Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Cốt truyện ngược bot, không dành cho ai sủng bot và đây là

.

.

.

.

.

  Mùa đông, năm 2XXX

Một trận ẩu đả đang diễn ra tại căn nhà hoang nằm ở ngoại thành khu Y.

Vừa cách đây vài phút, hắn vẫn còn khó khăn về khoản ăn mỗi ngày , vậy mà lại bị tên đồng bọn của chủ nợ tóm được. Nhà cửa thì không, người thân cũng mất rồi, một mình hắn phải chạy trốn khắp nơi để thoát khỏi tên chủ nợ; nhưng nợ này sao hắn phải mang, cũng vì người cha khốn nạn, ăn chơi trác táng, hành hạ mẹ hắn mà bà cũng đã mất vì hành hung , còn đứa con duy nhất thì phải gánh số nợ đến 1.200.000 nhân dân tệ.

Hắn bị bắt vào căn nhà hoang, bọn chúng đánh đập tàn nhẫn lên thân thể yếu nhớt của hắn, từ sâu trong thâm tâm hắn hận cha lắm, nhưng cuối cùng cũng phải vùng dậy đánh trả hết tất cả. Mặc dù không to con mạnh khỏe nhưng đời đã dạy cho hắn biết thế nào là sự thông minh nhanh nhẹn, cũng đã chạy trốn không biết bao nhiêu năm nhưng hắn thật sự không còn là thằng nhóc 18 tuổi ngày nào khóc lóc van xin chúng tha thứ.
Lần đầu tiên cầm con dao lên và giết người, hắn không những không sợ hãi hay run rẩy mà còn phấn khích lạ thường, cứ vung con dao lên giết bao nhiêu hay bấy nhiêu. Trước mắt đã chết gần 4 mạng người. Nhưng chúng hoàn toàn khiến hắn bị lép vế, thật sự rất đông, một mình hắn làm sao đánh trả hết một đám hơn chục tên côn đồ to con khỏe hơn hắn rất nhiều như thế.

Càng ngày sức hắn càng giảm dần, cứ tiếp tục thế này ắt hẳn  phải bỏ mạng mất thôi. Thầm nghĩ trong đầu:

"Có sơ hở -trước mắt bỏ chạy trước đã"

Thấy hắn bỏ chạy tụi giang hồ gào lên:

"Đứng lại thằng ranh! con mẹ nó"_tên chủ nợ bực tức ra lệnh đuổi theo hắn. Còn tên nhóc người đầy thương tích cứ chạy mà không dám dừng lại.

"Chết tiệt sao lại đông thế!?"_quay đầu lại nhìn bọn chúng sắp đuổi kịp đến nơi, lấy hết sức cắm đầu chạy. Hắn cứ chạy mãi chạy mãi rồi lạc đến nơi nào cũng chẳng biết, quay lại nhìn phía sau thì đã không còn ai đuổi theo hắn nữa. Hắn chỉ biết trốn đến một cái gầm cầu ít người qua lại mà ngủ tạm qua đêm nay, vốn trên người đã quá nhiều thương tích dù muốn chạy tiếp cũng khó nên hắn đành chịu vậy. Cứ thế mà ngủ đến sáng, từng ánh nắng đầu chiếu xuống mặt đường. Mơ màng hắn mở mắt nhìn quang cảnh lạ lẫm xung quanh, lần đầu hắn chạy xa đến vậy. Ngồi dậy đi quanh khu mà mình vừa chạy đến, sự chú ý của hắn đổ dồn vào một thanh niên ăn mặc có vẻ bảnh bao đang cho chú chim nhỏ ăn bên đường. Trong đầu hắn nhảy số, đôi mắt sáng rỡ như vừa tìm ra kho báu... Hắn quyết định bám đuôi theo chàng thanh niên trẻ tuổi ấy, đến tận nhà của người ta. Mỉm cười mãn nguyện hắn đã có kế hoạch cho mình.
Tối hôm đó hắn sắp xếp một kế hoạch cùng với tên đồng bọn rồi đợi đến lúc cậu trai kia ra khỏi nhà mà bám theo sau. Đi được một lúc lại thấy cậu ta quẹo vào con hẻm nhỏ, có vẻ đang gọi cho ai đó.

"An Sơn! Tôi hẹn cậu 7 giờ mà cậu để tôi leo cây gần cả tiếng rồi!"_ cậu ấm ức trách mắng tên bạn thân của mình nhưng chỉ nhận lại tiếng cười trừ.

"Thôi mà, xin lỗi xin lỗi~ tôi ngủ quên mất, mà cậu đang đứng ở đâu tôi chạy sang đón cậu?"

"Để xem đã...tôi đứng ở con hẻm gần cửa hà..-"Chưa dứt lời. Cậu bị một tên cướp đẩy mạnh và giật lấy chiếc điện thoại trên tay vẫn còn tiếng hỏi lo lắng của An Sơn. Vừa định đứng dậy chạy theo thì có một bóng người lao về hướng tên cướp, khoảng 1-2phút sau chiếc điện thoại của cậu đã quay về trên tay một thanh niên xa lạ người đầy vết thương.

"Cái này...của cậu đúng không?"_ thanh niên kia hỏi rồi chìa chiếc điện thoại ra trước mặt cậu.

"Đ-đúng ạ..cảm ơn anh nhiều lắm"_ cậu mừng rở cầm lấy rồi cúi đầu cảm ơn thanh niên kia. Vừa hay An Sơn chạy xe đến.

" Thanh Lưu! Có sao không? Xảy ra chuyện gì thế?"

"Tôi không sao, lúc nãy có tên giật điện thoại tôi  nhưng may có anh này lấy lại giúp"_ vừa nói xong cậu xoay sang nhìn thanh niên kia rồi mới để ý những vết thương trên người anh ta -cậu hoảng hốt hỏi:

" Mấy vết thương trên người anh..? Là do lúc nãy sao? Trông nặng lắm đấy! An Sơn..đưa anh ta đến bệnh viện mau!"

Chưa kịp nói gì cậu thanh niên kia đã bị Thanh Lưu đẩy lên xe rồi đưa đến bệnh viện xử lí vết thương. Suốt quảng đường đến bệnh viện Thanh Lưu cứ khóc bù lu bù loa như con nít rồi tự trách bản thân bất cẩn gián tiếp gây họa cho cậu thanh niên kia làm cho An Sơn um hết cả tai mà vẫn phải vừa lái xe vừa dỗ cậu nín.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro