Bài thánh ca tình ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh gặp được em vào thời điểm bản thánh ca vang lên, lấp đầy cả bầu không gian nhà thờ tĩnh lặng.

Em trắng. Không phải về màu da, hay là bộ quần áo trên người. Em trắng về tâm hồn. Chúng tinh khiết, trong sạch và không mang một chút phàm tục vấy bẩn. Thứ thần tiên là em, chứ không phải thể xác của một người đàn ông đứng trên mặt đất. Chúng làm anh suy nghĩ rất nhiều, liệu em có giấu đằng sau đôi cánh lông vũ to hay không, vì em luôn biết cách làm anh yêu em thật nhiều.

Em hơi nghiêng đầu, như hư vô như điều hiển nhiên, ngả lên vai anh. Tóc em vươn, nằm mãi trên đấy. Hình như gió cũng muốn nâng niu điều kì diệu ở em, bởi chúng ôm làn tơ rối kéo hương thơm cỏ dại đậu trên cánh mũi anh. Em không nhìn cảnh, cũng không nhìn em. Chỉ vội ôm từng con chữ tắp lự vào đôi mắt mà em bảo đấy là cuốn kinh sách của một người theo lối đạo Thiên Chúa giáo.

Anh thì chẳng hề biết chút gì về đạo cả. Ngày anh bước vào nhà thờ, cũng chỉ vô tình ghé ngang trong hồi rỗi của ngày. Ấy mà anh lại trân quý khoảnh khắc đó lắm. Dầu việc ngồi yên trên ghế để lắng nghe những bài giảng từ Cha, là một điều khó khăn với anh. Đôi mắt em sâu hun hút nhìn về phía bức tượng bằng sứ hình Chúa Ki-tô vác tự thập giá. Mọi thứ xung quanh đều bị em tảng lờ, kể cả anh.

Như thể em sinh ra đã dành cho kinh thánh, bài ca và sự tin tường từ Người.

"Yuta, em vừa làm cho Chúa thất vọng." Giọng em nhẹ tênh. Trút hết mệt nhoài ra tận đầu lưỡi, ném xa vào một nơi nào đấy. Nhưng nó chẳng khắm khá mấy, vì lòng em vẫn nặng trịch muộn phiền.

Anh, em, ta đều biết em nói về điều gì. Chúng gọi là tội lỗi. Em mang một tội lỗi. Tội lỗi của vô hình; xuất phát từ bên trong, sau đấy lan toả ra các dây thần kinh suy nghĩ của em, lấp liếm cả trái tim tinh sạch. Anh đã vấy bẩn em. Tệ hơn là cảm giác chìm vào vũng bùn lún tự tay anh tạo ra. Cho dù anh có dùng hết tất cả ngôn từ hèn mọn, khuỵu gối dưới cái nhìn của Người, Jaehyun của anh vẫn không thể nào nguyên vẹn được ban đầu.

Người đang nhìn anh bằng sự mỉa mai, hoặc khinh miệt. Anh vừa khiến con chiên ngoan đạo nhất của Người va vào cái gọi là nhơ nhuốc, đáng kinh tởm. Và có ai đó, đã thấy em rời khỏi vườn địa đàng, nơi em sinh ra.

Anh thấy tệ quá, hỡi em. Rằng những sự vun đắp cho em, không giống như anh nghĩ. Chúng là sự bèo bọt, héo úa được nhặt vơ ngoài đồng hoang, thay vì là những giọt lành của mùa xuân, rải trên lá cây, cánh hoa và thảm cỏ xanh ươm.

Buồn thảm, em ạ, buồn thảm.

"Xin em hãy xem đây là mộng, cả anh. Và xin lỗi em thật nhiều."

Em rời khỏi vai anh.

Thế là dạo hôm ấy cánh diều bay xa,

lướt qua những tàn cây,

lượn lờ trời xanh,

vươn tới tận mây cao,

chạm tới những viên thạch chơi vơi,

Anh là cánh diều. Cô đơn, lạc lõng. Thật đáng tiếc vì em không ở đấy. Bởi anh nhìn thấy rất nhiều các sao băng tản ngang.

Mà anh lại nhìn, không ước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro