25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và nàng khi về tới nhà thì nàng nhận được cuộc gọi của trưởng phòng, nàng vừa bắt máy liền bị nghe chị trưởng phòng bảo.

Trưởng phòng: alô asa em đó , dự án hầu hôm qua em làm có chút sơ suất lắm đấy.

- dạ em xin lỗi để tối em sữa lại cho chị.

Trưởng phòng: ừm nhớ gửi cho tôi mai nộp cho cấp trên.

- vâng em biết rồi.

Cô lúc này nghe hết liền dựt điện thoại từ tay nàng, nàng lúc này chưa kịp dựt lại nữa liền bị cô cầm lấy nói.

- alô.

Trưởng phòng: ngài... ngài lee.

- cô đó sao bắt vợ tôi làm nhiều vậy hả , rồi làm sao chị ấy dành thời gian cho tôi đây.

Cô lúc này cực kì tức giận, trưởng phòng bên kia bất ngờ không ngờ mình lại đụng nhầm vào vợ của chủ tịch lớn , cô ấy lúc này sợ sệt bảo.

Trưởng phòng: dạ tôi sẽ làm , cô as...à không phu nhân lee khỏi cần làm ạ .

- ừ .

" Tút tút" tiếng cúp máy đã để lại do cô trưởng phòng cô đó một cú sốc không hiểu sao lại đụng nhầm người nữa vốn dĩ cô ta ngay từ đầu không có gì chú ý đến nàng nên nghĩ nàng là cấp dưới của cô ta nên cô ta muốn sai bảo như nào thì sai , khi biết mọi chuyện nàng là vợ của chủ tịch công ty lớn nên cô ta sẽ bớt nhờ việc nàng lại.

Khi cô cúp máy liền bỏ điện thoại vào túi mình rồi ẳm nàng vào nhà làm nàng bất ngờ la oái lên, vào nhà cô ẳm nàng lên phòng quăng nàng lên giường rồi nhảy lên người nàng.

- vợ à .

- tui mệt rồi nha.

- vợ chả thương em .

- hazz.

Nàng chỉ biết thở dài rồi để cô làm gì thì làm , sáng hôm sau nàng dậy không nổi nên đành xin nghỉ ở nhà sáng cô phải dậy sớm đi làm nhưng không thể để bé cưng của mình ở nhà được vì nàng đâu xuống giường được đâu, nàng sáng sớm vừa xin nghỉ xong liền được cô ẳm đi vscn rồi đi lên công ty cùng cô.

Khi tới công ty tất cả nhân viên đều thấy cô bước vào tay ẳm nàng họ liền biết đây là phu nhân mà mọi người đồn đoán , nàng thấy mọi người nhìn mình có chút ngại ngùng không quen liền úp mặt vào ngực cô , cô cũng hiểu liền lên tiếng.

- lo làm việc đi.

Nhân viên: vâng thưa lee tổng.

Nói rồi cô ẳm nàng đi một mạch lên phòng của mình đi vào thang máy nàng nhìn cô rồi hỏi.

- em sáng ăn gì chưa?

- chưa.

- ăn sáng đi, với lại chị đói .

- được baby để em kêu thư ký đi mua đồ ăn nha. ?

- vâng.

Nàng vui vẻ được cô ẳm đi về phòng vừa vào phòng cô ẳm nàng lại chỗ làm việc đặc nàng ngồi trên đùi mình nàng thấy vậy liền tính đi xuống để cô thoải mái nhưng bị cô kéo lại.

- vợ chị đi đâu đó?

- có đâu.

- vợ ngồi đây đừng sợ em mệt mỏi , không có chị em mệt lắm.

- hửm chồng có mỏi nhiều hong để chị bóp vai.

- vậy chị bốp vai chỗ này nè.

Nàng ngồi mặt đối diện cô  bóp vai cho cô lúc này ruka đi vào không đúng lúc thấy cảnh tượng như vậy liền nói.

- xin lỗi đã làm việc.

- ruka tôi...

- chị vào đi đến đây chi?

- tìm mày bàn vụ làm ăn tí , thấy được vợ chăm sóc sợ làm phiền hai người.

- chị dạo này đi đâu mà ít gặp chị em vậy?

- chị hả, dạo này bận đi làm về nhà chăm sóc vợ với chị có tin vui nhà pharita nhà chị có thai rồi đấy.

- chúc mừng.

Ruka lúc này mới thở dài một hơi rồi mặt bắt đầu buồn bã tâm sự.

- nói thì vui nhưng chị sợ pharita có em bé không thương chị nữa

- chị đừng nói vậy có con rất vui đó.

- ờ chị biết rồi.

- chúc mừng cậu sắp lên chức papa nha.

- cảm ơn.

Sau khi bàn việc xong ruka ra về , còn nàng và cô ở lại công ty nàng lúc này đi lại ngồi vào lòng ôm cô bảo.

- chị buồn ngủ rồi.

- được em dỗ chị ngủ.

Thế là cô ẳm nàng vô phòng nghỉ của mình dỗ ngủ , bên ruka thì vừa đi làm về nhìn thấy pharita đang nhón chân lấy đồ liền hoảng hốt chạy lại ẳm lên bảo.

- không được lấy đồ như vậy.

- em tính lấy đồ đó nhưng không ai giúp em lấy nên.

- em có thai rồi thì cẩn thận một chút ngồi xuống đi chị lấy cho.

- cảm ơn chồng.

Ruka nhìn pharita mỉm cười , suy nghĩ vợ mình đúng là dễ thương mà lấy đồ đem xuống đi lại ngồi kế bên pharita hỏi.

- em lấy đồ này chi vậy?

-  em muốn xem lại món quà chồng tặng còn nguyên không ấy mà.

- em còn giữ hả?

- đúng rồi.

Ruka bất ngờ không ngờ vợ mình đã giữ những món đồ mình tặng lúc hai đứa bắt đầu quen nhau tới bao giờ,khi mở ra những món đồ vẫn còn nguyên không thay đổi ruka cảm động ôm pharita bảo

- cảm ơn vợ đã ở bên chị.

- em phải cảm ơn chị vì đã là người yêu thương chiều chuộng em chịu tính của em mới đúng.

Cả hai nói rồi liền ôm nhau sau đó ẳm nhau lên phòng ngủ, chiều tới phòng làm việc cô lúc này đang bàn việc với các giám đốc và trưởng phòng tại phòng đang họp nàng trong phòng nghỉ nghe tiếng nói liền tỉnh giấc đi ra với gương mặt còn ngủ.

- rora à rora.

Các nhân viên nghe vậy liền nhìn qua hướng phòng nghỉ thấy nàng đi ra liền hoang mang thắc mắc người này là ai mà từ phòng nghỉ chủ tịch ra vậy chủ tịch của họ không thích cho ai ở lại phòng mình quá lâu đâu , cô thì đang xem tài liệu nghe tiếng kêu mình liền quay lại thì thấy bảo bối của mình đang chưa tỉnh ngủ mà đi đến chỗ mình liền cười một cái bảo.

- cục cưng dậy rồi hả?

- ẳm chị.

Cô bất lực đứng dậy đi lại nàng ẳm lên làm nhân việc ngạc nhiên mà chỉ im lặng không nói tiếng nào, nàng khi được cô ẳm lên liền nằm vào hỏm cô mà bảo với gương mặt chưa tỉnh ngủ.

- chị muốn đi ăn.

- được,em bàn việc xong đi ăn.

- ừm ừm.

Thế là cô ngồi ôm nàng vừa nghe các nhân viên trình bày về kế hoạch lâu lâu cô nhìn cục cưng mình ở trong lòng thế nào thấy cô đang nghịch tóc mình, nhân viên thấy vậy cũng hiểu đây là phu nhân tương lai của họ nên không ai dám đụng vào .

Sau bữa bàn việc xong cô dẫn nàng đi ăn đến nhà hàng năm sao rất đẹp trong nhà hàng ai nấy đều nhìn cô và nàng khi vào phòng riêng thì cô và nàng ngồi xuống nàng lúc này bảo.

- chị đi vs chút.

- ừm chị đi cẩn thận.

Nàng đi vào nhà vệ sinh thì đụng trúng  chị gái của jamin , cô ta khi bị đụng trúng liền bảo.

- cô không biết nhìn đường hả?

- tôi xin lỗi.

Nàng ngước lên chị gái của jamin cô ta nhìn thấy nàng liền ra vẻ bực mình mà nghênh mặt ra la một trận.

- cô có đi không nhìn đường hư hỏng đồ có tôi là sao hả?

- tôi... tôi.

- cô có tiền đền không hả?

Chồng cô ta đi lại thấy cô ta la hét liền đi lại xem cô ta thấy vậy liền méc chồng liền.

- anh ơi cô ta bắt nạt em .

- cô đó sao vậy bắt nạt vợ tôi hả.

- tôi không có.

- cô có tin là tôi gọi một cuộc gọi cho công ty cô là cô bị sa thải không?

- anh đừng quá đáng.

Nàng lúc này không nhịn được liền la lên một tiếng làm cho chồng cô ta và cô ta giật mình , chồng cô ta lúc này bực mình liền giơ tay lên tính đánh nàng thì bị giọng nói của cô ngắt đi hành động cô lúc này đi lại bảo.

- ai dám đánh vợ tôi ?

- lee tổng, cô ta ta là?

- vợ tôi, chị có sao không?

- không sao  anh ta xém quýnh chị thôi.

Cô nhìn cậu ta bực mình mà kéo nàng đi còn vợ chồng của cậu ta thì lo sợ vì động nhầm người rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro