Bắt đầu lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Phát hiện số máu lạ chiếm 0.1% lượng máu>
<Dung hoà lượng máu của Witcher>
<Xin chào mừng New Reconcile>
"Cái gì thế này, giọng nói này ở đâu ra vậy nhưng nó lại thật ấm áp. Không biết lần cuối cùng mình được cái sự ấm áp quanh mình là khi nào nữa. A đau quá vết thương của mình, ước gì đây không phải là kết thúc mình cần phải báo thù cho....cho ai nhỉ? mình phải báo thù cho ai??".
Những ý thức của Khoa đang chìm vào bóng tối, những ý niệm ấy liên tục liên tục đập vào đầu Khoa chỉ để hỏi rằng mình là ai và cái gì đã xảy ra.
<Ngươi là Hàn Băng Khoa, người sát thủ nổi tiếng của cả thế giới>
" Khoa là tôi sao"
<Đúng vậy, đây chỉ là tác dụng phụ của việc dung hoà ngươi với máu của Witcher>
<Ngươi sẽ nhớ lại khi ngươi tỉnh lại>
Giọng nói trong đầu cậu là giọng của một thứ gì đó, nó vừa khàn khàn vừa trầm một cách phi lý và luôn tỏ ra một sức mạnh khủng kiếp đủ để mọi người xung quanh mất đi ý thức
Khoa tỉnh lại, trước mặt khoa giờ đây là ánh sáng đèn điện với tông màu trắng tinh khiết xung quanh.
_ Đây là đâu vậy-Giọng Khoa phát lên nhỏ đến mức phải tập trung mới nghe thấy được
_ Đây là bệnh viện hồi sức cấp tốc của Magin
Một giọng nói phát ra từ cánh cửa vọng vào. Ở đó xuất hiện một người trung niên với bộ đồ vest sọc trắng cùng với huy hiệu in dòng chữ " The Ruler" bước vào và tiến gần đến cậu
_ Này cậu bé, tại sao cậu lại có mặt tại hầm mộ của King Ghodat vậy
_ Cậu bé??? Tôi sao
_ Đúng vậy, giờ hãy nói cho tôi nghe đã xảy ra những chuyện gì
_ Tôi không nhớ, chỉ là lúc đó có gì đó đã xảy ra và cở thể rất đau, còn có cả tiếng nổ nữa
_ Hừmmm! Được rồi, có gì thì chúng tôi sẽ hỏi thêm! Chúc cậu mau khoẻ.
_ Vâng, cảm ơn
Vị mặc đồ vest cúi xuống và bước đi ra khỏi căn phòng bệnh. Trong đầu Khoa đang rất rối bờ vì cậu không thể hiểu được rằng hầm mộ gì. The Ruler là gì hay tại sao vị khách hồi nãy lại gọi mình là cậu bé. Cùng lúc đó, cô y tá bước vào và hỏi cậu
_ Mọi thứ ổn chứ cháu?
_ Mọi thứ ?? Ý của cô là gì. Cô có thể cho con biết lý do con vào đây không
_ À thì, lúc tới đây trên ngực của con có một nhát chém và còn bị trúng xuất huyết nữa. Còn tại sao lại như vậy thì cô cũng không biết.
_ Vâng, con cảm ơn.
Cô ý tá cúi người và bước ra khỏi phòng bệnh. Lúc này những câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu cậu, chỉ có một dòng chữ xuất hiện liên tục và nhấp nháy như mong muốn cậu đọc nó lên.
_ System
Vừa dứt câu trước mặt Khoa hiện lên một bảng đầy chữ và số
________________________________
New Reconcile
Name: Hàn Băng Khoa
Age: 8
Class: Unknow
Lv:1
Hp: 20/20
Mp:10/10
Str:30
DEF:5
Skill: Hấp thụ, Cuồng bạo
Mô Tả: Hấp thụ: Hấp thụ trực tiếp sức mạnh      
                                của con người
Cuồng Bạo: Tăng các chỉ số thêm 10%
Memmory: Lock
Shop: Lock
________________________________
_ Cái quái gì thế này?
_Khoa con tỉnh rồi à
Một giọng nói ấm áp chen lẫn sự hồi hộp vọng từ cánh cửa phòng vào. Trước cánh cửa ấy là một người phụ nữ ngoài 30 tuổi, khuôn mặt đầy những nếp nhăn của những sự lo âu, đôi mắt giờ đây đang đỏ ngầu và những giọt nước mắt vẫn cứ lăn dài trên gò má. Người phụ nữ ấy chạy tới ôm chằm lấy Khoa.
_ Con cuối cùng cũng đã tỉnh lại rồi.Con có cảm thấy đau ở đâu không.
   Người phụ nữ ấy đã làm cho Khoa ngỡ ngàng khi thấy hành động ấy. Cậu không biết bà ấy là ai nhưng cũng có thể hiểu rằng đây là một người quang trọng đối với mình và cũng như mình đối với bà ấy.
     Một tiếng máy móc vang lên nhưng đây không phải là giọng ấm áp mà cậu đã nghe lúc đầu, đây là giọng trầm và đầy nghiêm nghị.
< Ồ, có vẻ như tác dụng phụ là cái này à >
"Ngươi là ai"
< Khoan hỏi ta là ai đi, ngươi không nghĩ người ngươi nên biết trước mặt ngươi là ai sao>
  Vừa dứt lời Một bảng màu xanh xuất hiện bên trái của người phụ nữ
________________________________
Name: Trần Hoàng Phi
Age: 35
Job: Người khai quật
Danh Hiệu: Mẹ của Hàn Băng Khoa, Người khai quật của năm 2001.
Class: Warrior
Hp:3000/3000
Mp:400/400
Str:5000
Def:3700
Skill: Khiêu khích, Wall of steel, Hồi phục(nhỏ)
Mô tả: Khiêu kích: khiến tất cả kẻ thù trong
                                   phạm vi xung quanh 6m bị 
                                   khiêu khích
              Wall of steel: Khi kích hoạt nhân đôi    
                                       Def trong 5p
Hồi Phục: Hồi lại 10% trong 5p khi
máu dưới 1000
________________________________
_ Mẹ à con vẫn ổn, cô ý tá bảo con không sao rồi mà.
Bà ấy ngước lên nhìn tôi. Thứ đập vào mắt Khoa lúc này là khuôn mặt đầy nước mắt cùng với con mắt đã ngã đỏ. Bà cất tiếng
_ Con thật sự không sao chứ?
_ Vâng, con ổn mẹ à
Khi xác nhận lại rằng mọi thứ đều ổn, bà đứng dậy lấy cánh tay đã chai sạn lên lâu đi khuôn mặt đầy nước mắt ấy và nở nụ cười thật tươi nhưng Khoa biết rằng đó là nụ cười xen lẫn chút sự buồn bã và lo lắng.
_ Chúng ta về thôi con.
_ Vâng, mẹ.
Sau khoảng 30p đi bộ, Khoa và mẹ mình cũng đã về nhà. Một căn nhà nhỏ đơn sơ giữa nhưng toà cao ốc chọc trời " thật trớ trêu" đó là những gì tôi đã nghĩ.
Bước vào trong, nó hoàn toàn khác biệt với vẻ ngoài của mình, bên trong nó không cũ kỹ mà thật trang trọng " Hể, hoa mắt chăng" tôi đang tự hỏi mình dao lại như thế được.
_ Mẹ ơi bố đâu?
Mẹ Khoa khinh ngạc trước câu hỏi đó và từ từ chậm rãi tiến về phía Khoa. Bà đặt bàn tay lên đầu tôi và vỗ nhẹ.
_ Bố con đang đi xa rồi!
Khoa có chút thân quen với câu trả lời như vậy, tôi vẫn không thể hiểu rằng tại sao mẹ tôi lại lảng tránh câu hỏi ấy nhiều năm nay.
    Cậu chỉ có thể thấy được dung mạo của ông là một người khôi ngô tuấn tú cùng với đôi mắt mang đầy vẻ hiền từ thông qua những bức ảnh mà mẹ tôi đã chụp chung với ông.
      Kế bên bức hình ấy, một tờ giấy cũng đã được đóng thành khung được đặt cạnh ở bên tấm hình của hai người, trên tấm hình ấy ghi là          
________________________________
           Học Viện Đào Tạo Và Phát Triển 
                  Niên Khoá: 1999-2000
                  Lớp: Người Khai Quật.
                   Tên: Hàn Ngự Phong
                    Loại: Xuất Sắc
                     Class: Cuồng Binh
________________________________
  _ Bố con là một người tuyệt vời. Ông ấy như một chiến thần đập tan mọi thứ. Trong ngôi trường đó ông ấy là chiến binh bất bại
      Một giọng nhỏ nhẹ cũng chen chút nỗi buồn như đang gợi nhớ về quá khứ.
_ Thật sao! bố là người mạnh nhất ư?
_ Đúng vậy con! Bố con là người mạnh nhất đánh bại biết bao nhiêu những người Khai Quật khác rồi.
_ Vậy con muốn được mạnh như bố vậy!
     Câu nói của Khoa phát ra lúc nào không hay < Hahahaa, một lũ yếu đuối cũng chỉ nên làm kẻ yếu đuối thôi>- lại là giọng nói trầm nhưng đầy sự nghiêm nghị
< Lại là ngươi, ngươi thật ra là cái gì>
< Ta là ai à? Hahaahaaa! Ta là mọi thứ và mọi thứ là ta! Hahahaaaha! Đối với ta mà nói con người chẳng khác gì là lũ sâu bọ! Ỷ mình có chút sức mạnh mà muốn làm nghịch thiên ư? Thật là ngu ngốc >.
         Dứt câu giọng nói cũng đã biến mất để lại cho cậu rất nhiều câu hỏi trong đầu mình rằng tại sao cậu lại cần sức mạnh. Vì điều gì mà cậu cần sức mạnh
_ Con muốn giống cha ư?
            Một giọng nói ấm áp đánh tan đi câu hỏi trong đầu Khoa, cậu ngước mặt lên khuôn mặt của mẹ mình đã hoà với bóng đèn điện làm cho mọi thứ dần trở nên mờ mờ ảo ảo. Cậu nhẹ nhàng gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro