Chương 4:Lời Thỉnh Cầu Từ Người Anh Hùng Bị Nguyền Làm Ma Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chỉ vừa mới tỉnh dậy sau giấc ngủ giữa khu rừng sau trận chiến với ba tên khổng lồ mà không tốn một tí sức nào nhưng lại xém tạch vì kỹ năng chiến đấu quá tệ....chỉ biết đấm,đá.

Còn bao nhiêu còn lại thì nhờ chỉ số chênh lệch của 2 bên quá xa nên việc tôi bán rổ hành cho chúng nó là điều hiển nhiên.

Haaaaaaaaaa!

Tôi ngáp một hơi thật dài và dụi đôi mắt của mình,thời điểm hiện tại là trời đang tờ mờ sắp sáng.Trận chiến đó xảy ra lúc chiều ngày hôm qua và tôi đã ngủ thẳng cẳng ngay tại chỗ cho đến bây giờ.

Lý do tôi không bị một loại quái vật nào tấn công là vì [Phẫn Nộ Chết Chốc] vẫn đang ở trạng thái mở,và một nguyên nhân khác là[Lười Biếng Vĩnh Hằng] đã làm cho tôi tăng chỉ số một cách kinh dị.

Nhờ đó nên [Áp Bức] trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết,khiến gần như tất cả đám quái gần như tất cả loại quái xung quanh đó đều sợ hãi không dám đến gần.

Nhưng có một khiến tôi cảm thấy khó chịu là.....làm sao để khống chế những kĩ năng  này một cách vẹn toàn.

Nếu cứ như thế thì lại giống như lúc đánh với ba tên người khổng lồ kia.

Khi tôi đang suy nghĩ điều đó thì một thứ gì đó khiến tôi cảm thấy lạnh lẽo,và cùng lúc đó tôi chợt nhận ra là nó lại giống hôm trước.

Kỹ năng [Lười Biếng Vĩnh Hằng] đã ở trạng thái không hoạt động,đúng như tôi nghĩ chỉ cần tôi cố gắng làm việc gì đó thì kỹ năng này sẽ lại mất khả năng hoạt động.

Nhưng may thay là nhờ đã hấp thụ linh hồn của ba tên kia mà tôi đã có chỉ số cực cao chỉ nhờ [Phẫn Nộ Chết Chốc] nó đã vượt qua sáu con số trừ mỗi cái ma lực là tôi cực thấp do những tên [Titan] kia không hề có chỉ số ma lực nên nó chỉ ở mức 6000.

Tôi bắt đầu quan sát xung quanh để tìm cái thứ đã khiến tôi cảm thấy lạnh người khi nãy....và tôi không thể tin vào mắt mình được là lại có một người con gái đứng ngay trước mặt tôi mà không hề hay biết,theo bản năng mách bảo tôi lùi về phía sao và bắt đầu sử dụng [Phân Tích].

Tên:Dar

Tuổi:???

Chủng Tộc:???

Cấp Độ:???

Nghề nghiệp:Anh Hùng\Ma Vương

Chỉ số:

+Tấn Công:???

+Phòng Thủ:???

+Ma Lực:???

+Sinh Lực:???

+Tốc Độ:???

+Thể Lực:???

Danh Hiệu:
[Kẻ Bị Nguyền Rủa]
[Thiên Sứ Tái Sinh]
[Ma Vương Tái Sinh]
[Người Thống Trị Bầu Trời]

Kỹ Năng:
[???]

Đặc Ân:
[???]

-Cái Quái....

Chưa kịp nói hết câu thì điều đầu tiên tôi muốn làm là chạy thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt.

Nhưng tôi lại suy nghĩ lại tại sao tôi lại phải chạy trong khi tương lai tôi phải đi chinh phục thế giới để trở về nhà và những thứ tôi gặp đều sẽ giống như này.

Tôi ổn định lại tinh thần rồi quan sát cô gái có vẻ ngoài đáng ngờ đang đứng đằng kia.

Cô ta có chiều cao ngang với tôi và mặt một bộ đồ màu đen với những đường viền màu xanh xen kẻ nhau,với tà áo chia làm 7 trước bốn sau ba,và thứ khiến người khác bị mê hoặc bởi cô ta là vì máy tóc là một màu xanh lam và đôi mắt màu ngọc bích một sự trái ngược giữa vẻ ngoài đầy kiêu sa và khiêu gợi thì đôi mắt của cô ta đầy sự ngây ngô của một đứa trẻ.....

Lúc này tôi mới nhớ tới bản trạng thái khi tôi dùng phân tích lên người cô ta thì hầu như tất cả đều để một dấu[???] và nghề nghiệp của cô ta lại vừa là anh hùng vừa là ma vương thêm vào đó lại có thêm danh hiệu [Kẻ bị nguyền rủa] ,vậy nếu tôi đoán đúng thì....

-Cô ta là một anh hùng bị nguyền rủa để trở thành ma vương...

Khi tôi vừa lảm nhảm điều đó thì cô ta lại đứng trước mặt tôi lần nữa,nhưng lần này thì khác cô ta lại đưa tay ra và vuốt ve mặt tôi và cùng lúc đó thì cơn lạnh lẽo xuất hiện trước đó nó đã biến đi đâu mất rồi.

-Cậu...có...thể...giúp...tôi...được........không...!?

Một tiếng nói ngập ngừng vang trong tâm trí tôi,hẳn là cô ta sử dụng một loại phép nào đó để truyền ý nghĩ của mình đến một ai đó.

Giọng nói của cô ta vang trong đầu tôi rất mềm mại khiến tim người phải ngập ngừng chỉ vì một lời nói.....nhưng đối với tôi nó thật vô nghĩa......

Vì chính tôi cũng chỉ còn hai loại cảm trạng và thêm 1 cái vừa được kích hoạt nữa là ba.

-Tôi từ chối!

-Thứ nhất là tôi không biết cô là ai!

-Cậu...đã...xài ...phân...tích lên người tôi.

Hể! Cô ta biết tôi vừa xài phân tích lên người cô ta.

-À ừm! Vấn đề thứ hai là cô quá bí ẩn và tôi cảm nhận được nguy hiểm từ người cô..

-Đó...là...do cậu...tự cảm....nhận ra mà...thôi.

Cái quái.....!đối đáp kinh quá.....nhưng nó đúng sự thật mà do chính tôi cảm nhận được sự nguy hiểm từ cô ta...

-À thì.....Thứ ba là cô là ma vương!Nếu đã là ma vương thì cô là một thứ rất.....

Tôi vỗ vào mặt mình một cái,nói vậy chả khác nào tôi tự vả vào mặt mình khi trước đó tôi bị cô ta phát hiện sử dụng [Phân Tích] lên người cô ta.

-Cậu hết....lời...để nói ....rồi à!!!

-Ừm!Tôi cạn ngôn rồi....

Lại một cái thứ thông báo máy móc vang lên trong đầu tôi...."Cảm xúc Ngạc nhiên đã hoạt động trở lại"

Khi nghe thông báo đó thì tôi bắt đầu ngạc nhiên rồi nhìn thẳng mặt cô gái trước mặt mình và cầm vai lấy vai cô ta và rì rầm.

-Cô biết tôi bị khóa cảm xúc....

-Ưm!Đúng...vậy.

Tôi đơ người ra và rồi lại thở dài cười khổ...rồi nhìn cô gái trước mặt với vẻ lười biếng...

-Haizz!làm sao để giúp cô đây....!

Tôi không ngờ rằng chính bản thân mình lại lọt lưới người khác dễ như vậy.Tôi để tay chống cằm rồi quan sát cô ta dù gì thì cô ta chắc chắn mạnh hơn tôi rất nhiều.

-Tôi muốn....tôi muốn.....

-Nói gì nói lẹ lên giùm tôi cái!

Tôi không chờ nổi nếu như cô ta cứ mãi như thế dù cô ta mạnh.

Cô ta bắt đầu có những nét ửng đỏ trên mặt,khi tôi thấy nó thì đầu tôi bắt đầu hoang mang,không lẽ....

-Tôi muốn....cậu giúp tôi....bằng...cách lấy đi....đi...đi..,lần đầu của tôi!!

-A....!

Nó là thật kìa!Không ngờ tôi lại đoán đúng,chỉ có một cách để phá vỡ lời nguyền trở thành ma vương đó là.....lấy đi lần đầu của cô gái trước mắt này.Đầu tôi bắt đầu rơi vào cơn hoản loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro