Chương 2 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị nói cái gì; ch...chị nói dối. Đồ xảo trá; đồ điếm.- Mạn Đình nghe lời nói của Bích Hân như xét đánh ngang tai. Cô không ngừng nói ra những điều không nên nói.
**Bốp**
- Mày nói cái gì hả con điếm kia? Mày chỉ là một con đĩ ăn nhờ ở đậu thôi mà dám nói tao như vậy hả? Cút khỏi nhà mau!!!- Bích Hân điên lên. Cô ta quát lớn.
-Đi thì đi. Tôi cũng chẳng ở lại với con điếm làm gì. Vĩnh biệt cái ngôi nhà này.
- Câm mồm!!
Mạn Đình không còn chút sức sống; người nhà cô chỉ vì chuyện đó mà vứt bỏ cô. Người cô yêu thì lại chia tay cô để đến với bà chị mà bây cô coi là điếm. Cô hận; cô hận tất cả. Ngày hôm qua còn tươi đẹp; sao hôm nay giông tố lớn thế??
Nước mắt Mạn Đình rơi ra; cô chỉ mặt một cái váy trắng tay dài; tóc xả dài ướt sũng; cầm theo một cây dù màu đen.
  Mạn Đình bước chân không đi trên con đường mưa; trời tối mịt; cô không biết phải đi về đâu. Cô cứ đi; nước mắt hòa lẫn với nước mưa.
  Mạn Đình cứ khóc; mưa vẫn cứ rơi như có ai hiểu nỗi lòng của cô...
  Bỗng...
       Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro