thằng thanh mai trúc mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi với nó chơi với nhau được "14 năm"rồi, đấy cũng là quãng thời gian khá là dài.Trong quãng thời gian chơi với nhau đấy thì tôi cản thấy nó có để ý tôi nhưng tôi cũng không có quan tâm lắm.Đối với tôi thì nó khá hiểu tôi,tốt bụng,...nhưng mà tôi chỉ xem nó như thằng anh trai gì thôi. Hôm nọ,cả xóm ầm lên đồn nó"thích tôi".Lúc đó tôi rất bực và có cả nó ở đấy nữa,tôi liền chửi mấy bọn kia là tôi không thích nó,tôi chỉ xem nó như "bạn hay là anh trai ".Sau khi tôi nói xong thì tôi thấy mặt nó buồn buồn,tôi mặc kệ ngoảnh mặt bỏ đi.Nhưng hôm sau tôi vẫn rủ nó đi chơi và chơi với nhau rất vui.Bọn trong xóm vẫn cứ chọc tôi và nó,nhưng nó chả bao giờ nói lại,chuyện chọc ấy vẫn cứ kéo dài cho đến bây giờ nhưng mà tôi thấy nó khá là bình thường.Tôi vẫn không biết từ khi nào nó lại trở nên ngại ngùng với tôi nữa.Có lần rủ cả đám đi trá sữa với nhau,tôi liền đẩy món qua cho nó ăn thì nó liền sít lui.Cho đến ngày hôm qua,tôi đi trà sữa quán nó,o tôi liền chọc nó có thích tôikhông thì tôi thấy vẻ nó khá buồn. Tôi nghĩ nó vẫn còn " đơn phương "tôi. Tôi có kể với một đứa bạn,nó nói với tôi lạnh lùng với nó.Nhưng thật ra không phải tôi lạnh lùng với nó tôi biết nó đau đớn chứ.Ai cũng ship tôi với nó kể cả gia đình của tôi cũng thế.Tại vì tôi không muốn mất đi cái gọi là "kỉ niệm " của tôi với nó.Không phải nó không tốt,hay không hợp với tôi .Ai ở trong hoàn cảnh của tôi đều chọn lí do đó.Tôi nghĩ làm bạn sẽ tốt cho cả hai vì nếu tôi và nó bước tiến tới một mối quan hệ khác nếu có chuyện gì xảy ra nghĩ chơi với nhau thì mất vui. Thế nên chúng ta chỉ ở mức "làm bạn" mà thôi^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro