Chương 1:Sứ Mệnh Phải Gánh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùm

Một thân hình dần xuất hiện trong làn khói mờ ảo.

-Ây da!Cái Mông của tôi.

Một tiếng rên nhẹ vang lên,người đó không ai khác ngoài chính tôi....quay lại trước đó.

Tôi đang ở nhà tại căn phòng của chính tôi,để làm bài tập về nhà được giao của cô giáo chủ nhiệm.

-Aizz! Chán quá đi!Ngày nghỉ cũng phải làm bài tập nữa.

Tôi ngồi trên cái ghế làm bằng gỗ rồi đung đưa người mình qua lại trong khi chán nản với mớ bài tập trên bàn,tôi thở dài một cái rồi ụp mặt xuống dưới bàn với bộ mặt chán chê 😑.

-Phải chi...thế giới này như trong game nhỉ!!

Tôi tự hỏi nếu thế giới tôi đang sống hiện tại thành một thế giới game thì như thế nào nhỉ.....

Rồi bỗng chốc một thứ anh sáng chói chan từ cái học bàn của cái bàn mà tôi đang nằm lên nó chiếu thẳng vào người tôi

-Cái quái..!

Tôi vẫn chưa nói được từ tiếp theo thì tôi đã ngẹn họng nhìn trân trối,xung quanh tôi là một đám tu sĩ mặc đồ quái dị đang nhìn tôi với ánh mắt đầy hứng thú.

-Oi!Đây không phải chỉ là một thằng nhóc thôi sao.

-Tại sao với phép thuật như thế,lại triệu hồi ra một loài người thấp kém như này vậy chứ.

-...

Những tiếng ồn xôn xao làm náo động cả quảng trường này bởi đám tu sĩ ăn mặt quái dị,nó khiến tôi cảm thấy lạnh sóng lưng vì cảm nhận được một luồn khí tràng áp mạnh mẽ lên người tôi.

-Đã vậy thì chúng ta nên kiểm tra nó một chút chứ nhỉ....

Một tiếng nói trầm cứng vang lên khiến quảng trường im bặc chỉ trong vài giây ngăn ngủi..

-Đây rõ ràng là một tên thuộc loài người thấp kém không hơn được,nhưng nếu nó là thứ mà chúng ta cần thì như thế nào??

Thì giọng nói đó lần thứ hai vang lên lần nữa thì đám tu sĩ xoay mặt nhìn nhau,không nói nên lời.

Tôi ngồi ở đó nãy giờ vẫn không hiểu họ nói về cái gì và có đây là lí do mà tôi đến đây.

Khi tôi còn đang trong vòng suy nghĩ thì...Một cái chân đã đá thẳng vào lòng ngực tôi đụng thẳng vào vách tường xa tích đằng kia.

Cơn đau ập đến,xương sườn của tôi đã vỡ,tôi không rõ chuyện gì xảy ra với mình nữa,tôi chỉ thấy từ miệng mình đang tuôn trào máu liên tục qua tấm gương đối diện,mặt tôi tái nhợt dính đầy máu..

Chả lẻ đây là kết thúc của tôi ư..

Một cái kết thúc rất ư là nhảm nhí...bị triệu hồi đến đây rồi chết ư.Tại sao chứ...

Tại sao họ lại làm vậy???

Aaaaaaaaaaaaa!!

Tại sao chứ!! tại sao.....

Tại sao.....!!

Trong đầu tôi bây giờ rất rối loạn với chuyện gì đang diễn ra với chính mình.Chỉ mới cách đây không lâu trước tôi còn than vì làm bài tập chán nản,muốn vào thế giới game,những quan cảnh từ trong quá khứ từng chút một hiện ra.....Một suy nghĩ chỉ nhẹ nhàng lướt qua"Cuộc sống bình thường thật tốt"giờ tôi chỉ có một ước muốn duy nhất đó là.....

Được Sống!!!!!!

"Đã Hoàn Thành Thử Nghiệm Quyết Tâm."

"Bắt Đầu Thử Nghiệm thứ 2."

Bùm

Ể!Tôi vẫn còn sống

Đó là điều tôi nghĩ đầu tiên cho đến khi tôi nhìn thấy cơ thể chính mình,cả cơ thể tôi đã tan nát tự lúc nào không còn chút sức sống nào nữa,không một hơi thở,chỉ là một cái xác không hồn.

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!

Tôi hét thật lớn!miệng thì liên tục nói không thể nào.

Chuyện gì đang diễn ra nữa vậy!Cơ thể của tôi tại sao lại thế này rồi.Tại sao tôi lại nhìn thấy cơ thể mình......

Chẳng lẻ ta đã chết...và chỉ còn linh hồn.Tôi nhìn lại chính mình.

Bắt đầu trong mắt linh hồn tôi nổi lên sát khí vô tận.

-Tại sao chứ hả! Bọn Khốn!

Sau một lần tôi tưởng đã được sống nhưng không giờ thì tôi đã chết rồi còn luyến tiếc cái gì nữa.

Ta sẽ trả thù!Ta sẽ Trả thù lũ chó đó.....

"Thử Nghiệm Thứ 2 đã hoàn thành"

"Bắt đầu dịch chuyển và loại bỏ tính cách cũ của người được chọn,chỉ còn Giận Dữ,Lười Biếng,...................kèm theo ứng xử với người yê....!?"

Bùm!

Những làn khói trắng nghi ngút bay khắp trong gian.

Bủm!

-Cái mông của tôi!

Tôi nhìn xung quanh với cặp mông đập đất và ánh mắt đầy sắc bén.Tôi đã biết được những tôi thấy nãy giờ chỉ để rèn luyện tinh thần của chính tôi .Mặt dù rất khó chịu nhưng tôi vẫn cố nhịn một lúc cho đến khi người chủ ra mặt.

-Chào mừng đến với nơi của những kẻ chinh phục...

Một giọng nói thanh nhã vang lên và một thân hình kiều mỹ xuất hiện

-Vậy cô là người đã gọi tôi đến đây....

Tôi đáp với giọng lạnh băng vì những điều vừa trải qua khi nãy khiến tâm trí tôi trở nên như sắt thép,đôi khi con người chết một lần là quá đủ rồi.

-Vâng!Là chính tôi đã gọi anh đến đây.Xin lỗi anh vì những thử thách đó là cách để chắc chắn rằng anh sẽ thích ứng được với sứ mệnh trên vai anh sắp gánh.

Cô gái đó nói một cách nghiêm túc với khuôn mặt không chút biểu cảm.

-Tôi muốn gánh hay không là chuyện của tôi,không liên quan tới cô cũng như thế giới cô đang sống vậy.

-Nhưng...

-Mọi thứ cô nói tôi đều không muốn nghe.Tôi muốn được trở về.

-Vậy thì anh chắc chắn phải gánh lấy nó rồi!Chỉ có cách đó anh mới trở về được thôi.

Một giọng nói khác vang lên sau giọng nói đó còn có tiếng cười khúc khích nữa,tiếng cười đó có thể khiến người êm tay mà nghe lời theo người phát ra nó.

-Tôi từ chối!Vì những điều các cô gây ra cho tôi,Tôi sẽ lấy lại hết.Nên tôi chả muốn gánh cái sứ mệnh đó làm gì.

-Tôi biết anh rất tức giận nhưng anh muốn trở về thì anh phải gánh lấy nó thôi vì nó đã chọn anh mà.

Lại giọng một người khác nữa nhưng như giọng trước họ cũng không xuất hiện.

-Vậy quyền lợi của tôi là gì để gánh lấy nó!

Sau cùng thì tôi cũng hòa hoãn lại vì nó là đường duy nhất trở về.

-Cả ba chúng tôi sẽ đồng hành cùng anh,vì gánh nặng đó cũng quá lớn để giúp thế giới này..

-Thế thì tôi lại từ chối vì có thể các cô sẽ thiếu nợ ân tình tôi đến hết đô.Tôi sẽ tự gánh lấy nó.

Tiếng cười khúc khích lại vang lên một đứa bé xuất hiện nhưng tôi không nghĩ đó là đứa bé,và một người với trang phục kimono cực quyến rũ người nhìn.

-Vậy anh là người gánh lấy nó!

Cô gái nhỏ người ấy lên tiếng nghiêm chỉnh hơn so vơi giọng cười khi nãy.....
-Đúng!
-Vậy gánh nặng đại tội thế giới sẽ thuộc về anh cho đến khi anh chinh phục được thế giới này thì nó sẽ được bỏ xuống.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro