Phần 2 - Cô Em Gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nhỏ Lan đã là 1 cô bé xinh xắn cùng với 1 gia đình hạnh phúc ,cả bố và mẹ cô đều rất thương cô ,nhất là bố. Ông đáp ứng bất kì yêu cầu nào của Lan: búp bê, quần áo,.... Ông mua tất cả vì thế Lan rất thương bố mình nhưng Lan luôn thắc mắc là bố thường xuyên nhìn mình hầu như lúc nào cũng thế.

"Chắc bố thương mình nên muốn nhìn mình nhiều hơn". Lan thầm nghĩ.

Nam – Anh trai Lan – là 1 cậu bé kháu khỉnh năng động, mặc dù tính ít nói ,hay ngại nhưng rất mực thương Lan .Tất nhiên cũng như Lan ,Nam cũng rất thương bố mẹ .
Đó là chuyện lúc nhỏ ,càng lớn Nam càng thay đổi, anh ấy càng ít nói hơn, và bất cứ khi nào Bố dẫn Lan đi đâu thì Nam nhất quyết đòi theo, điều này k làm Lan khó chịu bằng việc mỗi khi mẹ vắng nhà là Nam lại kéo Lan đi chơi, mặc cho Bố bảo Lan ở nhà sẽ có quà Nam vẫn lôi kéo Lan đi chơi bằng được .
Sinh nhật 14 tuổi của Lan ,Nam cũng tham gia nhưng khi thấy món quà từ bố anh ấy bỏ ngang chạy đi đâu mất, đó là 1 bộ đồ rất đẹp ,nhưng mẹ Lan lại ngăn không cho cô mặc chúng.
Năm Lan 16 tuổi, lần đầu cô nhìn thấy Nam cãi vã với Bố.
"Tôi biết ông đinh làm gì với con bé..."
"Mày im đi, biến khỏi nhà tao." Bố tát thẳng vào mặt Nam.
Lan định chạy lai thì Nam đã phóng ra khỏi cửa.
Từ đó anh ấy ít về nhà hơn ,thỉnh thoảng Lan nhìn thấy Nam giao du cùng bọn nào đấy dáng vẻ du côn lắm. Những người hàng xóm nói anh đã thành du côn, đi bụi khắp nơi. Nhưng Nam vẫn rất thương Lan ,cô biết điều đó, anh ấy vẫn quan tâm cô như lúc nhỏ. Mỗi khi về nhà Nam lại nhìn Lan , Ánh mắt ấy cho Lan biết anh cô vẫn thương cô nhiều lắm.
Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi Lan 18 tuổi, cô về nhà sau buổi học như thường ngày. Bố cô ngồi trên ghế sofa ,có vẻ mẹ và anh cô đều không có nhà, cô chạy đến ôm lấy cổ bố mình như bình thường:
"Thưa bố con đi học về."
Mùi rượu nồng nặc tỏa ra từ ông ấy.

"Tao nghe nói mày cùng thằng nào đấy cùng lớp vào nhà nghỉ đúng không?"
"Bố nói gì thế ? không hề có chuyện đó."
"TẠI SAO? TẠI SAO TAO CHỮA KỊP THỊT MÀY THÌ ĐÃ BỊ THẰNG KHÁC CƯỚP MẤT, MÀY CÓ BIẾT TAO ĐÃ KIỀM NÉN NHƯ THẾ NÀO KHÔNG".
Lan như không tin vào tai mình nữa,những điều bố cô vừa nói giống như 1 cú đập tan nát tình thương của cô dành cho bố mình.... Nước mắt bắt đầu chảy, cô ra sức chống cự vừa thanh minh.
"không bố ! con không làm gì cả...".

Bất chợt ông nắm lấy tay Lan vật cô ngã xuống sàn.
Có bóng người phóng tới chụp lấy tay bố tôi. Là Nam. Nhưng khác với thường ngày ,người anh đầy thương tích máu chảy khắp thân thể, anh cô dù khập khiễng nhưng vẫn quyết liệt chống chọi với bố cô.
Nhưng với thương tích đó làm sao anh cô có thể chống lại 1 con dã thú đãng cuồng loạn vì dục vọng
Anh bị bố đấm vào mặt và quật ra 1 phía, đầu anh đập mạnh vào bàn và nằm bất động.

Giờ đây ,người đàn ông trước mắt Lan mà cô luôn gọi bằng bố đang dùng sức xé toạt quần áo cô ra,
Mặc cho cô vùng vãy chống cự, Lan càng chống cự càng bị bố cô đáp lại bằng những cái tát vào mặt thậm chí là bóp cổ, tay cô đau đớn vì bị bóp mạnh và ghì chặt.
Lan mất dần ý thức,không còn biết gì nữa cô quơ tay loạng xạ nhưng mong chụp được thứ gì đó giúp cô tự vệ trong lúc này.
Cô chụp được , cô không thấy rõ nhưng cô cảm nhận được nó là 1 con dao, và cứ như thế trinh tiết và cả mang sống đang có nguy cơ bị cướp đi Lan chỉ còn biết dùng hết sức đâm về phía con dã thú đó, ý thức dần mờ nhạt,chỉ còn cơn điên loạn không biết là đâm ở đâu,không biết là bao nhiêu nhát, cô cứ đâm liên tục ,mắt, miệng hay ngực....thứ cô cảm nhận được là máu đổ xuống người cô. Có tiếng bước chân, cô cảm nhận được giọng nói – là mẹ cô – bà ấy chạy tới ngăn cô lại, Lan quá hoảng sợ và điên loạn, cô muốn dừng lại nhưng cơ thể không nghe lời cô, cô cứ thế đâm cho đến khi cô kiệt sức và ngất.

............

Lan giật mình tỉnh dậy sau giất ngủ sâu, đã 11h đêm vậy là đã 8 tiếng trôi qua kể từ khi anh cô bị xử tử. mở lại tờ giấy mà anh cô để lại, cô lại khóc mà chẳng hiểu lý do vì sao ,cô nhớ được điều gì đó nhưng nó khủng khiếp tới mức khiến cô rùng mình.Sau án mạng cô được bác sĩ chuẩn đoán là mất trí tạm thời do gặp 1 cú shock lớn vì thế cô không nhớ chuyện lúc xảy ra án mạng và hiển nhiên không bị công an tra hỏi nhiều....mà nhắc đến công an thì....
Ai là người đã gọi cho công an nhỉ.?  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro