chapter 4: vết sẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Levi lần theo những vết sẹo trên người Đại Úy. Là Erwin chứ, nó nghĩ, vì người bình thường thì gọi người yêu bằng tên mà, và người bình thường thì yêu người yêu của họ.

Gã lười biếng nằm gối đầu lên cánh tay, đôi mắt lim dim ngắm Levi. Nếu gã có lấy làm lạ việc tự nhiên bị cấp dưới đè ra mân mê từng vết sẹo thì gã cũng chẳng ý kiến gì. Levi biết thừa là đối với gã, nó không hơn một món đồ lạ mắt tiêu khiển là mấy, kiểu như một món trang trí kỳ quái, hay một đứa trẻ để người lớn nuông chiều, hay một con thú cảnh người ta nuôi trong nhà.

"Cái này," Levi hỏi, tay ve vuốt đường thịt bàng bạc lồ lộ kéo dài từ dưới nách đến xương quai xanh gã.

Đại Úy lấy làm thích thú. "Tai nạn nghề nghiệp ấy mà, tập huấn không được suôn sẻ lắm."

"Xui là mất tay như chơi,"

"Tôi may thôi," Đại Úy đồng tình.

"Còn cái này?" Levi tiếp tục, tay lần theo một tổ hợp các vết sẹo ngắn lởm chởm, trắng ởn chỗ hõm vai.

"Đấm nhau trong quán rượu."

"Chậc," Levi đảo mắt, "Anh mà cũng đi nhậu rồi đấm nhau á?"

Levi thấy gã đang nhìn nó gần như là trìu mến, nhưng nó biết cũng có thể gã đang lấy làm khoái trí với món đồ chơi mới mà thôi. Nó nghĩ Đại Úy là kiểu trẻ con có lắm đồ chơi - nó có thể thấy rõ trên cơ thể gã, hay cánh tay cuồn cuộn sức lực, trong từng thớ cơ căng đầy dưới lớp da, hẳn bụng gã chưa bao giờ phải hõm vào vì đói. Hẳn gã đã lớn lên trong tình yêu thương.

"Tùy em nghĩ thôi," gã mỉm cười. "Mấy Món này em lại chẳng rành quá."

Gã nói mà nó chẳng bận lòng, nó thì có quan tâm ai nghĩ gì về mình bao giờ, nó chỉ cần gã đụ nó thật tới bến và giữ cho mấy lão cớm to khỏi sờ gáy nó. "Thật ra tôi không có khoái mấy trò đó."

"Ồ?"

"Tôi không ra quán uống rượu," Levi chun mũi. "Tởm bỏ mẹ, toàn mấy thằng hạ đẳng."

Gã nhướn lông mày, đầu hơi nhấc lên. "Ồ xem kìa," gã nói, "chẳng mấy khi tôi được hiểu thêm về em đấy."

Levi lạnh lùng ngó gã, rồi đột ngột chồm dậy, chộp lấy đầu gã, đè bàn tay gã xuống. Thấy gã giật nảy mình, trong lòng nó ngấm ngầm thỏa mãn. "Thế còn cái này?", nó hỏi châm chọc, ấn ấn vào lòng bài tay gã.

Mắt gã điềm tĩnh. "Tôi đỡ kiếm của một em giang hồ thành phố ngầm."

"Có ẩn ý gì đấy?" Levi gằn giọng.

"Nói giảm nói tránh thôi mà," Đại Úy sửa, "mà nếu em thích ẩn ý thì cũng có đấy."

Nó thấy môi mình giật giật. Đại Úy lặng thinh nhìn nó như thúc giục, Levi trườn trên cơ thể gã như một tên trộm, gã vẫn điềm tĩnh quan sát nó, vẫn thản nhiên như khi nhớ lại ký ức lưỡi gươm của nó nằm trong lòng bàn tay mình. Môi tìm môi; vị của gã vẫn giống như lần trước hai đứa hôn nhau, tức là chưa đầy một tiếng trước.

"Levi," gã thở ra, nó để cho gã rút tay về, nắm lấy hai bên eo nó, móng tay ở hõm lưng. "Nữa nhé?' Nó nghe gã thầm thì vào làn da mình, đôi môi rời đi để vẽ một đường hôn thẳng tắp từ cằm đến vai, đang giữa cơn mê say mà gã cũng phải tỉ mẩn đến lạ.

"Ừ thì tôi đã già đếch đâu." Levi cạnh khóe, nó cứng ngắc giữa thân thể hai đứa, để cho gã thưởng thức tiếng nó thở dốc khi bờ môi gã dạo chơi nơi núm vú, tự nhủ là mình chỉ đang diễn ấy mà, lưng cong lên, tay vùi vào mái tóc vàng mềm mại của Đại Úy. Thế này thì muốn bẻ gãy cổ gã chắc cũng dễ thôi, nó nghĩ, rồi - tóc gã thật mềm, mềm đến thế là cùng -

"Chắc có tôi là già thôi, nếu so với em," Đại Úy châm chọc lại, mũi dúi vào xương ức nó, "chắc người dưới thành phố ngầm sống không thọ đâu đúng không? Ở dưới đó chắc tôi phải là bậc bô lão đấy chứ -"

Đại Úy ngưng nói, đầu ngửa ra sau, môi hơi hé, lông mày nhíu lên, im lặng hưởng thụ bàn tay nó miết vào dương vật mình, vẫn chưa cương nhưng còn nhạy cảm, có hơi đo đỏ hồng hồng. Đẹp ghê, nó phải thừa nhận; từng mi-li-mét trên người gã đều đẹp.

Gã nắm lấy cổ tay nó; "Đừng, em," gã nói.

Levi nhướn lông mày. "Đừng á?"

"Không phải tôi," gã nói tiếp, tay kéo bàn tay Levi về vai mình, "Em giang hồ ở nguyên đây hộ tôi nhé. Tôi chưa hỏi cung em xong đâu."

"Ồ," Levi cười khẩy, rồi "ôi," nó thở dốc, cảm nhận bàn tay gã lấp đầy khoảng trống giữa đùi hai đứa, tìm thấy thằng em nó, gã thốt lên - "Làm sao mà đã lại thế này rồi? Hả?". Nó nuốt xuống, đầu dựa vào vai Đại Úy, "

"Hửm," Đại Úy nói, xem ra có vẻ khoái khi Levi ngoan ngoãn như thế này, hai chân giang rộng cưỡi lên đùi, thân trên nũng nịu rúc vào ngực gã. Đối với gã thì nó chỉ mở toang đến thế là cùng. "Vậy là, bây giờ tôi biết là chiến binh mạnh nhất của tôi không thích nhậu nhưng thích bị đụ." Gã luồn tay là vào tóc nó, kéo nhẹ đầu nó ra sau để mắt hai đứa nhìn nhau, "Dù là ẻm vẫn làm giá lắm," gã cười làm màu.

Hai hàm răng Levi cắn phập vào không khí, nhưng Đại Úy chỉ cười ha hả. "Em không định làm thế đâu," gã nói, "ai chẳng biết là nếu em thật muốn lấy mạng tôi thì giờ này tôi đâu còn nằm đây."

"Ai biết," Levi lầm bầm, "Chắc tôi muốn lợi dụng anh cho triệt để cái đã."

Tay gã kéo tóc nó mạnh hơn, cổ nó căng lên như dây đàn. "Đúng vậy," Erwin lẳng lặng nói, "Chắc vậy." Ngón cái gã đón lấy dịch nhờn của nó, mân mê cái đầu, nhẹ nhàng, đều tay. "Nhưng mà ấy, tôi hơi thắc mắc, thật sự là em thích được đụ đến vậy sao? Hửm?"

Levi - mắt nhắm nghiền, đầu ngả theo nắm tóc trong tay gã. "Sao lại không nhỉ?" Nó thì thầm, "Đời thì ngắn mà chịch thì sướng."

Giữa hai đùi nó vẫn chưa khép hẳn vào vì tinh dịch gã - hai ngón tay đẫm dịch nhờn đi vào trong chẳng khó khăn gì. Đại Úy chiều ý nó, dùng tay mà nhấp nó tới bến, hai rồi ba ngón tay. Nó nổi da gà, bóng mồ hôi còn hai tay bám chặt lấy vai gã cho khỏi khuỵu xuống trong cơn sướng dồn dập để chuẩn bị tuôn trào. Đùi nó căng cứng để giữ nó ngồi cho vững trên hông gã Đại Úy, vậy mà giờ bỗng run rẩy nhè nhẹ. Nó sắp lên đỉnh. Nó phát ghét sự buông tuồng của bản thân và cắn lấy nắm tay hòng bít lấy từng tiếng thở dài đứt quãng.

"Sướng không?" Đại Úy nhanh nhảu hỏi.

Levi gật đầu yếu ớt. "Sướng," nó đồng tình, thả thân thể nằm một đống trên ngực gã mềm nhũn, mệt mỏi, thỏa mãn. Tay nó run rẩy giơ lên vỗ hai cái lên đầu Đại Úy. "Giỏi lắm."

"Tôi đang nghĩ là," Đại Úy nói.

"Hmm?" Vẫn còn đang đê mê sau cuộc ái ân, Levi gần như sẵn sàng chịu đựng bất kỳ dòng suy nghĩ điên khùng nào. Thân thể nó còn đang rúc vào bộ ngực to lớn rắn rỏi của gã đến là êm ái.

"Hai người mà lên đây cùng em ấy, cô bé với chàng trai."

Isabel. Furlan. Nó nghĩ Đại Úy cố tình né nhắc đến tên họ. Hai người im lặng vài giây. "Ừ." Levi chỉ nói có thế.

"Cô bé rất dễ thương, em có thích em ấy không?"

Levi bỗng thấy mình cứng đơ ra như xác chết. "Đừng," nó gồng lên, "đừng để lộ mình." "Con bé vẫn còn là con nít mà," nó chỉ nói được như vậy, sự ghê tởm chớm trào lên trong cổ họng.

"Vậy còn anh chàng kia? Tôi nhớ là cậu ta cũng ưa nhìn."

Levi chẳng kịp nghĩ gì. "Không."

"Em đã bao giờ thích ai chưa?" Đại Úy nói tiếp, chỉ là một câu hỏi mà thôi, một câu hỏi đơn thuần mà người ta ai cũng có quyền hỏi tình nhân của mình, gã thật lòng muốn biết, không có ý gì hơn.

Nó muốn bóp cổ gã.

"Không," nó nói quả quyết.

"Nhưng em - ý tôi là em rõ ràng là có kinh nghiệm. Hẳn là em đã từng làm với ai đó trước đây. Cảm nắng thuở thiếu niên chẳng hạn, hoặc là một vài cô gái điếm chăng?"

Levi ngồi dậy, bàn tay đập vào vai gã. "Tôi đéo ngủ với điếm," nó gằn giọng, "Anh thông chưa? Một lần cũng không, không bao giờ. Mả cha thằng chó chết nào làm trò đấy."

Đại Úy uể oải ngó nó, chớp mắt. "Vậy ư? Tôi làm em khó chịu rồi đúng không?" gã chậm rãi nói.

Levi lại đánh gã. "Không," nó gầm gừ, hiển nhiên là đang rất khó chịu.

"Tôi xin lỗi. - " Đại Úy vẫn còn chút liêm sỉ để mà biết đường giả vờ tỏ ra xấu hổ, "Nhiều khi tôi không được tinh tế lắm."

Rồi gã ta trông có vẻ hối hận lắm lắm, thậm chí là dằn vặt. Thấy gã ăn năn như vậy, nó lấy làm hể hả lắm, có khi gã còn tự thấy bản thân như thằng khốn nạn rẻ rách ấy chứ. Levi bèn bồi thêm cú nữa, "Mẹ tôi là gái điếm," nó nói thản nhiên.

Đại Úy nín thinh, lặng như tờ. "Vậy à?" gã hỏi lần nữa.

"Vậy à ấy hả?" Levi chế giễu, "Tôi tưởng anh đang hỏi cung tôi cơ mà?"

"Levi," gã nói nhẹ nhàng, "Em không phải nói đâu. Không sao cả."

"Bố tôi là thằng bỏ mẹ nào thì chẳng ai biết," nó vẫn nói liền một mạch, "Có khi cũng thuộc vào hàng vương công quý tộc hoặc cũng có thể là thằng khố rách áo ôm, cóc biết, cóc quan tâm. Sau khi bà ấy chết thì đáng lẽ ra tôi cũng tàn đời." Nó nhe răng ra cười hằn học, những bó cơ ít được dùng đến kéo sang hai bên, thả vào ngay đoạn ghê rợn nhất của câu chuyện. "Một thằng cha mò đến đem tôi đi - chắc anh nghe danh rồi đấy. Kenny Đồ Tể."

Đại Úy nhìn chằm chằm. "Em nói điêu à," gã nói như chợt hiểu ra, "Em trêu tôi đúng không?"

Levi cười, hơi ngạc nhiên vì tiếng cười của mình nghe thật gớm, nó thì chỉ đến thế mà thôi. "Được thế thì đã tốt," nó gắt gỏng. "Ai cho anh bảo tôi bốc phét? Đấy là cuộc đời tôi đấy."

Hình như nó thắng rồi. Đại Úy cụp mắt xuống, đôi lông mày rậm nhíu vào. Gì đây? Bối rối à? Hay lo lắng?

"Ổng như thế nào?" Đại Úy bướng bỉnh hỏi.

Levi lườm gã. "Kenny á?" nó nhún vai. "Tôi sống với lão mấy năm... ba hay bốn năm gì đó. Lão quen mẹ tôi, chắc là khách quen gì đó. Hoặc là lão lỡ tay giết bả nên có ý muốn bù đắp chẳng hạn, chưa kịp hỏi lão đã bỏ tôi mà đi."

"Lúc đó em bao nhiêu tuổi?"

Levi nhăn nhó. "Đã bảo rồi," nó nói, "Tôi chẳng biết."

"Tiện đây thì tôi ghi vào hồ sơ của em là em hai mươi tư tuổi, sinh nhật vào tháng 12," Erwin cho hay. "Phòng khi lúc nào cần dùng đến."

"Vậy hả? Chắc - là đúng đó" Levi lùi lại, ngồi giữa hai đùi gã, hai chân quấn lấy hông gã đàn ông nọ. "Tôi... tôi nghĩ là đúng đấy... khoảng khoảng đó. Tôi không nhớ rõ... tôi không biết nữa."

"Levi" Đại Úy nói nhỏ nhẹ.

Levi nhìn gã cau có.
"Em nghĩ thử xem," gã nhẹ nhàng gợi ý. "Em còn nhớ những gì về mẹ mình nào?"

"Tôi không -" Levi nhận ra, cảm giác nặng nề trong bụng nuốt chửng lấy nó. "Tôi không muốn nghĩ về hồi đó."

Erwin nhướn mày ra chiều suy nghĩ lắm. "Tầm 7 tuổi là tôi nhớ rõ mặt cha mình rồi, tôi lên mười là ông mất. Vậy là nếu em còn nhớ mặt mẹ thì tức là lúc mẹ mất, em khoảng sáu, bảy tuổi." Gã nói chắc như đinh đóng cột, có vẻ hớn hở vì đã cho nó câu trả lời.

"Chậc," Levi nói nhỏ, "Tôi có nhớ mặt mẹ đâu."

"Có giấy tờ ghi chép gì không?"

"Giấy khai sinh ở dưới thành phố ngầm ấy hả?" Levi nhìn chằm chằm ngờ vực. "Anh bị ngu hả? Bọn này có phải công dân đâu mà đòi có giấy. Với cả mẹ tôi còn không buồn đặt tên họ cho tôi đấy, Erwin. Làm sao mà bả..."

Nhưng giờ nghĩ lại thì đúng là nó có nhớ đôi chút. Nó nhớ căn phòng bé như cái mắt muỗi mà nó được sinh ra và cũng xém chầu trời luôn trong đó. Nó nhớ cảm giác ốm yếu và cặp đầu gối to quá khổ so với đôi cẳng gầy tong teo. Đến cả vị của con gián nó cắn lúc đói lòng nó còn nhớ nhưng nó lại không nhớ nổi mặt mẹ nó, kể cả đến khi bà qua đời - thế mà nó lại nhớ mặt những gã đàn ông đã giày vò bà, quả là phát bệnh lên được.

Cái tủ ọp ẹp, kêu kẽo cà kẽo kẹt. Chân nó tê rần và có cảm giác kiến bò. Qua cái khe sáng bé tí nó đã phải nhìn và nghe quá nhiều thứ. Kenny nói đúng lắm, nó cần chấp nhận sự sợ hãi, lấy nó làm động cơ, để sự sợ hãi suy nghĩ hộ nó. Một khi nó đã học cách vượt qua cơn thịnh nộ đó thì chiến đấu để sinh tồn chỉ là chuyện nhỏ,

Nó thấy về sau Kenny cũng chẳng tử tế với nó hơn cái ngày đầu tiên đó là mấy. Lão già khốn nạn, mong lão chết mẹ đi cho đẹp đời.

"Thế còn người quen của bà ấy thì sao? Còn - Kenny nữa?" Erwin gợi ý. "Nhỡ đâu còn ai đó nhớ bà ấy mang thai vào năm nào"

Erwin mới ngây thơ làm sao, dưới đó thì người ta lo cái thân mình còn chưa xong, hơi đâu quan tâm xem người khác sống chết ra sao. Chết là hết, coi như biến mất vào hư không, tên tuổi không ai hay. "Sao anh phải quan tâm?" Nó gắt gỏng. "Sao cứ phải hỏi cung tôi thế?"

Erwin nhún vai, vén một lọn tóc của Levi ra sau tai, nhăn mày ngắm nghía. "Hình như chuyện đó làm em khó chịu đúng không?" gã nói, như thể con người chỉ đơn giản là sẵn sàng giúp người khác vô điều kiện vậy.

(nếu bạn thấy chapter này ngoài wattpad, ao3 và facebook của dịch giả, thì có nghĩa là nó đã bị leak mà không có sự cho phép của tác giả hay dịch giả, vui lòng ủng hộ dịch giả tại https://www.facebook.com/antelope.eruri và tác giả tại https://archiveofourown.org/users/cerasium/pseuds/cerasium)

Nó gạt tay gã đi nhưng chợt hối hận. Bàn tay to lớn của Erwin vuốt ve đầu nó, tóc nó, cảm giác thật thích. Nó phải cắt tóc đi thôi, nhưng dạo này nó bận quá.

"Với anh tôi chỉ là của lạ," Levi rầu rĩ thừa nhận.

"Không." Erwin vẫn ngoan cố vuốt mái tóc ngái ngủ của nó theo kiểu nhà binh. "Với ai em cũng là của lạ, Levi ạ."

"Vì tôi là một thằng cô hồn," nó sửa lưng, "không biết đọc, biết viết, nói năng cộc lốc và chỉ cao đến vai anh hả?"

"Thực ra em không cao đến vai tôi đâu," Erwin thở ra câu nào câu nấy đều phải chính xác, đến là khó chịu. "Mà tôi nghĩ là em học viết nhanh đấy chứ, nhưng không, không phải vì thế đâu, thực ra là kể cả thế thì em vẫn là chiến binh mạnh nhất anh từng gặp, Levi ạ."

Chẳng hiểu cố tình hay vô ý mà tay Erwin vuốt nhẹ cằm nó. Levi để yên. "Tại vì anh cóc biết dân nhà nghề đánh đấm thế nào thôi," Nó thì thầm, lảng tránh đôi mắt tập trung, thành thật kia.

"Có thể thế. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy ai chuyển động như em, vậy mà chính em lại chẳng thể giải thích làm thế nào em làm được như thế. Giả thuyết của tôi là -"

"Giả thuyết?" Levi ngắt lời.

"Một phỏng đoán đi vậy," Erwin giải thích, "Tôi đoán là nếu kỹ năng của em là không thể truyền dạy được cho người khác, kể cả là người sáng dạ nhất..."

"Ý anh là kể cả cho anh."

"Ừ, đúng rồi đấy," Erwin thừa nhận. "Nếu đến tôi mà cũng không nắm bặt được thứ mà em nói - ước chừng khoảng cách, bản năng, dự đoán đòn đánh của đối thủ trước mười bước -"

"Có bao giờ anh nghĩ là thực ra mình không thông minh đến thế chưa?" Levi móc mỉa, cũng không phải lần đầu nó nói chuyện kiểu này.

"- Thế điều gì làm em đặc biệt đến vậy, phải chăng là bẩm sinh?"

"Một tên sát nhân hàng loạt nuôi tôi lớn, các anh có ai có bố mẹ làm sát thủ đâu?"

"Chắc vậy, tôi cũng nghĩ thế. Nhưng chính em cũng nói em chỉ biết ổng một vài năm thôi mà."

Levi nhận ra gã đàn ông này phải lao tâm khổ tứ vì mình mà thấy buồn cười quá, nó mường tượng ra gã đêm đêm nằm vắt tay lên trán trăn trở cố suy luận xem tại sao một con chuột cống như Levi lại giỏi hơn cả gã và lũ bạn mình, dù bọn này từ bé đến lớn đều được ngày ra phơi nắng, đêm đắp chăn ấm. Nó buồn cười thật - không phải nụ cười méo mó xấu xí vừa rồi, mà là cười thật kia. Nó muốn miết cái nếp nhăn hằn giữa hai hàng lông mày sâu róm của Erwin cho phẳng xuống.

"Lão giết người giỏi lắm đó, Erwin à." Ngồi đây mà nó cũng tưởng tượng ra lão được, thật gớm làm sao, cái lần đầu tiên mà nó phải chứng kiến lão cắt cổ một thằng bán rượu, thằng này có làm gì lão đâu, chỉ nói năng hơi bố láo một tí. Nhìn cảnh đó mà nó hết hồn hết vía, mém khóc ra đấy, Kenny thì túm lấy cổ áo nó mà lắc lấy lắc để, tay lão còn dính máu: "Khóc cái đéo gì mà khóc? Muốn lên chầu trời với Mẹ mày à? Nhìn đi. Tao bảo là nhìn đi cơ mà, Levi -"

Nó chớp mắt. "Giỏi nhất luôn."

"GIỏi hơn cả em à?"

Một nhịp. "Ờ," Levi thành thật "Giỏi hơn tôi, lão khoái mấy trò ấy lắm, chí ít thì ngày xưa thì thế còn bây giờ lão già rồi - nếu lão còn sống ấy."

Nó đặt tay vào giữa ngực Erwin, hai đứa đang nói chuyện đến đâu ấy nhỉ? À đúng rồi, Levi đang đếm sẹo. Vài ngón tay lần mò đến xương ức gã, rồi nó ngưng và thở dài. Erwin siết hông nó, eo nó, tay gã to như thế, cảm giác như chỉ cần bóp mạnh một cái là nó nát xương, vậy mà nó cứ để mặc gã thích làm gì thì làm. Tại sao nhỉ? Nó thì có thương yêu gì gã, đến tin tưởng cũng còn chưa chắc.

"Có khi ổng là cha em," Erwin phỏng đoán. "Liệu có phải vì thế mà em... hoặc có thể cha ruột em là..."

"Anh không thể chấp nhận là tôi giỏi thôi được à?" Levi hỏi, mắt nó cụp xuống, "Kiểu như bản thân tôi đã vậy rồi ấy? Không có bí mật gì ấy, vài người -"

"Không," Erwin lắc đầu quầy quậy, ngồi thẳng dậy và đẩy Levi xuống. "Ý tôi không phải thế. Em thật sự rất xuất sắc - đến mức mà - giá mà chúng ta có thể cô đặc nó, đóng chai nó..."

"Chịu, tôi là thế, thế thôi."

"Nhưng em bảo là gã Kenny này cũng có tài năng như em. Vậy thì có thể -"

"Ặc, Erwin," Levi bực bội vỗ cái đét vào ngực gã "Thôi đủ rồi đấy? Anh có hỏi nữa tôi cũng chẳng biết trả lời thế nào đâu. Tôi biết thế quái nào được. Sự thật là tôi là con thú dữ tàn độc, được chưa? Chắc chỗ anh đẻ ra chả có mấy đứa như vậy đâu -"

"Em đâu biết tôi xuất thân thế nào."

Levi đảo mắt. "Việc gì mà phải biết nhỉ? Anh cao to khỏe mạnh, chắc kèo là chưa bao giờ suýt chết đói. Còn mấy chuyện kia thì quan trọng đếch gì. Có thể là bố mẹ anh đánh đít anh hoặc anh bị mấy thằng giáo sĩ sàm sỡ, hay là anh đã phải chứng kiến bạn mình bị titan ăn thịt. Nhưng mà tôi biết là thừa là anh được ăn no mặc ấm, biết đọc biết viết, có bà mẹ yêu con thỉnh thoảng viết thư cho, và người ta tôn trọng anh. Chả bao giờ có ai tôn trọng một người như tôi," nó lẩm bẩm.

"Quân Cảnh giết cha tôi vì ông ấy dạy thông tin dị giáo," Erwin bình thản nói.

Levi bất ngờ. "Thế mà anh vẫn đăng lính á?"

"Ừ thì tôi muốn đi ra ngoài bức tường mà," gã nói với giọng điệu của một gã có thần kinh bình thường có ước mơ làm bác sĩ chứ không phải là một thằng điên. "Tôi muốn xem ổng nói có đúng không"

"Đúng cái gì cơ?"

Erwin nhìn nó rõ lâu, đến mức nó tưởng gã đột nhiên bị câm. "Đại Úy ơi?" Nó giục.

"Em thực sự muốn biết à?" Erwin hỏi, gã thận trọng và cảnh giác.

"Đúng cái gì?" Levi nóng ruột hỏi.

"Cái gì ở bên kia bức tường hả Đại Úy."

Gã im lặng hồi lâu rồi mới trả lời. "Tôi không biết. Chẳng ai biết. Một trăm năm mà vẫn không ai đi đủ xa để khám phá ra. Vậy không lạ sao?"

Levi lườm gã. "Anh bị dở hơi à?" nó hỏi. "Lạ á? Anh thấy bọn titan rồi còn gì? Làm sao mà anh lại phải hỏi?"

"Làm sao mà em lại không hỏi?" Erwin ngắt lời nó, "Em không tò mò sao?"

Levi nheo mắt, nó chế giễu. "Tôi thành thật xin lỗi. Tôi đẻ ra ở dưới lòng đất nên tầm nhìn có phần hạn hẹp, Erwin ạ. Không phải ai cũng nghĩ mình sinh ra là dành cho lý tưởng cao cả."

"Vậy là em chưa bao giờ thắc mắc, cái gì ở bên kia bức tường."

"Tôi ăn bữa nay còn bận lo bữa mai, tính xem tí nữa còn phải giết ai, và những ai chuẩn bị giết mình. Với cả tôi biết thừa cái gì ở bên kia bức tường, ai mà chẳng biết."

"Titan hả?" Erwin hỏi.

"Titan đó." Levi tán thành.

Erwin thay đổi sắc mặt. Môi mím lại, đôi mắt nghiêm khắc. Gã tức giận sao, không, còn tệ hơn: gã thất vọng.

"Tôi đã kỳ vọng nhiều hơn ở em," gã nói.

Nó thấy như bị ai thụi một cú trời giáng vào bụng, một đòn hiểm mà khiến trời đất chao đảo, để lại một cái lỗ sâu hoắm xoáy từng vòng từng vòng. Levi đã khiến gã thất vọng. Nó khiến gã thất vọng. Nó gần như buồn nôn - tại sao nhỉ? Nó thì có quan tâm ai nghĩ gì về mình bao giờ? Nó rụt cổ, thu mình như thủ thế để né một đòn đánh thể xác. Nó cố nuốt nước bọt nhưng miệng khô khốc, mặt nó nhăn nhúm, bàn tay ấn vào trán. "Đại Úy," nó cố nói.

"Mình nên tranh thủ ngủ đi, mai mà đến muộn là mọi người lại thắc mắc sao mình lại ở cùng nhau đấy."

"Không, Đại Úy - " Levi thấy bồn chồn hoảng hốt, "Anh chưa nói xong mà."

"Xong cái gì?"

"Bên kia bức tường," Levi thốt ra, bây giờ nó bắt đầu lờ mờ hiểu: Phải rồi, phải có cái gì bên kia bức tường chứ nhỉ, nếu không thì bọn titan là từ đâu ra? Bọn chúng có đẻ được đâu, vậy thì nếu cho rằng có cái gì tạo ra chúng thì cũng đâu có gì là hoang đường. "Nếu có ai đó tạo ra titan thì họ biết thừa là chúng ta ở đây, họ thả bọn nó ra đây là có lí do."

Erwin ngẩng mặt lên, mắt sáng rỡ. "Chính xác, đúng rồi đấy. Levi, em thấy chưa? Ký ức của nhân loại cũng chỉ đến 100 năm đổ lại, nhưng như vậy cũng là mới đây thôi mà - ông thân sinh ra cha tôi ra đời ngay sau khi có bức tường, mà cha mẹ ông cũng đâu có kể lại được là sao họ lại phải vào đây sống. Vậy nếu mà chúng ta có thoát được bọn titan đi chăng nữa, chắc gì đã không còn ai ngoài kia. Làm sao mà mình biết được, làm gì có gì chứng minh đâu."

"Mình không biết," Levi tiếp lời ngày, "Chúng ta hoàn toàn không biết gì."

"Đúng rồi," Erwin thở ra, ngồi thẳng dậy. "Chúng ta không biết gì hết về thế giới ngoài kia, chỉ cần chịu khó ngồi nghĩ một chút là thấy ngay mà, em thấy chưa?"

Thấy chứ, được Erwin dẫn dắt và giải thích, Levi thấy rõ như ban ngày. "Tôi thấy rồi. Tôi hiểu rồi", nó nói.

"Em quan trọng là ở chỗ đó, Levi." Erwin nói tiếp, hai tay nắm vai Levi, ngón cái mân mê cổ nó, "em có thể giết titan dễ như chơi, nếu chúng ta có thể hiểu được nguồn gốc của khả năng của em, thì chúng ta sẽ áp dụng được cho mọi người."

"Rồi đi đến tận cùng thế giới," Levi thì thào, rồi hai đứa nhìn nhau, mắt gã xanh và dịu dàng quá, cái mũi rắn rỏi, cằm lún phún râu. Chỉ có Erwin mới nghĩ ra được mấy trò này. Nó chẳng biết vì sao nó biết, nhưng nó biết. Mắt gã mới hiếu kỳ làm sao, mà còn tệ hơn, tràn đầu hi vọng. Đáng lẽ ra Levi nên mắc ói mới phải.

Thế mà, đôi mã gã lại làm nó muốn tin.

Một lúc sau, Erwin lại nằm xuống. "Đúng rồi," gã mỉm cười, "ta sẽ đi đến tận cùng thế giới."

(nếu bạn thấy chapter này ngoài wattpad, ao3 và facebook của dịch giả, thì có nghĩa là nó đã bị leak mà không có sự cho phép của tác giả hay dịch giả, vui lòng ủng hộ dịch giả tại https://www.facebook.com/antelope.eruri và tác giả tại https://archiveofourown.org/users/cerasium/pseuds/cerasium)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro