Kẻ đơn độc - C1 gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi luôn nghĩ mình là kẻ bất hạnh, cô đơn, không có bạn bè, với gia đình tôi như kẻ ngốc, không cùng tiếng nói,  cả ngày chỉ biết cười đùa chuyện phù phiếm, không tình yêu, không có ai chịu lắng nghe tôi nói..  Cho đến ngày tôi gặp được anh!!

Anh như mặt trời ban trưa, đầy tươi sáng.. Anh bắt chuyện với tôi, nghe tôi nói, lúc đó tôi nghĩ thật vui khi có anh bên cạnh, thậm chí mỗi lần nghĩ về anh tôi luôn bồi hồi, hạnh phúc..

Cùng anh trưởng thành, cùng anh trải qua mọi cảm xúc của tuổi vị thành niên.. Cùng anh thuê căn nhà đầu tiên.. Cứ ngỡ chúng tôi sẽ bên nhau thật lâu dài, cứ ngỡ anh cũng thích tôi như cái cách tôi thích anh.. Không lâu nữa tôi nhận ra rằng chỉ tôi là đơn phương, mọi thứ chỉ là ảo tưởng..

Ngày sinh nhật anh tôi cầm chiếc nhẫn khắc tên cả 2 người, đến trước mặt anh, có ai biết được lúc đó tôi cảm thấy hồi hộp, hy vọng, lo lắng nhiều chừng nào.. Chỉ còn câu nói "" Em thích anh, em muốn ở bên anh được không  "" mãi mãi chưa kịp nói ra, cũng chẳng bao giờ có thể nói ra..

Tôi lặng lẽ nhìn anh cầm tay cô gái ấy, tuyên bố rằng mình đã có bạn gái, cả  2 sắp kết hôn.. Lòng ngực như bị ai bóp nghẹn, cổ họng khô khốc, một thân lạnh lẽo.. Mắt tôi cay lắm, muốn khóc nhưng không thể khóc... Tôi cố gặng nụ cười để chúc mừng anh, rồi xin về trước!!

Tôi nằm trên giường, nắm chặt toàn bộ cơ thể, khóc không ra tiếng, mối tình vỏn vẹn vài năm của tôi đã kết thúc, mối tình chỉ của riêng mình tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro