chap 7 - đội trưởng đội 1 shinsengumi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vụ nổ kinh thiên động địa diễn ra khi đòn tấn công của cả hai va chạm vào nhau. Vụ nổ đủ mạnh để thổi bay cả trưởng Guild William - người đã tung một nắm đấm được tăng cường nhờ ma lực để làm giảm sóng xung kích từ vụ nổ.

Mặc dù đã bị cản lại một phần nhở trưởng Guild William nhưng kể cả những khán giả xem cũng phải chịu một tác động mạnh đến từ sóng xung kích từ vụ nổ.

Những người bên ngoài Guild thì nghe thấy một vụ nổ cực lớn và khá hoảng loạn. Đặc biệt là khi bọn họn nhìn lên bầu trời, một mảng trời trông như đã bị chém tan bởi một đòn tấn công vô cùng mạnh mẽ. Mạnh mẽ tới mức đã xẻ đôi cả bầu trời.

Không thể tin được chỉ nhờ vào tàn dư của đòn tấn công đã có thể gây ra ảnh hưởng khủng khiếp đến như vậy. Nếu bất kì một sinh vật nào bị đòn tấn công đấy tác động khó lòng toàn thây.

Tuy nhiên, những kẻ thật sự mạnh mẽ như các Mạo hiểm giả cấp S thì lại khác.

" Thật không thể tin được, sức mạnh của những thiên tài đây sau. "

" Đúng thật là một đẳng cấp không thể chạm đến ! "

Vô số lời thán phục được nói lên, họ không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy uy lực cực mạnh của cả hai đòn tấn công.

Cả hai người Okita và Akira đều vị thổi bay ra và ho ra một vài cục máu. Quả nhiên mặc dù đã giảm tối đa sát thương nhưng uy lực của cả hai đòn quá lớn.

Cả thanh kiếm gỗ của cả hai mặc dù đã được yểm lên một lượng ma lực không nhỏ nhưng cũng đã bị vỡ vụn.

Nhưng cũng thật bất ngờ khi cả Akira và Okita đều tỉnh táo sau khi tung ra hai đòn tấn công khủng bố đến như vậy.

" Khụ khụ. Quả là không mất công thách đấu. Đây là đòn đánh mạnh nhất mà anh từng nhận đấy. Nếu như không sử dụng Tuyệt mệnh để đối đầu lại và em sử dụng kiếm thật có thể anh đã mất mạng rồi. "

" Anh cũng không kém đâu, đó thật sự là một đòn tất sát đúng như cái tên của nó. "

Cả hai người đều khâm phục tài năng của đối phương. Thật sự thì nếu một trong hai người đấu thật và sử dụng thanh kiếm của mình thì có lẽ một trong hai đã thật sự chết.

" Quả nhiên sức mạnh của hai người là không thể bàn cải. Vậy thì trận đấu của cả hai có vẻ là hòa nhau nhỉ. "

Trưởng guild William cũng lên tiếng. Quả thật thì trận đấu này không có người chiến thắng vì vốn dĩ sức mạnh của họ là ngang nhau.

Những Mạo hiểm giả xung quanh quang xác sau khi hoàn hồn sau hai đòn kinh thiên động địa ấy thì bắt đầu reo hò.

" Bọn họ ồn ào thật nhỉ, à mà Okita-san và Akira-sama. Hai người có thể theo tôi về guild được chứ ? Có một vài việc tôi cần nói với hai người. "

Trưởng guild William vẫn không quên nhiệm vụ của mình.

" Hả, có chuyện gì sao. "

" À cũng không có gì to tác lắm đâu thưa Akira-sama. Chỉ là một vài việc liên quan đến Guild mà thôi. "

William cười trừ

" Vậy à, dù gì thì cũng cám ơn ông vì đã giúp cháu trở thành Mạo hiểm giả. Ông có thể gọi cháu là Akira thôi được không William-san ? "

" Tôi nào dám chứ, mà cũng đội ơn lòng tốt của ngài. "
_______________________________________

* Pov: Akira

Bây giờ thì tôi và cả anh Okita và trưởng Guild William đang ở trong một phòng VIP chuyên dùng để phục vụ khách của Guild. Để miêu cả ngắn ngọn thì nơi này cực kỳ sang chảnh mà sạch sẽ mặc dù không thể so với phòng khách cung điện hoàng gia tức nhà tôi.

Nhưng nơi này đối với những người dân bình thường thì cũng là nơi vô cùng tuyệt vời rồi. Từ vị trí của cửa sổ sao cho ánh sáng có thể vào tốt nhất và cả vị trí của những cây xanh được trồng để tạo cảm giác tươi mới.

Tôi đang ngồi cùng với Okita-san và trưởng Guild William thì ngồi phía trước tôi.

" Đầu tiên là về Nhị hoàng tử Akira đây, qua những vật phẩm ngài mang về trong nhiệm vụ đầu tiên và cũng như việc ngài đã đánh hòa được với một Mạo hiểm giả cấp S là cậu Okita đây. Nên theo luật Guild ngài sẽ được nâng lên hạng A "

Có thể lí do mà ông William lại thêm chữ " Theo luật Guild " là để tránh mọi người nghĩ ông thiên vị cho tôi.

Cũng phải thôi, mặc dù tôi có là nhị hoàng tử đi nữa thì trưởng Guild cũng sẻ không bao giờ có hành vi thiên vị gì cả. Đó là một trong những lí do mà ông William lại được cha tôi vô cùng tin tưởng mà giao trọng trách quản lí Guild.

Đồng thời trưởng Guild William cũng vô cùng trung thành với vương quốc. Tôi nghe kể lại thì vào lúc tôi mới 1 tuổi thì cha tôi đã cứu ông ấy một mạng khỏi một đòn quân quỷ tộc.

" Vậy à, cháu cám ơn ông. "

" Không có gì đâu thưa ngài, luật của Guild thôi mà. "

" Thế ông gọi tôi đến đây có việc gì ? "

Okita-san lên tiếng, dù gì với vai trò là một Mạo hiểm giả cấp S thì anh ấy không thể quên nhiệm vụ chính của mình.

Trong lúc cùng với anh ấy đi về Guild thì anh ấy cũng đã nói rằng anh ấy ở đây là vì trưởng Guild đã yêu cầu. Những Mạo hiểm giả cấp S như anh Okita chỉ được những trưởng Guild yêu cầu khi có một nhiệm vụ cấp S nào đó mà thôi.

Tất nhiên nếu anh Okita đã được yêu cầu thì chắc chắn đã có một nhiệm vụ cấp S nào đó.

" À, quay lại chủ đề chính nhỉ. Nhiệm vụ của cậu lần này là cùng với những Mạo hiểm giả khác tiêu diệt một con Cerberus. "

" Ồ, là một con Cerberus cơ à. Thú vị đấy. "

Welp, rõ ràng là anh Okita thật sự rất ham mê chiến đấu.

" Vậy thưa ông William, ông gọi cháu đến đây làm gì ạ ? Chắc không phải chỉ là để tăng hạng cho cháu đâu nhỉ "

Tôi thắc mắc. Chắc chắn trưởng Guild William phải có một lí do nào đó nên mới gọi tôi lên đây. Việc thăng hạng ông ấy vẫn có thể kêu tôi đến Guild để làm mà.

" À, về phần của ngài thì ngài có muốn tham gia đội cùng tiêu diệt Cerberus không ? "

Tôi khá bất ngờ khi trưởng Guild William muốn tôi cùng chiến đấu với Cerberus. Vì dù gì ai đời lại cho một đứa thiếu niên mới 16 tuổi thậm chí còn là hoàng tộc như tôi đối đầu với một ma vật cấp S cơ chứ.

Nhưng trưởng guild William cũng hiểu rõ tôi nên mới yêu cầu. Tôi nói anh Okita háu chiến chứ tôi cũng chẳng khác anh ấy là mấy khi có một thử thách gì nguy hiểm cũng khiến tôi phấn khích cực độ.

" Vậy tuyệt quá, cám ơn chú đã yêu cầu. Cháu nhất định sẽ tham gia. "

" Hm, cám ơn ngài Akira-sama. "

" Vậy chừng nào mới bắt đầu nhiệm vụ. Dù gì thì ích nhất cũng đợi 1 ngày để tôi và cả cậu Akira đây hồi phục lại lượng ma lực đã mất đã. "

( Anh ấy cũng nhận ra việc này sau ? )

Trong trận đấu vừa này, để có thể tung ra một trong những bí chiêu mạnh nhất của tôi là Bạch hỏa thì nó gần như gốn gần hết ma lực của tôi. Đó cũng là lí do mà tôi ít khi sử dụng Bạch hỏa.

Nếu như hết ma lực thì mặc dù vẫn có thể chiến đấu bằng kiếm nhưng uy lực của mỗi nhát chém và khả năng phòng thủ sẽ bị giảm cực kỳ kinh khủng, nên việc giữ lượng ma lực trong cơ thể ở mức vừa đủ là việc mà bất kì một người nào cũng phải biết.

Và việc hồi phục ma lực của mỗi người là khác nhau. Như những Magic caster có thể hồi phục ma lực với một khoảng thời gian ngắn, nhưng với những Ma kiếm sư như tôi thì thời gian hồi sẽ lâu hơn.

" Không sao, tôi cũng tính toán từ trước rồi. Con Cerberus sẽ đến gần vương đô sau khoảng 3 ngày nữa. Trong thời gian đó 2 người cứ việc nghỉ ngơi thoải mái còn tôi sẽ tập hợp những đội Mạo hiểm giả cấp thấp khác. "

Tôi phải khâm phục khả năng của trưởng Guild William đấy.

" Vậy cũng tốt thôi. Cũng cám ơn ông đã chọn tôi đấy. Được tiêu diệt một con Cerberus cũng khiến tôi cảm thấy thú vị đấy. Tôi nhận nhiệm vụ "

Lại lần nữa anh Okita lại nở ra nụ cười đầy đáng sợ. Như một kẻ săn xác định được con mồi vậy.

" Vậy là xác định được rồi nhỉ. Mong anh hợp tác với chúng tôi. "

Rồi ông William bắt tay với Okita-san
______________________________________

Tại một khách sạn nằm giữa vương quốc Elphegort sang trọng. Trái ngược với vẻ hào nhoáng của những tòa nhà xung quanh khi được yểm ma pháp phát quang lúc về đêm. Cái khách sạn này lại được xây dựng theo một phong cách kì lạ mà không có tòa nhà nào giống như thế.

Nếu để miêu tả thì nó giống hệt với một ngôi nhà kiểu mẩu của Nhật Bản - một quốc gia ở thế giới khác.

Tại đó có duy nhất một người thuê ở, Mạo hiểm giả cấp S - Okita Souji.

Okita ngồi sau nhà mà ngắm trăng, đây là thói quen của anh từ lâu rồi. Có từ trước khi anh đến thế giới này.

Trên mặt anh có chút đượm buồn

" Vậy ra anh thích ngắm sao lắm à ? "

Một âm thanh vang lên phá vỡ sự yên lặng. Một người thiếu niên khác từ từ đi vào bên trong.

" Vậy cậu đến đây làm gì, Akira-kun. Đáng lẽ một hoàng tử như cậu phải nằm thoải mái ở cung điện hoàng gia chứ. "

Okita nói giống như đang châm biếm Akira. Dù gì một hoàng tộc thì làm gì giờ này cơ chứ, thậm chí còn đến một nơi như thế này.

" Thôi tha cho em đi. Dù gì nơi này cũng khiến em nhớ lại nhiều kỉ niệm thôi. "

Nghe đến chữ kỉ niệm khiến Okita cảm thấy bất ngờ. Vốn dĩ thiết kế nhà như vậy chỉ có nơi này độc quyền và một hoàng tử thì sao lại phải ở nơi này.

" Vậy, em đến đây làm gì. Chắc không phải chỉ để chơi đâu nhỉ. "

" À, em vào vấn đề luôn... "

Akira lấy hơi chuẩn bị tinh thần

" Này Okita-san. Anh có phải là Đội trưởng đội 1 Shinsengumi - Okita Souji không ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro