Tuổi thơ bất hạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" mau dừng tay lại" Định chạy ra đỡ cho Ngọc
" mày là ai mà xen vào chuyện của tụi này"
" cậu mau chạy đi" Định quay lại nói với Ngọc
" còn cậu thì sao" lo lắng cho Định
" tớ sẽ không sao đâu mau chạy đi"
" cậu cẩn thận nha" chạy đi tới chỗ Nga " chị hai ơi giúp em với"
" sao vậy Ngọc, mà mặt em bị sao vậy ai ăn hiếp em nói chị nghe"
" chị bọn kia ăn hiếp em và Định, Định đang bị đánh bên kia kìa chị qua giúp cậu ấy đi"
" mau đi thôi" Nga và Ngọc chạy tới " nè bọn kia ai cho tụi mày bắt nạt người khác hả có tin chị đây đánh ko"
" mau chị đi, chị Nga kìa" bọn chúng chạy đi
" em có sao ko Định" đỡ Định dậy
" em không sao đâu chị, mà Ngọc có sao không"
" tớ.... tớ không sao cậu mới có sao đấy"
" tớ không sao đâu"
Về lại hiện tại
" vậy luôn hả mày tao ko tin luôn đấy nó cứu mày luôn à" Thy ngạc nhiên
"Lúc trước Định hiền lắm mà....""
Việc gì đã xảy ra với Định mà cậu ta lại thay đổi vậy? Định từ lúc nhỏ rất ngoan và hiền, luôn bảo vệ Ngọc nhưng mà khi anh lên 10 thì gia đình anh đã xảy ra chuyện lớn, mẹ anh thì qua đời khiến cho Định có một khoản trống trong anh, mẹ anh mất không được bao lâu thì cha anh đã có tình nhân mới không quang tâm tới anh. Vì thế anh phải đi cùng cha ở chung với cô tình nhân ấy. Anh và cô cũng mất liên lạc với nhau. Khiến cho anh ngày càng thay đổi. Anh ngày càng ăn chơi không lo học hành.
" mày học hành kiểu gì mà thầy cô mời tao lên vậy, sao mày không đi chết với mẹ mày luôn đi"
" con à mau xin lỗi ba đi" cô tình nhân ấy giả tạo binh anh
" bà là ai mà tôi phải nghe lời bà hả" hét lên trước mặt bả
" mày nói chuyện với mẹ mày vậy hả" định tát Định thì bị ả ta ngăn cản lại
" thằng bé chưa quen mà anh cứ từ từ đi" ( cái đồ giả tạo gặp tui tui đập bà rồi😤)
" bà ta không phải mẹ tôi mẹ tôi mất lâu rồi, ả chỉ muốn tải sản của ba mà thôi cái đồ đàn bà vô liêm sỉ"
" mày nói cái gì đó hả" tát anh một cái thật mạnh " ai cho mày nói vậy hả cái đồ mất dạy"
" ông chưa bao giờ đánh tôi mà hôm nay vì đàn bà này ông lại..."ôm má
" anh đừng có đánh thằng bé mà, mẹ nó mất sớm nên tính cách có hơi thay đổi anh bình tĩnh nói chuyện với thằng bé"
" mày thấy mẹ mày quang tâm mày không mà ăn nói kiểu đó"
" cái đồ giả tạo"
" mày nói cái gì đó hả"
Anh không thèm nói gì mày đi luôn
Quay lại hiện tại
" tao không nghĩ nói có tuổi thơ bất hạnh vậy luôn"
" vì vậy mà tao càng thương nó" nói với vẻ mặt buồn gầu
"ê Ngọc lâu ngày không gặp" Định chạy tới chỗ Ngọc
......................
Chuyện gì sẽ xảy ra đây hẹn gặp lại ở chap sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro