[Chương 10] Kẻ lạ mặt - Chút hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 5 ngày trôi qua.....

Lâm Chung cùng Thần Long Thú đang nghỉ ngơi trong một ốc đảo nhỏ, nơi có một hồ nước nhỏ. Linh thú đang thích thú đầm mình trong hồ nước mát lạnh còn Lâm Chung thì đang ngồi dưới gốc dừa, vận Linh lực tiếp tục quá trình rèn luyện linh hồn.

Nói cậu ta là nhân tài cũng thật không sai.... Chỉ vỏn vẹn 6 ngày mà đã đạt đến Linh Sĩ cấp Trung Sĩ thì quả là thần thánh (người thường mất đến 3 tháng khổ luyện).

Thần Long thú được Lâm Chung huấn luyện cũng đã đạt đến Linh Úy cấp Thiếu Úy, thêm được vài kỹ năng phòng thủ và tấn công khi gặp kẻ địch đã có thể bảo vệ bản thân trước nguy hiểm.

Lâm Chung thu hồi Linh lực, đứng dậy thầm tính:

-"Đã 6 ngày trôi qua rồi! Ngày mai là kỳ hạn mà Mộc Diệp đã ra, không biết có gì nguy hiểm không đây..."

Con thú rời hồ nước, lắc mạnh cho nước văng tung tóe, tiến về phía Lâm Chung liếm láp...

-"Thôi nào! Nhột quá, dừng lại đi...!" - Lâm Chung cùng cười và xoa đầu Linh thú của mình.

Chợt có tiếng động như tiếng bước chân Linh thú, ước chừng kích cỡ phải bằng tòa nhà 3 tầng đang tiến đến phía Lâm Chung. Nhanh chóng, cậu phóng lên ngọn cây xem xét tình hình, Baron cũng hiểu ý, lập tức đào một hố sâu chui xuống ẩn nấp, dùng Linh lực che giấu mùi cơ thể.

Một con khỉ trắng đang chạy thẳng về hướng ốc đảo, đó chính là con khỉ đã cho cậu ăn hành hôm nọ.

-"Chết cụ con dồi! Nó thù đến mức tìm đến tận đây cơ à!"

Con khỉ tiến đến ốc đảo, trên lưng nó là một thanh niên trạc tuổi Lâm Chung, cấp độ Linh Sĩ - hơn Lâm Chung 1 cấp.

-"What đờ đệch.... Một Linh Sĩ lại thuần phục được Linh thú cấp Linh Tá hung dữ vậy sao? Tên này quả không bình thường...! Wiki, hắn là ai?"

-"(tên), nhân tài trẻ tuổi của Linh giới, tuổi: 18, Linh lực hệ Phong, tuyệt chiêu: (...........)"

-"Tại sao hắn vào được đây? Đây là Linh cảnh của Âm giới mà?"

-"Đây là một Linh cảnh cấp thấp nên những Linh Sĩ cấp cao có thể vào được dễ dàng"

-"Ra là thế, ta phải làm quen với hắn trước để phòng hiểu lầm!"

Kẻ lạ mặt nhảy khỏi con khỉ trắng, tiến đến hồ lấy nước vào một cái bị làm bằng da, tranh thủ rửa mặt và tay chân cho bớt nóng. Lâm Chung cũng nhảy khỏi cây dừa, dùng Linh lực hệ Mộc âm thầm trói con khỉ trắng lại. Một đống rễ cây từ từ trồi lên từ mặt đất, quấn lấy con khỉ, một sợi vòng lên bịt mõm lại, hàng chục sợi khác lại quấn chặt lấy tay chân làm nó không cử động nổi. Đây là "skill" mới mà Lâm Chung vừa luyện được trong mấy ngày qua.

Cậu từ từ tiến đến phía sau tên kia, vỗ vào vai.

-"Chào! Chúng ta làm q....!"

Chưa dứt câu thì một cảm giác ớn lạnh chạy dọc người Chung. Một thanh kiếm đen đã kề ngay cổ cậu, lưỡi kiếm sáng lóa rọi thẳng vào mặt cậu. Thanh kiếm này là một bảo vật Trung cấp hệ Hắc Ám.

-"Ngươi muốn gì? Tại sao lại bắt linh thú của ta?"

-"Ta....ta.... chỉ là..."

-"Câm mồm, ta biết rồi! Ngươi là đạo tặc chứ gì! Hay lắm, hôm nay đụng đến ta thì......!"

Biết không thể giải thích cho tên âm đầu này được, Lâm Chung vận Linh lực phòng ngự lên cổ, dùng Hỏa Linh lực dồn lên tay phải hất văng thanh kiếm đen ra.

"Keng...keng..." thanh kiếm bị hất văng, đập vào tảng đá làm nó vỡ đôi. Lâm Chung gằn giọng:

-"Được! Muốn đánh thì ta chiều, giải thích tốn nước bọt!"

-"Được, nếu ngươi thắng ta sẽ cho ngươi cơ hội giải thích!"

Vận Linh lực hệ Kim vào tay, Lâm Chung lao đến nhắm thẳng ngực thanh niên kia. Hắn mỉm cười, nhẹ nhàng dùng tay gạt nắm đấm ra, đồng thời tay kia nắm chặt lại tận dụng sơ hở tống thẳng vào sườn Chung. Ngay lập tức, cậu dùng Linh lực phòng ngự bao quanh cạnh sườn rồi bật mạnh ra sau cú đấm.

Thủ thế đinh tấn của Vovinam, Lâm Chung cười nhẹ, vận Linh lực mạnh hơn vào hai tay, lao đến. Kẻ lạ mặt vẫn bình thản, xem thường đối phương nhưng hắn đã lầm..... Lâm Chung lao đến, đẩy mạnh lực đấm và gia tăng tốc độ trong đòn đánh. Nhờ sự trợ giúp của Linh lực mà đòn đánh của cậu có tốc độ nhanh và uy lực mạnh mẽ hơn nhiều, cộng với kinh nghiệm giao đấu lâu năm nên Lâm Chung đã đẩy lùi được tên lạ mặt kia.

-"Khá đấy! Được rồi, ta sẽ tiếp ngươi nhiệt tình!"

Nói đoạn, hắn vận linh lực, hạ mã bộ thủ thế tấn công, chân hạ thấp kiềm dương, hai tay đặt chấn thủy rồi đưa ra trước.

-"Là Vịnh Xuân Quyền!" - Lâm Chung bất ngờ.

Nếu là dân võ hoặc ít ra có quan tâm đến võ thuật thì sẽ nhận ra thế thủ tấn đặc trưng của Vịnh Xuân Quyền - Nhị Tự Kiềm Dương Mã.

Điểm quan trọng hơn là từ đầu hắn vẫn chưa dùng tới Linh lực đã mạnh đến mức nào rồi, bây giờ hắn lại bắt đầu sử dụng Linh lực.....nguy hiểm tăng cao trong từng đòn đánh. Xem ra phải đánh nhiệt tình mới có thể thắng được trận này.

Hai người nhìn nhau, ánh nắng chói chang của hoang mạc rọi thẳng từ đỉnh đầu,....một cơn gió thổi qua, cả hai lao vào dồn toàn bộ sức lực quyết đánh.....

_______  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro