chương 1 : những trò đùa đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh có một tính cách mà nó sẽ chẳng bao giờ để người khác biết, ấy thế mà chỉ vì một bức thư tình nó lại chở thành đối tượng bị trêu chọc của một thằng giả trân đáng ghét.

- Cậu ơi, cậu học cùng lớp với bạn Đỗ Hải Nam phải không.

Nó bị một đứa con gái chặn lại, bị dúi vào tay bắt ép cầm lấy một bức thư. Nó biết trong bức thư này có gì, màu hồng dễ thương như này thì là thư tỏ tình chứ còn gì nữa, nó tức tối trong lòng sao mà cái lũ này cứ thích nhờ người khác đưa thư hộ thế không biết.
Trong người nó đang sôi máu, nhưng cơ mặt vẫn kéo lên để có nụ cười thật tươi và thân thiện. Đây chính là bản thể thứ hai của nó, thực chất nó luôn giả tạo. Trước mặt mọi người nó luôn tỏ ra là một con bé đáng yêu hiền lành chẳng biết nổi giận là gì, nhưng bên trong thì nó nghĩ giống loài " con người " thật phiền phức.
Nó cầm bức thư tình màu hồng phấn trên tay ôm theo cả mớ đề và bài tập bước vào lớp. Đôi chân của nó rảo bước nhẹ nhàng như một tiểu thư thực thụ rồi dừng trước mặt một cậu thanh niên.

- Nam, đây là thư một bạn nữ vừa nhờ tao gửi hộ cho mày này.

Giọng nói nó nhỏ nhẹ, còn miễn phí theo một nụ cười duyên dáng. Cậu thanh niên nhìn nó trong phút chốc cũng bật cười.

- À, cảm ơn mày nha, làm phiền mày rồi.

- Không có gì đâu mà.

Nó cười nhưng đang chửi thầm là phiền bỏ mẹ đi được, nó về chỗ. Đập rầm chồng bài tập lên bàn.

- Thanh ơi, mày đưa hộ tao cái này sang lớp anh Trương ở 12C2 hộ tao được không.

Và dù cho nó rất ghét việc làm người tốt, nhưng cơ thể nó vẫn luôn hành động mà chẳng tuân theo suy nghĩ. Nó cầm bức thư lang thang đi ra khu phòng học 12, nhưng trước khi tới đó nó lủi vào một góc trường phía sau chiếc ôtô chở rác, cầm bức thư chửi rủa.

Cũng ở phía sau chiếc ôtô bên này, có cậu thanh niên đẹp trai đang đút tay túi quần nhẹ nhàng vứt bức thư tình bao tâm huyết của người khác xuống nền đất.

(- Đ*t mẹ nhà nó, tự đưa không đưa cứ nhờ bố mày hoài luôn, yêu cái lòn gì mà yêu
- Thư tình à, thư tình thì cũng nên nằm dưới đất )
Hai cá nhân ưu tú lại cất giấu những bí mật riêng . Lời cả hai vừa chửi lên, cùng lúc chiếc ôtô liền đi ngay lập tức. Hai người cùng hai cặp mắt liền chạm nhau
Nam nhìn về phía của cô bạn Phạm Hà Thanh cùng lớp được gọi là mĩ nữ nhu mì vừa chửi câu " đ*t mẹ " với tệp thư màu đỏ hình trái tim đang bị giày vò
Thanh cũng trợn tròn mắt nhìn về phía Đỗ Hải Nam với biệt danh nam thần dịu dàng cùng bức thư tình màu hồng hồi nãy đang nằm gọn dưới chân cậu
Chính xác đây cũng là gương mặt thứ hai của Nam, một người luôn tỏ ra dịu dàng và dễ gần. Thực chất lại là một thằng rất ghét con gái.
Cả hai chẳng nói với nhau điều gì, Thanh chỉ nhẹ nhàng phủi phủi bức thư mấy cái, nhìn cậu cười mỉm rồi bước đi.

Ngày hôm sau nó vẫn giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, cậu cũng vậy cậu vẫn cười nói giúp đỡ các bạn nữ chân yếu tay mềm mà chẳng than vãn gì cả.

- Nghe bảo mày rất ghét chuyện yêu đương hả, bạn Thanh xinh gái.....Vậy tao tán mày được không.

Cậu cúi xuống nói nhỏ vào tai nó còn  cười rất đỗi dịu dàng khiến người nó run lên bần bật. Nó biết con người trước mặt giả vờ, nhưng mà nó cũng giả vờ rất giỏi nên chẳng lí nào sẽ chịu thua, nó mỉm cười.

- Nam thần dịu dàng chắc cũng chẳng thích con gái, vậy tao bám theo mày nhé.

Đó cũng là cách chúng nó biết được bí mật của nhau , biết được những khía cạnh mà cả hai đang giấu. Cũng mở đầu cho chuỗi những trò đùa đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro