng người, hắn tống nó vào tủ và khóa lại. "Mày nên bịt tai vào đi," hắn nói khẽ qua khe cửa. Có con chuột cào cào vào góc tủ, nó gồ lên một cục trong đống quần áo. Đôi mắt nó sáng lóe lên trong không gian chật hẹp tối om. Cái tủ rung bần bật. Cả phòng rung bần bật. Một con mắt trắng dã to khủng khiếp ngó vào khe cửa. Tiếng titan gầm rú. Nó xé toạc cánh cửa ra, chộp lấy Levi trong nắm tay khổng lồ.

Nó bật dậy, một lần, rồi hai lần, dao vung lên. Nhưng mà nó lặng im - lúc nào mà nó chẳng im, kể cả có đau đớn, sợ hãi hay là mấy trò mà nó và Erwin làm với nhau, nó đều không hé môi. Ngày xưa cũng có một thời, nó khóc lóc ỉ ôi đến mức Kenny cóc ngủ nổi, mà đến Kenny còn bó tay chịu trận không làm gì được. Nhưng tự dưng một ngày, nó thôi không khóc nữa. Và thế là hết, nó im lặng đến giờ. Thực ra như thế cũng tốt; nếu nó là cái loại cứ động đến ác mộng là gào mồm lên giống một số thằng ở đây, thì đố thằng nào ngủ nổi, xong lại phải trả lời mấy câu hỏi vớ vớ vẩn vẩn. Rồi thì kiểu gì chúng nó chả đồn ầm lên - chúng nó mà biết nó vẫn giấu dao dưới gối thì nó sẽ bị lôi đầu ra khiển trách là cái chắc.

Quá nửa đám lính đã về nhà ăn giao thừa với gia đình. Chỉ còn một vài người ở lại, có một thằng tóc đỏ tên Vance, dùng bộ cơ động rất ngon lành, thằng còn lại thì người to như con bò, ngáy cũng như bò luôn, tên là Lance. Cả hai đều ngủ như chết, Levi chuồn ra khỏi phòng cũng không hay. Nó đã ghi nhớ chỗ nào thì sàn sẽ cọt kẹt, nó biết phải mở cửa đến mức nào thì cửa sẽ không phát ra tiếng động. Cái nơi gọi là nhà mà lại bắt nó phải học thuộc những thứ thế này đây.

Hôm nay nó thấy run rẩy quá, thật khó chịu. Những cái đó với nó đâu gọi là ác mộng, chỉ là giấc mơ thôi, lúc có lúc không. Cái này thì không phải chỉ mình nó gặp phải. Ai ở đây mà chẳng là lính. Nó đã thấy người ta hãi hùng đi tới đi lui trong hành lang mà.

Hay là đi thăm Bồ Câu nhỉ. Nó không nên đặt tên cho ngựa mới phải - ngu thật, Mike đã cảnh cáo thế đấy, bởi vì Bồ Câu sớm muộn sẽ toi đời thôi, với cả cũng không nên bận lòng vì mấy con ngựa làm gì khi mà trên chiến trường vẫn còn chiến hữu là con người bằng xương bằng thịt nằm lù lù đó cần được ưu tiên hơn. Levi có thể hình dung ra được tiếng ngựa hí kinh hãi, nội tạng nó vung vãi trong mưa bùn, mà hình dung ra đã ăn thua gì - nó còn ngửi được kia, mùi máu và phân, lục phủ ngũ tạng Furlan vung vãi dưới đất. Lẫn cả vào cỏ, Levi vẫn còn nhớ rõ, còn chẳng biết chỗ nào là Furlan chỗ nào là đất sạch nữa, và Levi đành phải để cậu ta nằm lại đó cho lũ giòi - hoặc tệ hơn, cho lũ chuột.

Nó nôn nao tựa lưng vào tường, nó phải che miệng để ngăn bản thân - "đừng nghĩ về chuyện đó nữa," nó nhắc nhở bản thân. Biết làm gì đây? Biết làm gì bây giờ? Làm sao để không như thế này nữa.

Mà Levi chẳng nghĩ nữa thì lại sáng suốt hơn. Nó để đôi chân lê nó đến câu trả lời. Cửa văn phòng Erwin đóng im ỉm, nhưng trên mặt sàn vẫn có ánh đèn le lói hắt ra thật ấm áp. Levi không buồn gõ cửa - gõ làm gì nữa, biết nhau cả rồi, không phải giờ làm việc thì thoải mái. Nó chẳng ưa gì thằng cha này, nhưng lâu lâu da thịt cũng cần thịt da, nên nó cứ đẩy cửa vào thôi.

(nếu bạn thấy chapter này ngoài wattpad, ao3 và facebook của dịch giả, thì có nghĩa là nó đã bị leak sang website khác mà không có sự cho phép của tác giả hay dịch già, ủng hộ dịch giả tại https://www.facebook.com/antelope.eruri/ và tác giả tại https://archiveofourown.org/users/cerasium/pseuds/cerasium)

Đại Úy đang ngồi lù lù bên bàn làm việc, giấy tờ vung vãi khắp mặt bàn, có ly whiskey đã cạn. Căn phòng ngai ngái mùi thuốc lá làm nó muốn mửa. Bữa nay Đại Úy trông căng thẳng ghê, mặc dù lúc quái nào gã chẳng mệt mỏi, nếu đủ tinh mắt thì sẽ thấy. Nhưng Erwin khó đọc vị thật, Levi phải công nhận như vậy. Mặc dù đã bên nhau mấy tháng rồi mà nó vẫn thấy hiểu gã khó quá.

"Tôi cần con dao," Levi gầm gừ.

Erwin nhìn nó, rồi nhìn đồng hồ, gã cau mày. "Em nên đi ngủ đi. Em bảo em mệt mà."

"Lúc nãy thôi." Thật ra là mấy giấc mơ kiểu như vậy chỉ xuất hiện nếu như nó mệt đến mức rơi vào giấc ngủ sâu. Nó cứ phải cố thức là vì thế. Nó bước đến bàn Erwin, ngửa tay ra. "Trả dao cho tôi đi," nó nói lại lần nữa.

Theo phản xạ, Erwin che cái hộc tủ gã cất con dao bằng đầu gối. "Tại sao?" Gã hỏi, không có ý hạch sách, chỉ - lo ngại thôi, chắc vậy. Chắc là lo ngại đấy. Erwin khó đọc vị quá mà.

"Bời vì..." Levi chẳng biết nói gì nữa. "Phòng khi thôi," nó nói.

Erwin trông như muốn thở dài. Chắc do mệt - nhưng làm gì có bọng mắt đâu, mà bấy lâu nay ở bên nhau, Levi chưa bao giờ thấy gã ngủ cả. Lúc nào gã cũng có mặt ở văn phòng; giường thì chỉ để chịch thôi. "Levi," gã nói, "có ngày em sẽ chém phải ai đó đấy. Em cứ giấu dao dưới gối mãi làm sao được, mà làm ơn cũng đừng nhét dao vào chỗ nào khác nữa."

Levi lườm gã. "Anh lục soát giường tôi đấy à?"

"Không, em để một con dao ăn dưới gầm giường tôi."

Levi giật mình. Erwin biết từ bao giờ rồi? "Tôi quên mất đấy," nó thật thà đáp.

"Tôi biết chứ. Tôi cất đi rồi mà có thấy em thay con dao khác vào đâu." Erwin xoa xoa hai thái dương. "Không sao," gã cười chua chát, "Tôi không để bụng nữa đâu. Nhưng ý tôi là: cái trò đó nguy hiểm lắm, cho cả em và người khác. Từ giờ không được mang dao vào giường nữa đâu đấy nhé."

Levi nuốt nước bọt. "Có dao tôi ngủ ngon hơn."

"Tôi biết." Erwin nói khẽ.

"Tôi," Levi nhìn khắp phòng, kiếm cớ. "Tôi muốn dọn dẹp."

"Dọn dẹp á?"

Levi gật đầu. "Ờ" nó càng nói càng thấy có lý. Nó sẽ sắp xếp lại văn phòng này, cho nó một cái lề lối mà nó có thể kiểm soát. Nó sẽ đếm từng quyển sách trên giá sách của Erwin, giống như hồi bé nó từng đếm sỏi, khuy áo và mấy chú lính gỗ rẻ tiền ngày xưa Kenny từng mua cho.

"Văn phòng sạch lắm rồi," Erwin giang hai tay. "Em dọn rồi mà."

"Tôi làm lại cũng được," Levi hứa hẹn, "Dọn sạch hơn". "Cứ để tôi ở lại đi mà," nó nghĩ, như không hề nghĩ. Chắc là một phần nào đó trong nó đã nghĩ như vậy, kiểu như bản năng.

Mặt Erwin như chợt hiểu ra. "Em có muốn giúp tôi với mớ giấy tờ không?" Gã hỏi.

Levi nhăn mặt. Không, nó đâu có đến đây để làm mấy cái việc đó. Nó đánh mắt ra mấy cái tủ sách, tủ kéo, tủ quần áo nơi Erwin cất đồng phục. Cái tủ quần áo, nó nghĩ, rồi cố gạt cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu.

"Không," nó chữa lời, hạ cảnh giác, "không, tôi chỉ muốn -"

"Em chắc không? Có dịp tập đọc cũng tốt mà. Dạo này em đọc khá rồi đấy - "

"Trả dao cho tôi," Levi cắt lời, "Trả lại đây, mau."

"Để em ngủ ngon giấc hả?"

"Đúng rồi."

"Tôi thấy là hai chuyện này không liên quan gì đến nhau, Levi ạ." Erwin ôn tồn, "trừ khi là em định làm một giấc ngàn thu."

Levi dựng ngược lên, mặt mày nhăn nhó vì kinh tởm. Gớm thật - thằng cha này nghĩ nó là ai cơ chứ? "Tự tử" là một khái niệm mà Levi còn chẳng hiểu nổi - Erwin thì biết làm sao được? Gã đã bao giờ phải chứng kiến những trò nó làm để sinh tồn đâu.

"Thế mình làm cái gì khác đi," Levi ướm thử. Thì đành phải đưa Erwin lên giường rồi lấy dao sau vậy. Nó cố tỏ ra dâm đãng, tì người vào bàn làm việc. Chắc là được thôi - nó diễn đạt mà, nó tập mãi rồi. Nhưng Erwin chỉ nhìn nó kiểu... gì đây nhỉ? Khó chịu à? Hay bực mình? Sao Levi mãi không đọc vị được gã nhỉ?

"Trông em mệt lắm, Levi," gã nói khẽ.

"Anh cũng có ngủ đâu," nó vặc lại.

"Tôi làm việc, khác mà."

"Đêm nào cũng làm ấy hả? Tôi thấy anh ở cửa sổ đấy," nó nhát gừng, "anh thì khác gì tôi? Anh toàn nhìn theo lúc tôi đi thăm Bồ Câu."

Erwin định mở miệng phản đối. Rồi cau mày, nhăn nhó. "Tôi xin lỗi," gã cất lời, "Bồ Câu á?"

Levi chớp mắt. "Tôi - tôi đặt tên cho con ngựa," nó giải thích,

Erwin nhướn mày. "Và em đặt tên nó là..."

Levi đứng thẳng lên và khoanh tay, dáng dấp rất tự ái. "Dưới thành phố ngầm chỉ có cái giống chim đó thôi. Không buồn cười đâu, đừng có cười nữa," nó đá vào cái bàn trút giận, "còn cười nữa tôi móc mắt ra bây giờ."

Nhưng Erwin chỉ lau nước mắt, có vẻ gã thấy chuyện đó hài hước lắm. "Em không nên làm vậy đâu," gã bảo nó, giọng hơi khò khè, "sau này nhỡ nó chết hoặc em phải bỏ nó lại thì chỉ khổ em thôi."

"Tôi biết rồi. Có người nói rồi." Levi vẫn khoanh tay tự ái.

Erwin thở dài. Mái tóc gã rối bù, phần tóc mái lúc nào cũng được rẽ ngôi vuốt keo bây giờ rủ xuống tận lông mày. Levi nghĩ có khi chỉ có một mình nó là được thấy gã thế này, lạ lùng ghê. Nó luồn tay vào mớ tóc kia, vuốt xuống thái dương Erwin và cảm nhận sức nặng của cái đầu gã. "Xin lỗi nhé," gã nói với nói. "Bây giờ tôi tiếp em không được chu đáo lắm. Ngài Brevis đang dọa cắt tài trợ." Erwin đùa đùa nhưng nghe thật mệt mỏi, hai ngón tay tì lên sống mũi. "Với cả lưng tôi đang đau muốn gãy đi được."

Levi ngồi xuống cái ghế đối diện bàn làm việc. "Tại già rồi nó thế đấy." nó mệt mỏi bảo gã, bàn tay chống cằm.

"Thế cơ à?" Erwin lẩm bẩm, "Buồn cười nhỉ," gã nói, nhưng không có ý gì cả.

"Thế bình thường Brevis cúng bao nhiêu tiền cho mình?" Levi hỏi, nó cười khẩy khi Erwin nhướng mày lên. "Làm sao? Đã đi ăn trộm thì phải biết tên nạn nhân chứ."

"Mười nghìn crowns một tháng," Erwin cay cú đáp.

Levi giật mình nhưng không nói gì cả. Mười nghìn crowns. Về tiền nong thì Levi cũng không đến nỗi khó khăn lắm - chí ít là sau khi bắt tay làm ăn với Furlan. Nhưng đống tiền mà đám quý tộc sẵn sàng vứt qua cửa sổ chưa bao giờ hết làm nó thấy lợm giọng. Từng đó là đủ để nuôi ăn cả cái thành phố ngầm cỡ nửa tháng chứ mấy, cố nhịn một bữa là được hẳn một tháng kia.

"Tại sao?" Levi thật thà hỏi. "Sao lão lại cho mình nhiều tiền thế? Tín đồ chân chính à?"

Erwin khịt mũi khô khốc. "Lão khốn nạn lắm," gã trả lời thẳng. "Em biết thừa là đối với mấy thằng như lão, bằng ấy tiền chỉ là tiền lẻ. Chắc mấy khoản đầu tư của lão phải sinh lời gấp mười ấy chứ, mà lão chẳng cần phải động tay. Với lão, tiền chỉ như vỏ hến thôi, Levi ạ. Lão đấm tiền cho mình như kiểu một tay khách sộp bo đậm cho nàng gái hàng quen. Không có ý đụng chạm gì đâu nhé," gã nhanh nhảu thêm vào ngay, trông hơi hoảng hốt.

Levi lờ đi. "Chuyện làm quà." nó đoán, "coi bọn này như cái rạp xiếc."

"Chính xác. Lão trả tiền để có chuyện giải trí."

Levi gõ mấy ngón tay lên mặt bàn. "Anh có muốn tôi đi phải quấy với lão không?" Nó thản nhiên hỏi, làm Erwin trợn mắt lên liếc nó.

"Đừng," gã ra lệnh. "Không biết em nói thế là có ý gì, nhưng đừng dây dưa vào."

Levi nhún vai. "Gợi ý vậy thôi," nó lẩm bẩm rồi ngáp dài.

"Tôi nói thật đấy. Chúng nó lúc nào cũng rình rập kiếm cớ giải thể chúng ta, như thế này là có ý cả đấy," gã nói, lật lật tập giấy. "Đầu tiên là Morely, giờ là Brevis. Ít ra ngày xưa lão Lobov chỉ tham tiền thôi nhưng đây là - xóa sổ có hệ thống." Erwin ngẫm nghĩ một lúc. "Mà em - em không nắm được cái gì về lão Brevis đấy chứ?"

"Có phải ai ở Mitras cũng bệnh hoạn đâu," Levi lẩm bẩm, nó đã gà gật rồi nhưng vẫn cố mở mắt. Thì đúng là lão cũng có bí mật này nọ nhưng Levi đâu phải đấng toàn tri. Nó đang nghĩ về cái bỏ mẹ kia. Và cả gã đàn ông trong bóng đêm, nó nghĩ, hắn đã hại Mẹ. Nó biết mặt hắn, trời đất ơi, đến giờ nó vẫn còn nhớ, mặt mẹ nó giờ chỉ là một mảng nhờ nhờ vậy mà mặt hắn thì nó lại nhớ rõ -

"Levi," Erwin nhẹ nhàng hỏi, "Lần cuối em ngủ là khi nào thế?"

Levi giật mình, cằm nó trượt khỏi bàn tay, và nó sẽ đập mặt xuống bàn nếu nó không tỉnh dậy đúng lúc và ngồi thẳng lên. Nếu nó không làm gì để cải thiện thì nó sẽ phát rồ và cả hai đều gặp rắc rối to. "Tôi không nằm giường."

"Tôi có để ý," Erwin nói nhỏ nhẹ. Gã nhìn nó một lúc rồi đóng tập tài liệu lại. "Em có muốn uống cái gì không?" Gã đứng lên mà hỏi.

Levi nhăn nhó. "Tôi không -"

"Một thứ đặc biệt," Erwin nói. "Giúp mọi người ngủ ngon," gã thêm vào.

Levi hất hàm. "Có cái gì trong đấy?" nó hỏi. "Sữa hoa anh túc hả? hay là lá ngọt? hay si rô đá băng?" (TN: các chất gây nghiện, thư giãn thần kinh trong worldbuilding này, đá băng na ná mai thúy)

Erwin lấy ra hai cái ly, rót cho mình một lóng tay whiskey. "Chà chà," gã nói, "em rành ghê."

"Anh khôn hồn đừng có chơi đồ Erwin ạ," Levi nói nghiêm khắc. "Anh dễ nghiện lắm."

"Tôi có uống đâu," gã nói và Levi chẳng biết có nên tin hay không. "Em không phải người lính đầu tiên bị -"

"Tôi đếch phải là lính," Levi cắt ngang. Ý nó là, "tôi không ngồi ở đây vì tôi là lính - không phải là titan khiến tôi mất ngủ." Chí ít thì cũng không phải titan hàng thật. Những con titan trong giấc mơ của nó thường mang gương mặt người kia.

"Được rồi. Ý tôi nói là em không phải là người đầu tiên đến đây thôi." Gã giơ ra một ít chất lỏng đục đục. "Em uống không?"

Uống không nhỉ? Levi muốn được làm một giấc không mộng mị gì. Lần trước nó ngủ như thế là vì nó bị mất máu đến bất tỉnh. Nhưng uống vào thì thân tàn ma dại, nó còn lạ gì nữa, nó nhìn thấy người ta bị thiếu gì.

Nó lắc đầu.

Erwin nhún vai. "Tùy em thôi," gã nói, và đặt lại cái ly trên tủ, nhẹ nhàng đóng lại cái "cạch". Gã nặng nề ngồi xuống ghế, nhâm nhi ly rượu. "Phân đội trưởng cũ của tôi ấy mà," gã nói, "Vera hay thích sắm vai bà mẹ."

"Nên là mấy bé lính mới khóc đêm là được mẹ mìn cho bú xì ke chứ gì," Levi tiếp lời ngay, hai cánh tay khoanh trên bàn.

"Hoàn cảnh khó khăn, làm được vậy đã là cố gắng lắm."

"Nếu muốn làm mẹ thì cô ta chọn nhầm nghề rồi."

Erwin mệt mỏi cười trừ. "Ừ, chắc vậy." Gã nhấp thêm một chút nữa rồi cau mày. "À," gã nói,  khi miệng còn cay hơi rượu. "Levi, em nói xem nếu được chọn thì em muốn làm cái gì?"

Levi nhún vai. Chuyện này nó chẳng bao giờ nghĩ đến. Hơi đâu. Phải sinh tồn đã rồi mới nói đến sống cho ra hồn con người. Mà nó còn không chắc là sinh tồn của nó được đảm bảo kia. Bây giờ nó ở trong TSĐ rồi thì chắc chắn sẽ chẳng bao giờ được bảo đảm. "Cái gì vớ vẩn thôi," nó lơ đễnh nói. "Chắc anh phải làm giáo viên ấy nhỉ."

"Vậy sao," Erwin thủ thỉ, nheo nheo mắt nhìn đáy ly.

"Ừm hứm, hoặc là kiểu mấy ông lắm chữ trong trường đại học ý. Tôi chả hình dung được là mấy lão ấy làm gì trên tận đỉnh tháp. Học à? Học cái gì mới được?"

"Chả có gì đâu," Erwin trả lời. "Chắc toàn là lời dối láo. Cánh khoa học thì cũng tiên tiến đấy, như - đá băng chẳng hạn, nãy em có nói đấy. Em có biết là họ dùng đá đó để làm ga cho bộ cơ động không? Làm thế nào thì tôi chịu. Nhưng mà tất nhiên cái gì mà mang tính đột phá hơn thì đều bị o bế." Gã mở to mắt. "Cứ coi như không phải tôi nói nhé."

"Ngoài ga ra thì nó còn được dùng trong nhiều thứ nữa," Levi nghĩ. "Tất nhiên rồi," nó đồng tình.

"Rồi thì còn có bác sĩ này, luật sư này, và ti tỉ nghề khác." Erwin thở dài. "Mẹ tôi thì muốn tôi làm luật sư kia."

Levi chun mũi. "Để làm gì?" Nó hỏi. "Luật thì toàn luật rừng. Vua thích cái gì thì cái đấy là luật, và tùy xem anh va đụng phải đấng nào nữa."

Thế là Erwin ngẩng mặt lên cười với nó. "Em biết không, Levi," gã nói, "Tôi cũng nghĩ y hệt như vậy đấy."

Tự dưng nó thấy vành tai nó đỏ ửng. Nó chớp chớp mắt cho đỡ buồn ngủ, hắng giọng và cố ngồi thẳng lưng để trông cao hơn. "Nhưng mà," nó nói tiếp, "Anh sẽ hợp với tụi nó lắm. Làm gỏi mấy thằng đó dễ ợt. Chả biết cái mẹ gì, xuống thành phố ngầm mà giắt tiền rủng rẻng. Nhìn phát là biết ngay vì chúng nó toàn đi theo bầy, cứ đến hè là tung tăng xuống du lịch. Bọn tôi chán chả buồn giết chúng nó. Cả lũ đều biết là giết mấy thằng này cũng chả để làm gì."

Erwin khịt mũi, "Rồi sao, tôi hợp với mấy thằng đó kiểu gì nhỉ?"

Levi vẩy vẩy tay, nói chung chung. "Mặt mũi na ná đó."

Erwin nốc cạn ly rượu. "Thế em có định làm gỏi tôi không hả Levi?" Gã hỏi, úp ly lên bàn. Levi nhìn theo giọt rượu màu vàng cánh gián từ từ chảy xuống ngấm vào mặt gõ. "Cái bàn sẽ bị ố mất thôi," nó lơ đễnh nghe.

Nó phải kéo đôi mắt trở lại Erwin, gã đang ngóng câu trả lời lắm. "Làm gỏi ấy hả?" Nó hỏi. "Có phải anh đang hỏi xem tôi có lợi dụng anh hay không? Giờ tôi mệt lắm, không có hứng nói phét đâu."

Erwin nhướn mày. "Thì đừng phét."

Levi nheo mắt nghĩ ngợi. "Có," nó nói, cứ cho là có đi.

"Tốt, vậy được rồi." Erwin ngả lưng. "Chắc tôi cũng sẽ làm gỏi em thôi."

"Rõ ràng," Levi đáp ngay.

Erwin gãi gãi lông mày, thở dài nặng nề. "Được rồi," gã nói, vỗ đùi cái đét, "Phải làm việc thôi."

Levi liếc đồng hồ, đã quá nửa đêm rồi. "Anh không định đi ngủ hả?"

Erwin lờ nó đi, nhặt một lá thư trong chồng giấy dày cộp, phong bì đã bị xé rồi. "Đây," gã nói, "Có khi em lại thích đấy. Thư từ Morely."

Erwin đưa cho nó. "Anh muốn tôi đọc hả?"

"Đọc thành tiếng nha."

Levi rên rỉ. "Thôi mà Erwin," nó rít qua kẽ răng. "Tôi đọc có ra gì đâu."

"Không quan tâm," Erwin kiên quyết, "Cứ đọc đi," gã ra lệnh.

Levi miết phẳng lá thư lên mặt bàn. "Thân gửi Đại Úy Smith," nó đọc lớn.

Morely viết thư để mời hai đứa đến khai mạc kỳ họp quốc hội đầu năm mới. "Tôi rất mong," Levi đọc, "được làm quen với - ha, có tên tôi này," nó reo lên vì cảm giác mới lạ kỳ quái được đọc tên mình do người khác viết, "- Levi, người mà tôi đã được nghe danh bấy lâu nay. Ờ," Levi lẩm bẩm, "hắn nghe ngóng về tôi rồi." Nó đặt bức thư xuống. "Thế chắc chúng nó biết vụ đó là do tôi rồi nhỉ."

"Đúng rồi," Erwin cẩn thận dò xét thái độ của Levi. "Em thấy sao?"

"Thấy cái gì sao?"

Erwin giơ tay. "Những kẻ có quyền đã biết là em nắm một số thông tin, và em giao chúng cho tôi, bất chấp vụ Lobov em đã..." gã cười nửa miệng tai quái, "dâng hiến trái tim mình cho lý tưởng."

"Tôi dâng hiến trái tim mình rồi đấy à?" Levi lẩm bẩm, mắt lướt lướt trên lá thư. "Thế mà tôi chẳng biết."

"Levi," Erwin tiếp tục.

"Ối giời ơi," Levi ré lên mỉa mai. "Anh đang bảo tôi là có mấy thằng nhà giàu muốn giết tôi sao? Lạ lùng kinh hãi quá, biết làm sao bây giờ. Em sợ quá anh Erwin ơi."

Erwin trông như cố nín cười, giật bức thư khỏi tay nó. "Nào nào, đừng đánh giá thấp các bạn như thế," gã nói. Rồi gã ngồi xuống bàn thảo thư hồi âm. "Em có muốn ký không?" gã hỏi, Levi giật mình. Chắc là nó lại ngủ gật rồi, lưng tựa ghế.

"Hả?"

"Bức thư ấy," Erwin kiên nhẫn hỏi lại. "Em có muốn đồng ký tên không? Tôi sẽ viết thay mặt cho cả hai ta." Gã chấm chấm đầu bút vào nghiên mực, ngoáy một chữ ký lên mặt giấy rồi xoay tờ giấy lại, tay đưa bút cho Levi.

Levi chớp chớp mắt. "Tôi làm gì có chữ ký," nó nói.

"À ừ nhỉ," Erwin chợt nhận ra bèn thu lại tờ giấy, gấp lại cẩn thận và nhét vào phong bì. "Vậy lần tới mình tập sau vậy. Chờ hôm nào em đỡ mệt hơn." Erwin đặt bức thư lên khay và khoanh tay ngay ngắn trên bàn. "Levi này, tôi có chuyện này muốn hỏi em."

Levi muốn đấm gã lắm mà phải kiềm chế. "Mả mẹ nó," nó lẩm bẩm, "Hôm nay lại hỏi cơ à? Lạ ghê."

"Mấy con dao đó," Erwin cẩn thận cất lời, "mà em giấu khắp nơi, cả ở gầm giường tôi,"

Levi phải cố lắm mới không đưa tay lên nắn bóp sống mũi.

"Em nói là em sẽ làm gỏi tôi. Ý em là - tôi nên nói là. Em không định giết tôi đấy chứ?"

Nó khịt mũi mệt mỏi. "Không, để đề phòng thôi."

"Đề phòng cái gì?"

Levi vẩy tay, "Đề phòng thôi." nó giộng nắm tay lên mặt bàn nghe cái 'độp.

"Em -" Erwin hắng giọng "- có còn muốn giết tôi không? Có phải vì thế mà đêm nay em lại đến đòi dao không? Là để giết tôi ấy?"

Levi thở dài. "Erwin," nó nói não nề, "Tôi mong anh chết như tôi mong hôm sau trời đừng mưa vậy. Nó đơn giản lắm và nó luôn có mặt ở đấy, nhưng tôi hoàn toàn không thể kiểm soát."

Một giây. "Thôi, vậy cũng đỡ hơn là chủ động rình giết."

"Ờm," Levi đồng tình, vùi mặt vào hai cánh tay, thật tình nó chỉ muốn lăn ra ngủ thôi. Giờ bắt nó làm gì cũng được, miễn là nó được vùi đầu vào đâu đó và không phải nghĩ gì nữa. Nghĩ lại thì cũng lạ, chính sự hãi hùng mới làm nó ám ảnh không quên chứ không phải là đau đớn. Levi đã tự sặc máu mình không biết bao nhiêu lần nhưng chỉ có đêm nay, khi nó an toàn hơn bao giờ hết, vị sắt năm nào lại nồng nồng trong cổ họng nó.

Tiếng bút của Erwin nghe sột soạt làm mắt nó díp vào. "Erwin," tiếng nó hỏi mà nghe như tiếng ai nói, "Anh hay mơ về cái gì?"

Erwin vẫn hí hoáy viết tiếp. "Ý em là sao" Gã hỏi. "Mơ ngủ hay mơ ước?"

"Mơ ngủ ấy," Levi mơ màng đáp.

"Hừm," Erwin nghĩ ngợi, giọng gã nghe trầm ấm và êm dịu, không biết do cố tình hay vô ý. Levi gối đầu lên cánh tay, mắt dõi theo đầu bút bằng vàng di chuyển trên mặt giấy thô ráp. "Thỉnh thoảng tôi mơ về cánh đồng ở quê. Về bố về mẹ. Có lúc tôi mơ đi mơ lại cảnh chúng tôi phải làm bài kiểm tra ở trại tập huấn nhưng tôi ngủ quên mất." Erwin cười.

Xạo quá, Levi nghĩ. Mắt nó nhắm lại. "Thế còn ác mộng thì sao?"

Erwin lặng im hồi lâu. Tiếng đồng hồ tích tắc tích tắc. Tiếng bút sột soạt. Ở đây ấm nhỉ? Nó thở ra.

"Tôi không mơ thấy Chúng," đột nhiên Erwin cất lời, chẳng biết là sau một giây hay sau một tiếng nữa. Levi nửa tỉnh nửa mê, thời gian trôi qua từ bao giờ. "Lâu dần thì cũng quen thôi. Đêm nào xấu trời thì tôi hay mơ về chuyến trinh thám đầu tiên mặc dù sau này tôi đã từng thấy không thiếu những thứ còn gớm hơn nhiều. Nhưng chắc hồi đó chưa trải nên thấm hơn chăng."

Gã nói như thể nói cho bản thân nghe chứ không phải là với Levi, như thể gã đang cố moi móc cái gì đó từ con người mình. "Cái mùi," Erwin nói tiếp, "ôi chao, cái mùi, cái đó là gớm nhất đấy, nhỉ?"

"Chết là phải phọt cứt, Levi ạ." Kenny thản nhiên nói với nó. "Chảy máu rồi phọt cứt, gớm bỏ mẹ." Bàn tay lão nắm lấy đầu nó, gần như nhẹ nhàng. "Nhìn cho kỹ đi, sao mày phải sợ thế? Mày mà sợ thì lần sau đến lượt mày nằm đó. Mày phải sinh tồn, biết chưa hả Levi, phải sinh tồn, nghe chưa?"

Mẹ lại khóc, bà tưởng Levi không biết nhưng nó biết hết. Có máu trên giường và mấy đồng tiền trên bàn. Levi trèo vào lòng mẹ. Bà có mùi như bụi bặm và mồ hôi. Nó ngước mắt lên thấy hai mắt bà trũng sâu, hai má hóp lại, trong chiếc váy ngủ chỉ còn bộ xương khô.

Nó giật mình tỉnh giấc, tay che miệng. Nó đang ở đâu? Đang làm gì? Căn phòng này ấm quá, ánh sáng chan hòa, tiếng đồng hồ chạy tích tắc, tiếng người viết sột soạt.

Erwin đang ngồi nhìn nó. Nó ngủ bao lâu rồi mà tóc Erwin đã rối bù thế kia, ống mực đã chẳng còn bao nhiêu. "Không lâu đâu," Erwin trả lời mà nó còn chưa kịp hỏi. "Chưa đến một tiếng, em thính ngủ thật đấy."

Levi chùi bớt vết nước dãi vưỡng trên má. "Ờ," nó nói, giọng khàn khàn, "biết rồi."

Erwin đứng dậy, ngón tay miết lên cạnh bàn, rồi đến cánh tay Levi, rồi dừng trên gáy nó. "Em có muốn vào giường không?" Gã nhẹ nhàng hỏi, ngón tay ve vuốt gáy nó, xoa xoa phần tóc ngắn cụt nơi ấy.

Levi cúi đầu xuống, để tấm lưng dựa vào bàn tay của Erwin, cảm nhận hơi ấm của gã, nó thấy ghét bản thân quá. "Không," nó rùng mình, "không nằm giường đâu."

"Thế qua đây nào," Erwin vẫn ép nó, tay nắm cổ nó nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. "Vậy nằm ghế nhé."

Ghế à? Ghế cũng được. Nó loạng choạng bước đi, xém nữa vấp phải tấm thảm mà ngã dập mặt. "Đây," Erwin nói dịu dàng, đặt một cái gối dưới đầu nó. "Em gối đầu vào đây."

Levi úp mặt vào lưng ghế phô tơi, hai tay đặt trước ngực. Nhưng lưng nó thì trống trải, trơ ra không có cái gì bảo vệ. Quay người lại thì tốt hơn. Nó sẽ thu mình vào tư thế bào thai, có vậy mới ngủ được.

Nhưng Erwin đã yên vị trên sàn nhà ngay gần vai Levi. Tóc gã mơn trớn lưng nó làm nó nhột. "Tôi hiểu mà," Erwin thấp giọng nói, "Bọn mình ai cũng có lúc phải mơ về Bọn Chúng mà."

"Không phải titan," Levi lẩm bẩm, co hai đầu gối lên sát bụng.

"Không hả?" Erwin cười cười hỏi. "Xin lỗi nhé," gã nói, "em không trả lời cũng được."

"Ờ, không thèm," Levi nghĩ. Cái ghế sô pha này có mùi như Erwin. Hai đứa cũng làm nhau mấy lần trên cái ghế này rồi. Lần nào xong việc Levi cũng lau chùi nó với sà phòng hương chanh, mà bây giờ nó cũng có mùi như thế luôn.

"Em biết không." Erwin nói, giọng cũng mệt mỏi không kém gì nó. "hồi tôi còn bé, bố thường dẫn tôi với mấy đứa con nít cùng lớp ra chơi ở cánh đồng rìa làng. Có một lạch nước nhỏ gần đó. Chúng tôi tự chế lưới chế nơm rồi đi mò cua bắt ốc cho vui, bố sẽ chỉ bọn trẻ con chúng tôi con nào là con ếch, con nào là con cóc, cách phân biệt mấy loại cây cỏ mọc ở đó, với cả quá trình hình thành một lạch nước. Đôi với tôi, chẳng có ký ức nào đẹp hơn thế." Erwin nói với nó. "Làm thầy giáo là cái mà ổng giỏi nhất mà." Erwin ngửa đầu ra tựa vào mặt ghế, chạm vào lưng Levi. "Ký ức hạnh phúc nhất của em như thế nào vậy?"

Levi nghĩ, mà phải nghĩ lung lắm mới rặn ra được một vài mảnh ghép vụn vặt, mà cũng chỉ như nhớ lại một giấc mơ hoặc nhớ lại lời ai đó kể chuyện thôi. Cảm giác hai cánh tay mẹ quàng qua vai nó khi bà cẩn thận cắt tóc mái cho nó. Hạnh phúc gì cái kỷ niệm đấy, nó nghĩ, chỉ là một ký ức vớ vẩn thôi. Kể ra nghe cũng thảm hại cơ, nếu đặt cạnh ký ức của Erwin nghe thật chân thành và ấm áp. Nó thì có cái gì nào? Niềm vui ngắn ngủi khi móc được thức ăn dưới cống, tia máu tóe ra từ cổ thằng Finch khi cuối cùng nó cũng giết được thằng này, thỉnh thoảng có Isabel cắm đầu vào một quyển sách, mặt bàn sau bữa ăn còn nguyên chưa dọn và Furlan ngồi đếm tiền chi thu.

Tự dưng nó thấy ngượng ngùng, nó chưa bao giờ thấy như vậy. Không phải là nó hổ thẹn về xuất thân của mình, nhưng nó sợ hãi, dù vậy nó cũng không thấy tội gì nó phải rầu rĩ vì chuyện đấy, có ai cho nó sự lựa chọn đâu. Làm gì có ai được chọn xuất thân của mình. Nhưng Erwin nói về bố của gã, làm Levi tưởng tượng ra cả hai bố con, người đàn ông trong bức chân dung mà Erwin trưng trong phòng. Chắc là hồi đó nhà Erwin luôn ấm áp hơi người, ngày nào gia đình cũng có thịt để ăn. Gã sẽ được mẹ ôm ấp trìu mến những hôm Erwin ốm, còn bố sẽ dạy Erwin học từng con chữ, một cách tỉ mỉ và kiên nhẫn của Erwin dạy cho nó. Không biết bố Erwin có bắt gã học chơi xoay dao không, hoặc cười ha hả khi gã bị bọn choai choai đập ra bã, hoặc chép miệng lắc đầu khi gã chỉ trộm được có một ổ bánh mà còn ăn hết ngay tại chỗ.

"Nói tiếp đi," Levi thầm thì.

Thế là Erwin kể. Gã kể cho nó là cuối năm, bố sẽ mua về một con ngỗng cho mẹ nướng, đến tối là cả nhà đi bộ xuống phố và tặng phần ăn còn thừa lại cho những gia đình hoàn cảnh hơn, rồi đi hát đón giao thừa. Gã nói về lớp học của bố, với mùi mực và mùi vở mới. Mùa hè chơi bên hồ với bọn trẻ con. "Hồi đó tôi hống hách lắm," Erwin thừa nhận, "Tôi nói luôn mồm."

Levi cười khùng khục, chuẩn mẹ nó rồi, nó nghĩ.

Gã nói về bà mẹ gã, mặc dù Levi biết chuyện đó làm gã buồn. Những hôm nào vui thì bà sẽ nướng bánh cho bố con Erwin mang đến lớp cho tụi trẻ con. Bánh vừng nướng rắc đường có thể mua được dưới phố. Gã nói về những chuyến cắm trại với các bạn, ăn hạt dẻ, chơi với chó, bắt thỏ rừng.

"Tôi cũng từng có chó đấy," Levi nói mơ màng.

"Em đặt tên nó là gì?" Erwin hỏi, hào hứng như thể may quá mãi mới bắt được một chủ đề chung với nó.

Levi nghĩ về con chó ấy, nó gầy nhẳng gầy nhơ, đầy chấy rận, nào nó đã kịp đặt tên cho chó, nó chỉ được giữ con chó có mấy tuần. Đâu có như chó của Erwin, màu nâu và trắng, hay ăn vụng đồ ăn thừa để trên bàn, ngồi dưới gầm bàn của bố Erwin ở trường. Nó xấu hổ không muốn nhắc đến.

"Không có gì." Levi nói, "không sao," nó lẩm bẩm. "Anh nói tiếp đi," nó mệt mỏi nói.

"Nói về cái gì bây giờ?"

Nó nghĩ chắc là Erwin phải thấy lạ lắm. Tự dưng nó mò đến đây nằm ghế mà còn chẳng đụ nhau thì lạ quá còn gì. Mà nó đến đây làm gì ấy nhỉ? À, để đòi lại dao. Tiếng đồng hồ vẫn chạy, chẳng mấy nữa là trời sáng, tự dưng nó sợ ngang, nhỡ đâu trời sáng rồi mà nó vẫn chưa kịp ngủ miếng nào.

"Tất cả," Levi nói. "Phòng ngủ của anh. Quần áo bố mua cho, thức ăn mẹ nấu cho." Nó nghĩ, chỉ cần nó được nghe thì nó sẽ coi như những thứ đó là của nó. Nó sẽ thay thế căn phòng mà nó sinh ra bằng những chiếc rầm trên trần phòng của Erwin, cái giường sạch sẽ thơm tho với chăn gối nhồi lông ngỗng, tủ đầy những quần áo mới lượt là phẳng phiu. Giày dép thì vừa chân. Nó sẽ nếm được những món ăn qua lời Erwin tả, miệng chảy nước, bánh ngọt thơm phức, thịt nướng giòn tan. Đúng rồi, nó nghĩ, hai mắt nặng trĩu, "mình giả vờ cũng được."

Súy nữa thì có tác dụng, nhưng bóng tối lại ập đến, lạch nước hóa thành lạch cống. Cửa phòng nghỉ kêu kẽo kẹt, bóng đen dưới gầm giường. Bánh ngọt biến thành bánh thiu trong mồm nó. Bàn tay nắm lấy đầu nó giộng vào tường. Tiếng đàn bà la hét, trẻ con đói ăn bụng trướng lên, gã đàn ông nhốt nó vào tủ...

Levi thở hồng hộc, mu bàn tay ấn vào hai hốc mắt, Erwin ngồi lặng im. Chắc là ngủ rồi, nên căn phòng mới trống trải, thiếu an toàn như vậy.

Nhưng gã nghe thấy tiếng nó nên hỏi, "Levi à," Erwin nói. "Em ngủ chưa?"

Levi thở dài.

"Hừm." Levi gần như nghe thấy tiếng gã nhíu mày, như thể Levi là câu đố mà gã giải mãi không ra. "Em có thích chuyện cổ tích không hả Levi?"

Chuyện cổ tích ư? Erwin đã kể chuyện cho nó nghe cả đêm, mà đối với nó mấy chuyện đó đâu có khác gì chuyện cổ tích. Kiểu như cậu chuyện về một cậu bé sống một cuộc đời hoàn hảo. Chắc mẹ nó sẽ kể cho nó những câu chuyện kiểu như vậy đấy, về những cậu bé chăn ấm nệm êm, ngày ăn năm bữa, suốt ngày chơi dưới tán cây. "Ừ," Levi thì thào, nói cho qua chuyện.

(nếu bạn thấy chapter này ngoài wattpad, ao3 và facebook của dịch giả, thì có nghĩa là nó đã bị leak sang website khác mà không có sự cho phép của tác giả hay dịch già, ủng hộ dịch giả tại https://www.facebook.com/antelope.eruri/ và tác giả tại https://archiveofourown.org/users/cerasium/pseuds/cerasium)

Nó cảm thấy Erwin đứng dậy đi lại sau lưng. Một lúc sau mới ngồi xuống sàn, có tiếng giở sách sột soạt.

"Ngày xửa ngày xưa," gã bắt đầu kể.

Cái ghế nghe mùi bụi, nhưng cũng không tệ, đằng sau cái mùi chanh nhàn nhạt mà giờ đây nó đã gắn liền với việc đụ nhau, là mùi sách vở và nến đốt, mùi đèn dầu và mùi nước hoa hồng thỉnh thoảng Erwin dùng mỗi khi đi vào thành phố bợ đỡ người ta. Nó thấm đượm mùi của Erwin còn hơn cả giường của gã, cái giường trống trơn lạnh lẽo, chẳng mấy khi gã đụng đến.

" - Nhà vua tuyên bố, 'kẻ nào chứng tỏ được lòng trung thành bậc nhất, ta sẽ cho được toại nguyện như ý.' Chàng nô bộc thân phận thấp kém nhưng tài nghệ hơn người bèn đến trước mặt nhà vua mà quỳ xuống. 'Thưa bệ hạ,' chàng nói, 'xin hãy cho thần được tỏ lòng thần tử với người, thần sẽ hoàn thành bất kỳ thử thách nào được giao cho. Ấy chính là tấm lòng trung kiên của thần đối với dòng dõi hoàng gia.'"

Nó thấy khoan khoái, đáng ngại quá. Nó đâu có ngu - nó không hoang tưởng là mình cần bầu bạn, được vỗ về ôm ấp, nó đâu có như người ta. Nhưng Đại Úy lại là cấp trên. Không - không, chính Đại Úy làm cho Isabel phải chết –

" - Nhà vua bèn nghĩ ra một thử thách bất khả thi cho chàng nô bộc. 'Hãy đem về đây thủ cấp của tên Khổng Lồ,' ông nói với chàng, 'nếu nhà ngươi còn sống mà trở về, tâm nguyện ngươi như thế nào, ta sẽ cho được như ý.'"

Bàn tay Erwin xoa xoa hông nó. Chắc gã phải vòng tay ra sau mới rờ được vào người nó. Nó chậm rãi nhắm mắt vào, người co lại, vùi mặt vào gối.

" - nhưng nhà vua nào biết mình đã bị qua mặt. Đêm hôm đó, nàng công chúa, con gái nhỏ nhất của nhà vua đã bí mật đến thăm chàng nô bộc trong buồng giam. Trong số các người con của ngài, nàng là người thông minh sáng suốt nhất. 'Uống đi hỡi chàng,' nàng nói, 'thứ thức uống pha lẫn máu người Khổng Lồ, sẽ đem lại cho chàng sức mạnh vô biên.'"

Erwin vẫn rờ rờ, phần da nơi da bụng nối liền với xương hông. Chỉ là tiếp xúc da thịt, không hơn không kém, chỉ để cho nó biết là trong phòng còn có người, người này lại sạch sẽ, sáng sủa và xa thật là xa với những con ác mộng của nó.

"- Chàng nô bộc, sức lực tràn trề, xông thẳng vào miệng người Khổng Lồ và xẻ thịt nó từ trong ra, đem đầu nó trình cho nhà vua."

Chuyện đần hết sức, Levi nghĩ, mang đầu titan đi đâu được, nó bốc hơi ngay.

" '- thưa bệ hạ,' chàng nô bộc nói. 'Thần đã mang về thủ cấp của tên Khổng Lồ đúng như ước hẹn.' Khi nhà vua nhìn thấy cái đầu, bèn chấp thuận, và coi như thử thách đã hoàn thành," Erwin nói tiếp, "Nhà ngươi - cúi mình trong thân phận nô bộc bần hàn, hãy đứng lên đi vì nay ngươi đã được sắc phong hiệp sĩ."

Mắt Levi nhắm chặt, nó thở chậm và đều, nhúc nhích không nổi, nhưng cũng không khiến nó sợ hãi, không giống như những giấc mơ tê dại mà nó chỉ có thể nằm im nghe ngóng, cảm nhận chuột bò qua chân. Bây giờ nó thấy rất an toàn, nằm gọn giữa Erwin và lưng ghế, hít thở mùi da, mùi sáp, mùi bụi.

Nó rơi vào giấc ngủ, chỉ nghe lùng bùng. "'Thần chỉ tha thiết muốn thành hôn với con gái của người,'" Levi nghe loáng thoáng, cảm thấy ai đó đắp chăn cho nó, quấn gọn ở chân nó. "'Ấy chính là tình yêu của thần dành cho dòng dõi của người''. Có ai đó vuốt tóc nó ra khỏi mặt. "Con tim thần là dành cho máu mủ của nàng, chở che nàng khỏi tất thảy gian nguy."

Ánh đèn tối dần, có tiếng ai thổi nến.

"Vì uy nghiêm của bệ hạ, con cháu của người, và hậu duệ của họ, cũng sẽ được sức mạnh này phụng sự đến thiên thu vạn đại."

"Levi," có tiếng Erwin thầm thì.

"Ngươi - Leviathan - người Khổng Lồ giữa biển người," nhà vua nói.

Levi nằm mơ thấy mình xông thẳng vào nanh vuốt titan. Không sợ hãi; nó đang bay kia, nó thắng trận mà. Nó mạnh nhất thiên hạ mà, đúng không? Leviathan, nó nghĩ vậy và trong đầu nó chẳng còn cái gì khác cho đến khi trời sáng.

_______________________________________________________________

TN: Ctp của cerasium có Ackerlore cực mạnh và xuất sắc, tương đối sát với canon, ít nhất là theo gu của mình và tính đến những chap bả còn viết tốt thì bả là người viết Ackerlore xuất sắc nhất lịch sử fanfic của shipdom. Lồng ghép cực kỳ khéo léo và đầy ẩn ý. Ai khen bả xứng đáng được xuất bản là không có ngoa đâu. Và Ackerlore trong những chap như thế này chính là lí do tại sao từ đầu mình lại chọn dịch ctp.

Câu chuyện cổ tích Erwin kể cho Levi rõ ràng là một truyền thuyết về Ackerman, được kể dưới dạng chuyện kể bé nghe, về một kẻ nô bộc, uống máu titan có sức mạnh phi thường, thề sẽ phụng sự hoàng gia. Và sau này sẽ còn nhiều lore khác kết nối thành một trường ca liên kết Erwin và Levi từ cái thời xa lắc xa lơ đến hiện tại. Tác giả nhắc đến term "Leviathan" - Leviathan là thủy quái khổng lồ trong kinh thánh, cũng có tí liên tưởng đến cái tên "Levi". Đôi khi Leviathan được gắn với hình ảnh cá voi trong văn học, ví dụ như trong Moby Dick, và trong khoa học, ví dụ như cá voi cổ đại được gọi là Livyatan. Hình ảnh cá voi cũng xuất hiện trong chapter 5 của ctp. Có thể nói là nó cũng là foreshadowing cho chapter này, và những lore sau này. Tác giả diễn tả ví cá voi là con cá khổng lồ giữa biển khơi, cũng như Ackerman là người khổng lồ giữa biển người. Đấy là interpretation của mình, nếu đúng thật thì cerasium viết ctp với những lang lớp và hình ảnh tượng trưng rất phức tạp, hồi mình đọc mình á ố trầm trồ lắm, hãy comment bàn luận thêm nếu muốn (mình có đang overthinking không? Có. Mình có hối hận không? Không =))))))

Btw, chapter này được đăng trước khi được người khác beta, nên nếu có lỗi chính tả vui lòng để lại comment, mình sẽ sửa dần dần


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro