Problem Solver 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô biết không, tôi trân quý từng khoảng thời gian chúng ta làm việc với nhau. Đó là những khoẳng khắc tuyệt vời nhất trong cuộc đời vô vị này."

"Cô còn lời nào muốn nói không?"

...

"Dù em là người trẻ nhất trong đội, nhưng có lẽ cũng là người mạnh nhất."

"Đúng là con bé dại dột..."

...

"Bây giờ thì không ai có thể giúp cô được nữa."

...

"Vĩnh biệt..."

...

"!!!"

Kayoko bất ngờ tỉnh dậy lúc nửa đêm.

"Lại là giấc mơ đó..."

Cô đã liên tục bị đánh thức bởi cơn ác mộng này trong nhiều ngày liền. Nó không giống như những gì mà cô thường thấy, một phần là vì cô nhớ rất rõ những gì đã xảy ra.

Đảo mắt nhìn xung quanh, đồng đội của cô vẫn còn đang say giấc.

"Có lẽ mình nên đi dạo một chút."

Cô nhẹ nhàng mở cửa, cẩn thận không gây ra bất kì tiếng động nào.

Bước ra khỏi văn phòng, Kayoko thấy được khung cảnh thành phố về đêm. Ánh trăng chiếu rọi lên khắp các tòa nhà và con phố. Ban đêm vì thế cũng đã mất đi cái tối tăm vốn có.

Trong cái vắng vẻ, hiu quạnh của ban đêm, Kayoko lẳng lặng bước đi, vừa ngắm nhìn cái đẹp nhẹ nhàng hiếm thấy, vừa suy nghĩ về cái giấc mơ kì lạ kia.

Sau vài phút, cô đã tới công viên gần đó, đứng tựa người vào lan can của một cây cầu. Nhìn bản thân qua dòng nước trong khiến cho tâm hồn cô thoải ái hơn.

"Trước đây cũng có một lần mình gặp phải trường hợp tương tự. Lần đó thì những gì trong mơ đã thực sự xảy ra, nhưng mà cũng không có gì đáng quan ngại. Nhưng lần này thì..."

"Chắc do mình tưởng tượng thôi. Mình không thể nào làm việc đó được..."

Một giọng nói kì lạ hiện lên trong tâm trí Kayoko.

"Số mệnh của cô... đã được định đoạt từ trước... Cô có thể làm bất cứ điều gì... nhưng mà tương lai sẽ không bao giờ thay đổi..."

"Ai đó?" – Kayoko lên tiếng.

"Tôi là ai sao... Là ai cũng được... Cô cứ coi đây là nhân cách giấu kín của cô đi... bạo lực... sợ hãi..."

"..."
"Tôi ở đây là để nói... tất cả những gì cô thấy... tất cả... sẽ trở thành sự thật..."

"..."

"Trừ khi..."

"Điều kiện là gì?"

"Trong số những người mà cô quen... có một người... là kẻ phản bội... Nếu như... cô có thể khiến người đó im lặng... thì những người khác sẽ an toàn..."

"..."

"Nãy giờ cô không nói gì nhỉ?"

"Thế ngươi nghĩ ta sẽ mất bình tĩnh rồi bắt đầu phát điên hay gì?"

"Thật sự tôi đã nghĩ thế đấy..."

"Người không nhớ là lần trước ngươi đã xuất hiện một lần rồi à?"

Kayoko đột nhiên leo lên lan can.

"Chờ đã, không lẽ cô định..."

"Ta đã từng xử lí ngươi một lần rồi... lần này cũng như vậy thôi..."

Nói rồi, cô nhảy thẳng xuống sông, để cho dòng nước lạnh cuốn trôi thân thể mỏng manh của cô đi, trong khi vẫn giữ cho bản thân tỉnh táo.

Nhưng ý chí dù có vững mạnh đến đâu cũng phải chịu thua trước sức mạnh của tự nhiên. Kayoko ngất đi trước khi có thể lên được bờ.

...

"Em không sao chứ Kayoko?" – Một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên.

"Là ai... đã..." – Kayoko cố gắng mở mắt.

"Thầy cũng không hiểu tại sao em lại đang trôi ở trên sông đấy. Em có xung đột với ai à? Mà thôi chuyện đó cũng không quan trọng lắm, bởi vì em cũng an toàn rồi."

Kayoko bỗng nhớ ra một điều gì đó.

"Những người khác đâu rồi thầy? Họ có an toàn không?"

Thầy nhìn cô với ánh mắt tỏ vẻ khó hiểu.

"Bọn họ chắc vẫn đang say giấc ở văn phòng ấy... Mà, sao em hôm nay lạ thế? Hay là bị cảm rồi? Có cần thầy mua cho ít thuốc men không?"

Kayoko nhận ra mình đã lỡ nói điều kì lạ, nên cô nhanh chóng rời đi.

"Em không sao đâu ạ. Cảm ơn thầy vì đã giúp đỡ. Bây giờ em có việc phải đi ngay. Hẹn gặp thầy sau."

"Nhớ chăm sóc sức khỏe nhé!"

Kayoko vội quay về văn phòng của đội để chắc chắn rằng mọi người vẫn ở đó. Trên đường, cô không ngừng nghĩ về giọng nói kì lạ ấy. Dù nó đã tạm thời biến mất, nhưng những gì nó nói ra thì cô không thể làm ngơ được.

...

"Cậu đi đâu suốt đêm hôm qua vậy? Tớ nhớ là trước khi ngủ cậu còn đang bên cạnh mà?" – Aru thắc mắc.

"Tôi thấy hơi mệt nên, nên đã ra ngoài một chuyến. Mọi người vẫn ở đây chứ?" – Kayoko trả lời.

"Bọn họ đang thay đồ... Như cậu thấy thì hôm nay lại không có việc gì cả, nên là mình đi ăn ramem đi! Tớ có thẻ giảm giá này!"

"(Cô ấy làm gì mà có nhiều thế...)"

"Được rồi. Vẫn ở chỗ cũ đúng không?"

...

Chúng tôi lên đường đến quận Abydos để thưởng thức ramen của ông Shiba.

"Này chị Kayoko... Chị có ổn không? Từ sáng đền giờ thấy chị cư xử kì lạ lắm." – Haruka thắc mắc.

"À... Không sao đâu em..."

Kayoko nhận thấy cảnh tượng này rất quen thuộc, hay nói đúng hơn, cô đã thấy nó trước, vì nó là những gì đã xảy ra trong giấc mơ của cô.

"Cô không chạy trốn được khỏi số mệnh đâu..."

"!!!"

Kayoko bật dậy trước sự bất ngờ của mọi người.

"Tôi cần ra ngoài một lát."

Cô chậm rãi bước ra khỏi cửa, dạo một vòng quanh khu phố.

"Sao ngươi còn ở đây?"

"Tôi nói với cô... Nếu cô còn muốn... giữ lại cuộc sống bình thường... thì hành động đi..."

Kayoko nghĩ rằng tất cả mọi thứ chỉ là do cô tưởng tượng ra, nên đã nhanh chóng quên chúng đi và quay lại.

Thế nhưng, từng sự việc xảy ra, đều những gì mà cô đã thấy. Đây là bữa ăn bình thường cuối cùng của cô.

"Nếu lời nó nói là đúng thì... ai mới là... Aru? Mutsuki? Haruka? Hay là... Sensei?"

Trong đầu cô hiện ra một luồng suy nghĩ đáng sợ.

"Nhưng nếu mình làm thế thì... đồng đội của mình... Không được, nhất định phải có cách để họ không biết..."

Cô quyết định sẽ cho mọi người một chuyến đi chơi xa trong 3 tháng, khởi hành ngay sau khi ăn xong.

"Em chưa bao giờ thấy Kayoko tốt bụng như thế này." – Mutsuki nói trong vui vẻ.

"Nhưng còn cậu thì sao? Không có vấn đề gì nếu cậu ở lại một mình chứ?" – Aru thắc mắc.

"Tôi không sao. Các cậu cứ thoải mái đi. Coi như đây là món quà tôi dành cho mọi người."

"Vậy thì... hẹn gặp lại..."

Kayoko vẫy tay, nhìn chiếc xe đi khuất khỏi tầm mắt.

"Mọi người à... cho tôi xin lỗi..."

...

"Xin chào Sensei, Kayoko đây. Em có chuyện cần bàn bạc. Liệu thầy có thể..."

...

Kayoko gọi Sensei đến một khu hẻm vắng.

"Kayoko à, nếu muốn gặp nhau thì có cần phải là nơi này không? Dù biết là em có chuyện bí mật, nhưng chúng ta có thể đến Schale mà?"

"Sensei à, chuyện em muốn nói không thể nói ở nơi đó được."

Kayoko bắt đầu thuật lại những gì đã xảy ra cho Sensei.

"Thầy hiểu rồi. Em muốn thầy giúp tìm ra kẻ phản bội đúng không?"

Kayoko khựng lại một lát. Khi cô cất giọng nói, thì sắc thái đã thay đổi.

"Thật ra thì... em cũng không cần tìm nữa..."

Ngay lập tức, Kayoko rút cây súng của mình đã lên đạn từ trước, nhắm thẳng vào Sensei.

"Em cảm ơn những đóng góp của thầy cho nhóm của em trong suốt thời gian qua."

"Nhưng... tất cả sẽ kết thúc... Ngay tại đây..."

Cô lạnh lùng bóp cò súng. Vỏ đạn rơi xuống, Sensei đã đổ gục trên tường.

"Em sẽ chắc chắn rằng sẽ không có ai biết được chuyện này đã xảy ra... Sẽ không ai biết được cái chết của thầy..."

Trong khi Kayoko đang nghĩ cách giấu xác thầy đi, thì cô nghe được tiếng bước chân đang đến gần.

"Tại sao... đây là nơi vắng nhất mà mình tìm được rồi mà... sao lại có người ở đây?"

Cô nhanh chóng trốn vào một góc gần đó để quan sát.

Người đầu tiên mà cô nhìn thấy là... Takanashi Hoshino của Trường Trung học Abydos. Ngay sau đó là những học sinh khác của trường.

Cô nghĩ rằng kế hoạch của mình đã bại lộ. Nhưng bọn họ có lẽ vì quá sốc nên đã không nhìn thấy cô.

"Thật là phiền phức mà... Rút lui thôi. Mong là bọn họ không làm gì kì lạ."

...

Ngày hôm sau, không có bất kì thông báo gì về Sensei.

"Trời giúp mình rồi." – Kayoko thở phào nhẹ nhõm.

"Không biết bọn họ có bị ảnh hưởng gì không nhỉ? Mà cũng không quan trọng lắm, không liên quan đến mình."

Cô nghĩ rằng bản thân đã tìm đúng người, và mọi thứ đã kết thúc.

Nhưng cô đã lầm.

"Tại sao lại như vậy chứ... tại sao..."

Giấc mơ kì lạ vẫn đeo bám tâm trí cô mỗi khi đi ngủ. Những cảnh tượng xuất hiện ngày càng rõ nét.

"Không thể... Mình đã làm gì thế này..."

"Cô vẫn còn cơ hội mà... Đúng không...?"

"Này... tại sao... mọi thứ vẫn không dừng lại vậy...?"

"Quá rõ ràng rồi còn gì..."

"!!!"

"Với sức mạnh của cô thì... việc xử lí những người còn lại khá dễ dàng mà..."

"Không được... bọn họ là bạn... là BẠN..."

"Nếu cô cứ tiếp tục trì hoãn thì cô biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đó... Tùy cô thôi... Chấp nhận sự thật... hoặc cố chấp để rồi đẩy bản thân và người khác vào nguy hiểm..."

Những chuyện này xảy ra ngay tại Học Viện Gehenna, nơi mà Kayoko đang theo học. Cô vì không thể chịu đựng được những gì đang xảy ra. Thực tại tàn khốc đang đè nén vào tâm hồn mỏng manh của cô khiến cô mất ý thức ngay trong giờ.

...

"Cô dậy rồi à?"

"Đây là đâu vậy?" – Kayoko bật dậy.

"Phòng Y Tế. Tôi không ngờ là có một ngày tôi phải gặp cô như một bác sĩ đấy. Qua kiểm tra sơ bộ thì, không có vết thương ngoài, không có chấn thương nào được phát hiện, không có dị thường hay dị vật, không có dấu hiệu bị tấn công. Tôi cũng thắc mắc là tại sao cô có thể ngất xỉu được đấy."

"Vất vả cho cô rồi, Sena. Giờ tôi phải rời đi đây."

"Nếu cô không muốn phải quay lại đây, thì tôi khuyên thật, cô nên nằm nghỉ thêm vài giờ nữa."

"Thôi được rồi. Dù sao tôi cũng có gì quan trọng phải làm."

Đồng đội của cô thì vẫn đang vi vu ở chốn nào đó mà cô còn không biết, nên tạm thời cô sinh hoạt ở trường trong một thời gian. Cô dành từng phút giây ít ỏi lên một kế hoạch tỉ mỉ cho lần hành động tiếp theo của mình.

...

Mutsuki là người đầu tiên trở về sau một tháng đi chơi. Em được Kayoko chào đón ngay tại văn phòng.

"Chị ra đón em luôn à? Kayoko có vẻ khác quá nhỉ?"

"Chuyến đi như thế nào?"

"Tụi em thấy vui lắm ạ! Nhưng mà đội trưởng có vẻ vẫn chưa thỏa mãn nên đã đi đâu thêm nữa rồi. Haruka cũng bị cuốn theo."

"Thôi thì... cứ để bọn họ vui vẻ thêm đi."

Mutsuki ở đây một mình thực ra là kế hoạch đã được dàn dựng từ trước, để cho công việc của Kayoko trở nên nhẹ nhàng hơn.

Nhưng trước khi thực hiện thì cũng phải giải quyết một ít vấn đề nho nhỏ, đồng thời cũng phải tiếp tục công việc của Handyman68.

"Em không ngờ là khi không có Aru thì việc lại dễ hơn hẳn. Có phải là do hai ta mạnh hơn không?"

"Chắc là do đầu óc của Aru không được sáng lắm đấy."

...

"Chị có một số vấn đề, không tiện nói ở đây, nhưng mà nó rất quan trọng. Ta có thể tìm một nơi nào đó vắng vẻ được không?"

Mutsuki ban đầu tỏ vẻ nghi ngờ cái "vấn đề" ấy, nhưng em tin tưởng vào lời của Kayoko nên cũng không dám từ chối.

Thế là bọn họ một lần nữa quay lại quận Abydos, tới một khu đất trống gần tiệm mì ramen yêu thích.

"Vậy... chị muốn nói gì...?"

Kayoko bắt đầu giải thích về những gì mình đã trải qua cho Mutsuki, nhưng không nhắc gì về Sensei.

"Nên là chị muốn em giúp chị tìm ra kẻ phản bội đúng không?"

Sắc mặt của Kayoko lại thay đổi.

"Lời cô nói... không khác gì Sensei đâu..."

"Không lẽ... chị đã... có khi nào đó là lí do tại sao Aru không gọi điện cho thầy được..."

"Đánh hơi ra được rồi à... Quả là thành viên ưu tú... Nhưng mà bây giờ thì quá muộn rồi..."

Mutsuki vì quá sốc nên đã gục xuống. Nhưng sau khi định hình lại được thì con bé lại ngẩn mặt lên, cùng một nụ cười kì lạ.

"Thế... cô tính làm gì? Cô thừa biết là với sức mạnh của cô thì không thể nào đánh bại được tôi mà." – Mutsuki vừa nói vừa bí mật đặt bẫy.

"Cái thứ thuốc nổ ấy không có tác dụng gì đâu..."

"Cái gì chứ...?"

"Đội 1,2,3 vào vị trí Foxtrot!"

Băng mũ bảo hiểm do Kayoko thuê bất ngờ xuất hiện vây quanh hai người. Đây không phải là những kẻ bình thường, mà là những nhóm tinh nhuệ nhất, có kinh nghiệm và kĩ năng cao nhất của băng.

"Giao lại cho các cô đấy. Tôi sẽ nhận nhiệm vụ phát hiện và vô hiệu hóa những quả bom của con bé. Mọi người cứ xông lên."

"Ra đây là cách của cô à? Công bằng ở đâu cơ chứ?"

"Miễn là tôi đạt được mục đích..."

...

Dù Mutsuki có sức mạnh và mưu mẹo thì cũng không thể đánh lại nhóm quân tương đương với quân đội chính quy này. Chưa kể khi mà bên kia còn có một người biết hết được tất cả thế mạnh và điểm yếu của mình. Em đã nhanh chóng bị đánh bại.

"Con bé đã không thể đứng dậy được nữa."

"Được rồi, dừng lại đi. Tôi sẽ xử lí phần còn lại."

Kayoko tiến gần đến Mutsuki bây giờ đã bị thương tích nặng nề. Cô chĩa súng vào đầu con bé.

"Cô biết không, tôi trân quý từng khoảng thời gian chúng ta làm việc với nhau. Đó là những khoẳng khắc tuyệt vời nhất trong cuộc đời vô vị này."

"..."

"Cô còn lời nào muốn nói không?"

"Nói với... Aru là... em cũng... rất vui... khi được làm việc... cùng chị ấy..."

"Đúng là tầm thường."

"Cô thì làm sao mà hiểu được."

"... Thế cô còn gì để nói không?"

"Lời này... dành cho cô đó... CHẾT ĐI TÊN PHẢN BỘI!"

"!!!"

Kayoko nhanh chóng bóp cò, nhưng Mutsuki đã kịp kích hoạt số bom còn lại đang được giấu trong người mình. Vụ nổ khiến Mutsuki tử vong, còn Kayoko thì bị thương rất nặng và văng ra một góc đường.

Kayoko lảo đảo tiến lại gần thi thể của người đồng đội.

"Cô thật là... Nếu tôi không phòng bị gì thì chắc tôi cũng đi chung với cô rồi..."

Kayoko định rời đi, nhưng cô lại nhận thấy bóng dáng một người gần đó, đang bị bất tỉnh do dư chấn của vụ nổ.

"Đây là... Serika mà..."

Trong lúc cô đang không biết phải làm gì, thì giọng nói kia lại xuất hiện.

"Nên nhớ rằng, người cô quen không chỉ giới hạn ở đồng đội..."

Ý nghĩ đen tối đã bao trùm lấy tâm trí của cô.

"Foreclosure Task Force... chúng ta chỉ gặp nhau được vài lần... không ngờ tôi lại phải làm như vậy..."

"Không còn cách nào khác..."

Nói rồi, Kayoko liên tục nã đạn vào người cô bé tội nghiệp đến khi em không còn thở nữa. Sau đó cô nhanh chóng thu dọn hiện trường rồi bỏ trốn, chỉ để lại thẻ học sinh đã gần như cháy đen của Serika.

...

Ngày hôm sau, sự việc Serika "mất tích" đã được báo cáo lên Hội Học sinh Liên bang. Tuy có chút lo lắng, nhưng với cái "danh tiếng" không thể nào tồi tệ hơn của GSC thì Kayoko có thể chắc chắn rằng không ai có thể biết được sự thật.

Hiện tại thì 2 người kìa (Aru và Haruka) vẫn chưa quay lại, nên Kayoko dành chút thời gian quý báu để nghỉ ngơi và lến kế hoạch cho những lần hành động tiếp theo.

"Nếu mục tiêu tiếp theo của mình là Hoshino, thì chẳng khác nào mình tự đâm đầu vào chỗ chết." – Kayoko thầm nghĩ.

Nhưng do đã quá mệt mỏi trước những chuyện đã xảy ra, nên Kayoko cũng không muốn phải suy nghĩ quá nhiều. Cô trở lại văn phòng, ngắt điện và nằm ngủ, giấc ngủ bình thương duy nhất của cô trong 1 tháng qua.

Do bản thân đã rã rời nên cô ngủ rất say, vì vậy mà cô không nhớ là giấc mơ kia có quay lại không. Nhưng, cô cũng không chẳng còn muốn quan tâm đến nó nữa. Bởi lẽ, cô đã trở thành một con người khác, vô cảm và máu lạnh.

...

Những ngày tiếp theo, cuộc sống vẫn tiếp tục theo nhịp chảy của thời gian. Kayoko quay lại trường sau một thời gian nghỉ học. Cô né tránh toàn bộ câu hỏi liên quan đến bản thân với lý do là "Tôi mệt".

"Thế hội của cô đi đâu rồi?" – Một giọng nói thân quen phát ra từ sau làn người.

"Tôi cũng không biết họ ở đâu, nhưng có thể khẳng định rằng họ vẫn ổn." – Kayoko trả lời.

"Từ ngày họ đi thì chúng tôi cũng ít công việc đi hẳn" – Giọng nói tiến lại gần hơn.

"Cô vất vả rồi Hina. Nhưng tôi không nghĩ là đội mình gây nhiều phiền phức đến thế."

"Dù sao thì tôi cũng thấy rất cảm kích. Nếu cô không biết thì, bọn họ bỏ lỡ 2 bài kiểm tra rồi. Nhưng mà tôi sẽ bỏ qua, được chứ?"

"Chân thành cảm ơn cô, Hina."

"À còn một chuyện nữa. Dạo nào cô có thấy Sen-"

Lúc Hina không để ý thì Kayoko đã chạy mất.

"Ơ? Đâu mất tiêu rồi? Chạy nhanh thật đấy!"

...

Ở trường, Kayoko đã trở thành người quen của Phòng Y Tế. Không phải là do cô bị bệnh nhiều, mà là do cô coi đây như phòng riêng của mình. Sena cũng không có ý kiến gì, bởi Kayoko cũng là một người bạn, và cũng thường xuyên giúp đỡ trong việc chữa trị bệnh nhân. Ngày qua ngày, vẫn không có gì đặc biệt, cho đến khi Hina lại xuất hiện.

"Tìm thấy cô rồi. Thì ra cô ở đây suốt mấy ngày qua. Bảo sao tôi tìm đến tận văn phòng của mấy người vẫn không thấy ai." – Hina đi vào khi nhìn thấy Kayoko.

"Đúng là không ai thoát được cô mà. Thế, cô gặp tôi đâu phải để nói chuyện, phải không?" – Kayoko trả lời.

"Quả là nhạy bén, không hổ danh là bộ não của Problem Solver 68... Chuyện là, sáng nay khi tôi đến Hội Học sinh Liên bang và có nhận được một tin. Tôi nghĩ rằng nó có liên quan đến việc cô và mọi người đột nhiên biến mất." – Hina giải thích.

"Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy chứ... A! Xin lỗi... Tôi ở đây lâu quá rồi nên không cũng rõ sự tình bên ngoài..."

"Cô còn nhớ Takanashi Hoshino của Trường Trung học Abydos không? Tôi nhớ là các cô có gặp nhau nhiều lần."

Kayoko giật mình khi nghe tới cái tên ấy, nhưng vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh.

"Có chuyện gì xảy ra với cô ta à?"

"Cô ấy... chết rồi..."

"...?"

"Theo thông tin tôi được biết thì, cô ấy đã tự sát. Chi tiết ra sao thì không rõ. Con bé Shiroko cũng từ chối giải thích gì thêm. Khi tôi điều tra sâu hơn thì phát hiện có một học sinh năm nhất đã mất tích và chưa được tìm ra. Địa điểm cuối cùng được nhìn thấy rất gần với vị trí của cô ngày hôm đó. Cô có chắc chắn rằng Problem Solver 68 không liên quan gì đến sự việc này không?"

"..."

"Cô không cần trả lời đâu. Tôi xin lỗi vì mang đến tin buồn vào lúc này, làm phiền đến giờ nghỉ trưa của cô."

Trước khi rời đi, Hina có để lại chút quà cho người bạn thân của mình.

"Chắc là tôi sẽ không quay lại đâu. Chúc cô vui vẻ với cuộc sống hiện tại. Và nhớ nhắc những người kia quay lại sớm đấy. Có học sinh đang làm ầm lên bên ngoài kìa."

Kayoko ngồi đó, từ từ thưởng thức bữa ăn của mình. Mặc dù bên ngoài cô đang im lặng, dáng vẻ có hơi buồn, nhưng bên trong lại là sự ngạc nhiên và một chút mửng rỡ.

"Kẻ mạnh nhất lại tự giết chính mình" – Kayoko thầm nghĩ.

Công việc của cô cũng đã đơn giản hơn nhiều lần.

"Tiếp theo là... Haruka..."

Khoảng 2 tuần nữa con bé sẽ quay lại, nên cô phải chuẩn bị thật kĩ. Nếu Mutsuki chỉ co cụm phòng thủ, lợi dụng kẻ hở của đối phương, thì Haruka lại thiên về tấn công trực diện. Chưa kể, sức mạnh của hai người chênh lệch quá lớn.

"Nhưng mà con bé chắc là mạnh nhất trong đội rồi. Nếu cứ đi thuê người như lần trước thì chắc chắn sẽ thua."

"..."

"Hay là... mình lợi dụng bọn họ..."

"..."

"Nonomi phải không? Là tôi, Kayoko đây..."

...

5 ngày sau, hai người đã có thể gặp mặt trực tiếp tại sa mạc Abydos. Dù vẫn có những lần tán gẫu nhưng bọn họ vẫn hạn chế việc nói chuyện nhất có thể. Vì thế mà không ai nói về những chuyện đã xảy ra. Nonomi đồng ý đến đây vì cô nghĩ rằng Kayoko có thể tìm được một người có thể cứu vãn được tình hình hiện tại.

"Đến đây thì sóng điện thoại cũng mất rồi. Cô có thể tìm đường khác, nhưng tôi nghĩ đây là lối ngắn nhất rồi." – Kayoko nói khi hai người đứng trước một ngõ hẹp.

"Không sao, không sao. Chỉ cần nhanh chóng tìm ra người đó là được."

Hai người tiếp tục cuộc hành trình của mình trong nhiều ngày liền, đến khi họ bước chân vào một khu phố vắng thuộc quận Gehenna.

"Chính là ở đây. Cô ấy nói sẽ đến đây sau 5 ngày."

Cùng lúc, Kayoko chỉ tay vào một căn nhà trống.

"Chúng ta sẽ ở đây nghỉ trong thời gian đó. Có vẻ điện thoại vẫn chưa sử dụng được. Cô có phiền không nếu cô đưa điện thoại cho tôi? Bây giờ tôi đi mua ít đồ ăn. Nếu có sóng thì tôi có thể gửi cho bạn cô một tin nhắn."

Kayoko cầm lấy điện thoại của Nonomi rồi đi đến một khu chợ gần đó để mua bánh mì và rau củ. Giữa chừng, cô có gọi điện cho Aru.

"Haruka đang ở đâu vậy? Con bé còn ở bên cô không?"

"Nó bỏ về trước rồi. Chắc khoảng 5 ngày nữa là gặp lại ấy mà."

"Cô cũng nên về sớm đi. Sắp kiểm tr-"

Aru đột ngột cúp máy.

"Đúng là vô trách nhiệm mà..."

...

Tối hôm đó, Nonomi và Kayoko cùng nhau nấu một bữa ăn nhỏ. Dù không phải cao lương mĩ vị, nhưng cũng đủ để thỏa mãn được cái bụng đói của hai người.

"Tớ không ngờ là cậu cũng biết nấu ăn đấy."

"Chuyện này cũng thường thôi. Cần thiết để sinh tồn mà... phải không?"

...

Mọi thứ diễn ra bình thường trong 5 ngày. Chiều hôm ấy là ngày Haruka quay lại. Nonomi đã ra ngoài đi dạo được một lúc. Kayoko lúc này đang chờ ở khu đất trống.

Cô ấy cuối cùng cũng nhận thấy bóng dáng nhỏ bé từ xa. Mặc dù có chút vui mừng xen lẫn lo ngại, cô vẫn giữ vẻ ngoài nghiêm nghị.

"Xin lỗi vì ta phải gặp nhau ở một nơi như thế này. Nhưng mà chuyện này thực sự cần thiết."

"Em cũng không để ý đâu..."

"..."

"Chị muốn nói điều gì vậy ạ...?"

"Dù em là người trẻ nhất trong đội, nhưng có lẽ cũng là người mạnh nhất."

"Chị nói vậy là có ý gì ạ...?"

"Người mà em yêu quý nhất – Aru – đã chết rồi..."

"... Chị đang đùa phải không... Nói với em là chị đang đùa đi..."

"Cô vẫn chưa nghe rõ à? Vậy để tôi nói lại cho cô. CÔ TA CHẾT RỒI. CHẾT DƯỚI ĐÔI BÀN TAY CÙA TÔI."

"!!!"

"Nếu cô cần bằng chứng, thì đây... nhận ra chứ?"

Trên tay Kayoko là chiếc điện thoại của Nonomi. Vì Aru và Nonomi có cùng mẫu điện thoại nên cô ấy dùng nó để lừa Haruka.

"Chuyện này... không thể... Nói dối... nói dối... nói dối... NÓI DỐI!!!"

"Tôi ở ngay đây này! Nếu muốn trả thì cứ xông lên đi!"

Haruka hiền lành ngày xưa đã không còn nữa. Cô bé đã bị cơn hận thù chiếm lấy. Đôi mắt cô giờ đây không còn sự sợ hãi, mà chỉ là ý muốn trả thù. Cô tiến nhanh đến chỗ Kayoko đang đứng.

"Cô tiến bộ nhanh đấy... Nhưng như này thì vẫn chưa đủ..." – Kayoko nói khi né tránh các đòn tấn công của Haruka.

Khác với Mutsuki, Haruka di chuyển nhanh hơn, có thể lực tốt hơn và nhìn chung là mạnh hơn. Dù mới là sinh viên năm nhất, nhưng việc nói cô ấy là người mạnh nhất trong đội thì không phải là sai.

Kayoko dù có thể dễ dàng đoán được các hướng tấn công của Haruka, nhưng cô cũng không có cơ hội để phản công. Nếu cứ kéo dài thời gian thì người nằm trước sẽ là cô. Nhưng Kayoko đã có đồng minh bên cạnh.

"Kayoko đây. Người đó đến rồi. Cô ấy nói rằng sẽ giúp chúng ta nếu ta có thể đánh bại cô ấy. Hãy quay lại càng sớm càng tốt."

Kayoko tiếp tục câu giờ với Haruka cho đến Nonomi trở về. Cô vẫn giữ cái khuôn mặt lạnh tanh khi thực hiện các động tác né tránh nhẹ nhàng của mình.

Bỗng nhiên cô nở một nụ cười kì lạ. Cô đã nhận thấy Nonomi từ xa.

"Hay lắm Nonomi. Vào vị trí Delta, tiến hành phối hợp tấn công..."

...

Dưới sự lãnh đạo của Kayoko cùng với sức mạnh của Nonomi đã đưa trận chiến về cân bằng. Thêm việc tất cả điểm yếu của Haruka đều nằm trong tay Kayoko đã khiến cô bé nhanh chóng rơi vào thế bất lợi.

Dù vậy thì vẫn cần thêm một khoảng thời gian để có thể hoàn toàn hạ gục được Haruka. Cả cô bé và Nonomi đều đã chịu những vết thương nặng, nhưng chỉ có Haruka đã gục ngã.

"Cô ta thua rồi. Tôi cũng không còn gì để giúp cô nữa. Còn lại là phần của cô đấy Nonomi."

Nonomi chậm rãi tiến lại gần Haruka với vẻ mặt háo hức. Nhưng khi nhận ra cô bé, cô liền trở nên bối rối.

"Người giúp được mình hóa ra lại là con bé này à?"

Trong khi đang không biết phải làm gì thì Nonomi nghe thấy một giọng nói nhỏ.

"Chị... đằng sau..."

"Gì chứ-"

"Đứng yên đó!"

Trước khi Nonomi kịp phản ứng, nòng súng của Kayoko đã hướng thẳng vào đầu cô.

"Cảm ơn vì sự hợp tác. Nhưng giờ thì cô vô dụng rồi."

Kayoko nhanh chóng bóp cò, khiến cho Nonomi rơi vào bất tỉnh.

"Tiếp theo là cô đó Haruka. Cô còn lời nào muốn nói không?"

"A...!"

Haruka nhanh chóng chộp lấy khẩu súng của mình và bắn liên tục vào người Kayoko khiến cô văng ra.

"Chị không phải là người mà em từng biết..."

Con bé đã rơi lệ.

"Trong kí ức của em, Kayoko là người điềm đạm, ít nói, hiền lành, chứ không phải máu lạnh như chị..."

"Ai rồi cũng phải thay đổi... quan trọng là những người xung quanh liệu có thể chấp nhận được điều đó..."

Haruka tiếp tục nhắm về phía Kayoko.

"Vẫn còn chiến đấu được à?"

"Nếu em có chết ở đây... thì... EM SẼ KÉO CHỊ THEO CÙNG!!!"

"Khẩu khí cũng mạnh đấy. Nhưng cô nên nhớ rằng bây giờ cô đang yếu thế hơn. Với tình trạng hiện tại thì..."

Haruka tiếp tục khóc.

"Có thể em sẽ liên lụy đến chị Nonomi... nhưng mà bây giờ thì còn gì quan trọng nữa chứ... Em đã không nghĩ là phải dùng cách này... với một người em xem là đồng đội..."

"Này... không lẽ..."

Haruka lạnh lùng lấy ra một cảm biến giấu trong người.

"Chị không chạy được đâu... món quà cuối cùng em dành cho chị đấy... tên phản bội..."

Khi cô bé nhấn nút, toàn bộ chỗ thuốc nổ được bí mật đặt xuống đều đã được kích hoạt.

"Cảm ơn... vì đã cho em... những kỉ niệm tốt đẹp..."

Mặt đất rung chuyển. Toàn bộ khu đất trống như bị đẩy lên không trung. Vụ nổ ngay lập tức lấy mạng Nonomi và Haruka, đồng thời cũng đẩy Kayoko vào nguy kịch, và có thể cũng đã mất mạng nếu không được phát hiện kịp thời.

...

"Chào mừng trở lại. Lần trước thì không có gì nặng nề nên quay lại như thế này à? Tôi còn không nghĩ là cô còn sống cơ đấy."

Trước mặt Kayoko lúc này là Sena, người đã luôn ở bên cô trong khoảng thời gian trước kia.

"Nào, bây giờ thì cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra đi."

Kayoko giật mình nhớ ra điều gì đó. Cô nhanh chóng rời khỏi giường bệnh nhưng vẫn không đi được xa.

"Đừng cố cử động chứ... mất thời gian lắm mới chữa được đấy."

"Các người... có tìm thấy ai khác ngoài tôi không?"

"Bình tĩnh nào, lo cho bản thân cô trước đi đã."

Khi Kayoko lại nằm xuống giường, Sena mới trả lời câu hỏi.

"Hiện tại thì không thể xác định được còn nạn nhân nào khác, vì hiện trường đã bị xáo tung lên hết cả."

"Vậy còn-"

"Cô nghỉ ngơi đã. Có gì hỏi sau."

...

Tối hôm đó, Kayoko bí mật trốn khỏi trường, quay lại khu đất trống ấy, giờ đây đầy vết tích của thuốc nổ. Ở đó cô tìm thấy hai cái xác, Nonomi và Haruka.

"Haruka..."

"Đúng là con bé dại dột..."

Kayoko nhanh chóng xử lí hiện trường rồi rời đi.

Về phần của Nonomi, Kayoko mang đồ đạc của cô bé tới một khu ở sa mạc. Sau đó để lại mật mã trong điện thoại rồi gửi đến Shiroko. Cô để tư trang cá nhân của Nonomi cùng với một lời nhắn về cái chết của cô bé.

...

Mọi chuyện nhanh chóng lắng xuống. Kayoko đã quay lại văn phòng làm việc. Cô ngồi nhìn lại những thứ đã từng thuộc về những người đồng đội của cô.

"Mình... không còn đường lui nữa rồi..."

Kayoko nằm xuống và ngủ một giác thật sâu.

"Liệu rằng... ngày mai tươi đẹp... có thể tới đây không...?"

Trong giấc ngủ, cơn ác mộng ấy đã quay lại ám ảnh cô. Cô đã không thể thay đổi tương lai của chính mình. Kayoko mệt mỏi đã không thể ra ngoài suốt 10 ngày.

Ngày mà cô quay lại trường cũng là ngày cô biết tin Ayane – một thành viên của Foreclosure Task Force – đã mất vì bệnh, vì Shiroko đã biến mất.

"Con bé ấy chắc chắn chưa thể đi xa được."

Những ngày tiếp theo, cô lại bỏ học đi vòng quanh quận Abydos để tìm con người kia, và tới đếm thứ 5 cô đã tìm thấy.

Shiroko bây giờ đã gục ngã trên nền cát.

Cô chậm rãi tiến lại gần.

"Shiroko... cô đã phải chịu đựng quá nhiều rồi..."

Với lời từ biệt, Kayoko kết liễu cô bé tội nghiệp bằng nhiều phát súng. Lần này cô sẽ không xử lí hiện trường nữa, vì nó đã không còn cần thiết. Thêm nữa đây là "nơi mà Shiroko thuộc về".

Sáng hôm sau, Kayoko đến văn phòng Hội Học sinh Liên bang để báo cáo cái chết của Shiroko, cũng như xác nhận cái chết của Serika và Nonomi.

"Bây giờ thì chỉ còn một người..."

"..."

Bình thường thì đây là lúc Kayoko lên kế hoạch và chuẩn bị thật chu đáo, nhất là đối với trận chiến cuối cùng. Nhưng cô lại chọn đi giải trí khắp nơi để thư giãn đầu óc, quên đi những chuyện đã xảy ra. Có thể phát hiện cô ấy dạo quanh Gehenna, rồi lại xuất hiện ở khu mua sắm gần trường Trinity.

Vài ngày trước khi gặp lại đội trưởng, Kayoko đến trường thu dọn đồ đạc của bản thân và của Mutsuki, Haruka.

"Kì nghỉ xuân vẫn chưa tới đâu Kayoko" – Một giọng nói vang lên từ phía sau.

"Chinatsu. Đây không phải việc của cô."

"Thôi nào. Tôi còn chưa nghe lời cảm ơn nào sau khi cứu cô đấy."

"Thì ra là cô à... Vậy... Tôi rất cảm kích những gì cô đã làm..."

"Không có gì đâu. Tôi chỉ may mắn đang ở gần đó thôi."

"Nếu cô không phiền... xin hãy làm giúp tôi một chuyện nữa..."

Kayoko đưa Chinatsu một tờ "ĐƠN XIN NGHỈ HỌC".

"Nếu vài ngày nữa mà cô thấy tôi còn quay lại thì hãy đưa tờ giấy này cho Hina. Nếu chỉ thấy Aru thì... hãy chăm sóc tốt cho cô ấy nhé..."

Chinatsu lặng người nhìn tờ giấy trong khi Kayoko tiếp tục thu gom từng món đồ quen thuộc rồi bước ra ngoài.

"Làm ơn... đừng ngăn tôi... vô ích thôi..."

"Nếu thế thì... có lẽ những lời này cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa... nhưng mà... Chúc cô may mắn."

...

Aru tiến đến địa điểm đã hẹn trước. Trong đầu cô lúc này đang có rất nhiều câu hỏi, nhưng sau khi thấy Kayoko thì Aru cũng không suy nghĩ gì thêm.

"Cô tới trễ quá đấy. Cô biết tôi phải chờ bao lâu rồi không?"

"Xin lỗi mà... Do trên đường đi nhiều chuyện xảy ra quá..."

"Chuyến đi như thế nào?"

"Tuyệt vời lắm. Chỉ tiếc là 2 người kia phải về sớm. Cảm ơn cậu nhé Kayoko!"

"Cô có biết chuyện gì đã xảy ra khi cô rời đi không? À... một người vô tâm như cô thì làm sao mà biết được."

Kayoko bất ngờ tấn công Aru.

"Này! Cậu làm gì vậy?"

"Cô vẫn chưa nhận ra sao? Lý do mà hai người kia không trả lời tin nhắn của cô là gì?"

Aru giật mình lấy điện thoại ra gọi cho số của Haruka, nhưng người cầm máy lại là Kayoko.

"Từ từ đã, cậu nói gì tớ không hiểu... Hay là mình dừng lại nói chuyện-"

Kayoko vẫn tiếp tục ra đòn.

"Tôi đã đi từ sai lầm này đến sai lầm khác... Sensei... Mutsuki... Haruka... đều đã bỏ mạng. Chính bàn tay này đã kết liễu bọn họ..."

Aru khựng lại sau khi nghe lời nói của Kayoko.

"Cậu..."

Kayoko tiếp tục sử dụng ngôn từ để ép Aru phải chấp nhận sự thật.

"Tôi đã quá ích kỉ, tôi đã giết chết tất cả những người mà tôi coi là bạn, là người thân, là đồng đội..."

"..."

"Bây giờ thì không ai có thể giúp được cô nữa... Nơi này là sân khấu tôi chuẩn bị đặc biệt cho cô đấy Aru... Hoặc là cô giết tôi tại đây, hoặc là tôi thoát khỏi cơn ác mộng đeo bám..."

"..."

"Lên đi. Cho tôi thấy những gì cô có thể làm đi. Tôi sẽ không nương tay đâu."

Kayoko tiếp tục tấn công. Aru vì vẫn không thể tin được những gì người bạn của mình vừa nói ra, và vì cũng không muốn gây hại cho Kayoko, nên đã không đánh lại mà chỉ né tránh.

"Kayoko à... chúng ta vẫn có thể nói chuyện bình thường mà-"

"Vô ích thôi... Nếu cô không muốn đánh trận chiến này sẽ nhàm chán lắm đấy, mà nó cũng có lợi cho tôi nữa..."

Aru bây giờ đã thấy được sự máu lạnh trong đôi mắt người đồng đội, và cô cũng đã hiểu ra được vấn đề, nhưng điều đó diễn ra sau khi cô bị ép vào góc tường.

"Tôi không có một người đội trưởng yếu đuối như cô đâu Aru. ĐỨNG LÊN ĐI! CHO TÔI THẤY THỰC LỰC CỦA CÔ ĐI!"

Aru lững thững đứng dậy

"Bây giờ thì tớ cũng đã hiểu ra... Người bạn thân của tớ lại là một kẻ giết người... Tớ thực sự không hiểu... tại sao cậu lại trở nên như vậy... Nhưng chuyện đã đến mức này rồi... dù không muốn tin... thì tớ vẫn phải chấp nhận... rằng cậu đã thay đổi..."

Cô từ từ ngẩng mặt lên. Ánh mắt giờ đây đã thay đổi.

"Dù thân này có làm sao, tớ quyết mang cậu về như trước... Kayoko... cảm ơn vì đã cho tớ cơ hội... tớ sẽ không gục ngã đâu..."

Trận chiến tiếp tục. Tuy Aru đã bị thương và Kayoko vẫn đang chiếm thế chủ động, nhưng vì sức mạnh của Aru vẫn nhỉnh hơn, nên cô đã không gặp nhiều khó khắn đưa trận đấu về thế cân bằng.

Kayoko nắm chặt khẩu lục yêu thích của mình, đôi mắt sáng lên trong sự quyết tâm. Aru vẫn tỏ ra bình tĩnh, sẵn sàng đáp trả những đòn tấn công tiếp theo. Sức mạnh của cô không chỉ là về thể chất, mà còn là sự tập trung và một chút mưu mẹo. Sự chênh lệch về kĩ năng dần lộ ra. Trận chiến đã nghiêng về phía Aru.

"Sao vậy Kayoko? Ban nãy cậu còn tự tun lắm mà?"

"..."

"Trận chiến tiếp tục leo theo, nhưng Kayoko đã bị dồn vào thế bí. Lợi dụng cơ hội, Aru bắn một viên đạn chí mạng vào cơ thể người đồng đội khiến cô trọng thương và gục xuống. Aru tiến lại gần với cây súng đã sẵn sàng, nhưng cô không tấn công.

"Kayoko à... chuyện gì đã xảy ra vậy..."

Kayoko cười nhẹ trong khi thuật lại tất cả những gì đã xảy ra. Từ giấc mơ, đến việc bản thân đã gây ra cái chết cho Mutsuki và Haruka, và liên lụy đến trường Abydos.

"Cậu có nghĩ là... kẻ phản bội... chính là cậu...?"

"Có lẽ vậy... Nếu tôi không còn nữa thì mọi chuyện đã không xảy ra... nhưng tôi còn nghĩ được điều gì hơn chứ..."

Aru đặt khẩu súng xuống. Nhẹ nhàng đưa tay vế phía Kayoko.

"Tớ không quan tâm chuyện đó đâu. Bây giờ... chúng ta... về thôi..."

"Không được... tôi không được phép tồn tại nữa... vì có thể... tôi sẽ giết cô đó..."

Kayoko sau đó cố gắng thuyết phục Aru giết mình.

"Nhưng tớ không thể... Bây giờ cậu là người bạn duy nhất còn lại của tớ..."

"Cô... mà thôi... bây giờ có nói gì... thì cũng vô dụng..."

"Thôi nào Kayoko... Chúng ta có thể bắt đầu lại mà..."

"Không được đâu... quá trễ rồi..."

Kayoko giành lấy cây súng của Aru, chĩa vào người rồi bóp cò, nhưng viên đạn

đã kẹt lại.

"Đây là dấu hiệu tốt đó Kayoko... từ bỏ ý định đó... rồi chúng ta..."

"TÔI KHÔNG QUAN TÂM!!!"

Kayoko rút khẩu súng của mình.

"Cuối cùng... vẫn là tự mình hại mình. Tôi xin lỗi... vì mọi thứ..."

Kayoko đã tự sát ngay trước mắt Aru.

Aru ngã gục xuống trước thi thể của người bạn thân.

"Cậu... Tại sao...Cậu không cần phải làm như vậy mà... Tại sao chứ... TẠI SAO..."

Aru mang Kayoko về nơi an nghỉ cuối cùng.

"Tớ... không biết phải làm gì tiếp theo nữa..."

...

Khi Aru quay lại trường, cô đã được chào đón bởi Chinatsu.

"Cô ở đây, tức là Kayoko đã..."

"Xin đừng nói về chuyện đó nữa..."

Aru luôn tự dày vò chính bản thân mình, ám ảnh bởi cái cảm giác tội lỗi vì đã để Kayoko chết đi.

"Tấm ảnh này... lúc đó cả hội vẫn đang làm nhiệm vụ chung... bây giờ thì mỗi người một ngã, âm dương cách biệt..."

Cô bây giờ sống trong cô đơn. Những kĩ niệm xưa bây giờ lại là những thứ mà cô né tránh.

"Tại sao nó cứ quay lại... mình đã cố quên nó đi rồi mà..."

"Này Aru... Kayoko bảo tôi phải chăm sóc cô-"

"Là cậu đúng không? Do tớ gặp cậu mà..."

Những đêm dài, cô lặng lẽ chìm vào hồi ức. Cô cảm thấy mình không xứng đáng được sống.

"Kayoko từng ở đây... Mutsuki thì ở đây... Haruka thì..."

Cô không thể nào tha thứ cho bản thân được. Nỗi đau dường như không có hồi kết, khiến cô dần mất đi niềm tin vào cuộc sống.

"Liệu tất cả có phải do mình..."

Những người xung quanh đã bắt đầu nhận thấy sự lạ lùng của cô.

"Aru dạo nào lạ quá nhỉ? Không còn năng động như ngày trước."

"Hội trưởng... Xin hãy để cô ấy yên..."

Đến một ngày, Aru đã không thể chịu đựng được nữa. Cô lặng lẽ nói lời tạm biệt với ngôi trường. Không giải thích, chỉ rời đi, đột ngột. Cảm giác trống rỗng và tuyệt vọng làm cho quyết định này bỗng trở nên dễ dàng hơn.

"Hội trưởng, xin hãy đuổi theo Aru! Sắp có chuyện xảy ra rồi!"

"Đó là việc của cô mà..."

Aru đi về phía trước, về một nơi không có đau thương, không có nỗi buồn, chỉ có sự bình yên. Trong giây phút cuối cùng, cô cũng cảm thấy được sự thoải mái.

Aru nhẹ nhàng lấy khẩu súng của mình ra.

"Đã để... mọi người phải... đợi lâu... rồi..."

"Chờ đã"

Chinatsu nhanh chóng bắt kịp Aru.

"Tôi biết là cô đã phải chịu đựng quá nhiều nỗi đau trong thời gian qua. Tôi biết là cô đã không còn muốn sống nữa... Nhưng mà... làm ơn hãy nghe tôi nói..."

"Cậu... thì làm sao mà hiểu tớ được..."

"Có thể tôi không hiểu... và có thể tôi sẽ không bao giờ hiểu... Tôi chỉ biết một điều là... cô phải sống... Bởi vì... đó là điều mà người bạn của cô mong muốn nhất..."

"..."

"Cô ấy... đã trở thành một con quỷ máu lạnh, một kẻ phản bội... nhưng khi cô ấy nói với tôi rằng hãy chăm sóc cô... tôi thấy được... phần người còn sót lại trong đôi mắt đó... Cô ấy không bao giờ muốn cô chết cả... Cô hiểu chứ?"

"Tôi..."

"Nếu hiểu rồi thì ta đi về nào..."

"Cứ để tôi ở đây một mình..."

Nói rồi Aru lặng lẽ ngồi xuống, không quên làm cử chỉ mang ý muốn Chinatsu hãy rời đi.

"Hết cách với cô rồi... Nếu cô mà không quay lại... Tôi..."

Dù không muốn thì Chinatsu cũng đành phải rời đi.

"Kayoko... sao cậu không nói điều này sớm hơn chứ... Tớ biết cậu, tớ hiểu cậu hơn ai hết... vậy mà... bây giờ lại..."

Aru ngồi đóm, ngắm nhìn buổi hoàng hôn cuối cùng.

"Tớ... xin lỗi..."

"Tớ... không thể quay lại được nữa..."

"Vĩnh biệt... "

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro