Tình tiết mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1h 30 phút chiều tổ chuyên án lại bắt đầu náo loạn. hơn một ngày trôi qua nhưng tất cả bằng chứng về cái chết của Lí Vệ Đằng cũng chỉ là nghi ngờ do bị ai đó sát hại. lưu lâm vẻ mặt khó ưa ngồi ôm tập hồ sơ đọc đi đọc lại nghiên cứu rất kĩ.quách la và mạc anh cũng sôi nổi bàn về một vấn đề gì đó ngoài luồng. riêng giang hạ thì ngồi đơ ra một chỗ bên cửa sổ không nói không cười nhìn vô cùng trầm tư. Lưu lâm đang đọc dở, bỗng dưng dừng lại lấy bút lông tô đạm mấy chữ trong tập hồ sơ,ánh mắt sang lên. Lưu Lâm đưa tay đập Quách La và Mạc Anh, họ giật mình ngoảnh lại. cả ba cùng vào bàn làm việc thảo luận vô cùng sôi nổi:

Mạc anh, anh đã tìm ra được điều gì mới về thân thế của Lí Vệ Đằng chưa?

Đó là một điều rất thú vị đấy. Mạc Anh hào hứng nới tiếp:

Lí Vệ Đằng vốn sinh ra trong một gia đình khá giả bố là tổng giám đốc công ty xây dựng Lí Ưng, mẹ cậu ta là tiểu thư của nhà Hạo Thiên Vũ- mọt ông trùm về bất động sản, nhưng sau khi Lí Vệ Đằng được 8 tuổi thì họ li hôn, Lí Ưng giờ sống ở Mĩ còn Hạo Anh thì ở Hồng Kông. Hai ngưởi trợ cấp nuôi Lí vệ đằng, thuê người giúp việc cho cậu ta đầu tiên là Vệ Bảo sau này là Lí Yến. còn nói về Lí Yến thì...

Thì sao Mạc Anh?.Quách La và Lưu Lâm nóng vội giục Mạc Anh nói tiếp

-Thật ra thì thế này, Lí Yến có một người con sống đến giờ thì cũng bằng tuổi của vệ đăng. Cậu ta là Lí Nam làm việc cho công ty của nhà Lí Vệ Đằng, nào ngờ trong một lần thi công một công trình nhà nước vì an toàn không đảm bảo cậu ta đã ngã dàn giáo mà chết, Lí Yến hận Lí Ưng lắm hứa sẽ phải trả thù. Nhưng được biết bà ta rất yêu thương vẹ đằng chăm sóc yêu thương cậu ta như con, vê dằng cũng thương bà ta như mẹ đẻ, tình cảm giữa hai người quả thật rất tốt.

Nghe mạc anh nói xong, lưu lâm đưa hai tay lên trán xoa thái dương, tập trung suy nghĩ cao độ, còn quách la thì đi đi lại lại, vừa đi vừ nói rồi dừng lại khẳng định:

-Theo lời cậu nói chúng ta có thể chắc chắn rằng kẻ giết người ở đây là lí yến

-Mạc anh cũng thấy có lí hết sức đông tình: động cơ đã rõ ràng bà ta vì muốn trả thù cho con trai của mình mới giết lí vệ đằng để lí ưng và hạo anh cũng phải chịu nỗi đau mất con

-Lưu lâm thì lắc đầu: tôi không nghĩ vậy, lí yến làm thế chẳng có chút gì gọi là trả thù, mọi người nghĩ xem bà ta yêu thương vệ đằng như vậy thì lam sao có thể giết cậu ta để trả thù được. không thể, không thể

-Bỗng cố tiếng bước chân nhè nhẹ càng ngày càng nghe rõ hơn lưu lâm ngước mắt lên nhìn thì ra đó là Giang hạ. anh ta lai gần ngồi vào ghế cạnh lưu lâm, đưa tay vỗ vào vai cô tỏ vẻ rất thân thiết và ân cần:

-Thực chất tôi đồng ý vơi lưu lâm. Thứ nhất lí vệ đằng là sinh viên trường y cậu ta chắc chắn hiểu rõ hơn ai hết sưởi than đóng cửa kín nguy hiểm như thế nào mặt khác tại hiện trường theo lời kể của anh quách cửa sổ vẫn mở cửa phòng chốt ngoài chứng tỏ nạn nhân không phải vì ngạt thở mà chết. còn về việc nghi ngờ hung thủ là lí yến tôi thật sự không tán thành, nếu lí yến muốn giết vệ đằng tai sao cô ta không hành đọng ở chõ khác mà phải ở chính ngôi nhà mình, vậy chẳng khác nào cô ta tự gông cổ mình lại

-Lưu lâm tỏ ra hết sức nể phục về tài lí luận của Giang Hạ: Giang Hạ nói rất có lí vả lại tôi cũng có thứ muốn cho mọi người xem đây

-Lưu Lâm đi đến bàn làm việc của cô luồn tay vào túi xách lấy ra một túi ni lông nhỏ trong đó là một mẫu thuốc lá hút dở. cô ném phịch lên bàn, mọi người đều tỏ ra rất tò mò.

-Lưu lâm đây là...?

-Là mẩu thuốc lá tôi phát hiện thấy ở dưới gầm giường trong phòng lí vệ đằng

-Mạc anh thấy có vẻ có điều gì đó không được ổn lắm, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên: tôi nhớ là lí vệ đằng không hút thước mà

-Tôi biết điều đó. Nói xong cô chuyển ánh mắt về phía quách la:

- anh quách anh còn nhớ tới một người tên hàn minh mà lí yến đã nhắc đến không.

-Quách la đưa tay lên vỗ trán, vuốt dọc sống mũi cố gắng nhớ lại:à tôi nhớ rồi là người đến nhà vệ đằng đêm xảy ra vụ án.

-Lưu lâm đứng dậy hai tay chống thẳng lên bàn chân bắt chéo cúi đầu gục xuống: chỉ còn hàn lâm là người duy nhất có ở hiện trường trong đêm xảy ra vụ án liệu người này có liên quan gì không?

-Vừa nghe thấy tên hàn minh mạc anh bỗng giật mình làm đổ hết tách cà phê uống dở tren tay miệng lắp ba lắp bắp:

-Mọi... người .......người nói hàn minh sao?

-Quách la vứt tập hồ sơ lên bàn, hai tay đút vào túi quần, ưỡn ngực mặt hếch lên cao:

-Đừng nói với tôi là cậu quen đấy nhá

-Mạc anh bình tĩnh trở lại nhưng đôi mắt vẫn còn ẩn chứa điều gì rất khó nói:

-Tôi cũng không chắc lắm nhưng tôi có một người em con dì tên hàn minh, là sinh viên năm 1 trường đại học y bắc kinh, ngẫm ra thì cũng cùng khóa với lí vệ đằng

-Giang hạ nãy giờ vẫn còn đang nhâm nhi li cà phê nóng hổi nhắm mắt cảm nhận vị đắng xen lẫn vị ngọt của nó, một tay kia chống cằm suy nghĩ rất lung rồi cất tiếng hỏi mạc anh:

-Vậy hàn minh là người như thế nào?

-Trên cả tuyệt vời. mạc anh kể lể một cách phấn chấn và vô cùng tự hào: hàn minh là một người rất khôi ngô tuấn tú không những thế lại còn học rất giởi, trong trường không biết bao nhiêu cô gái phải chết mê chết mệt cậu ta, nhưng chỉ tiếc cậu ta sinh ra trong gia đình chẳng mấy khá giả: dượng tôi say xỉn suốt ngày chuyên gia đánh đập vợ con, gì tôi chỉ máy vá nhỏ lẻ cũng chẳng đủ để nuôi sống 2 mẹ con, nhưng điều tôi ngạc nhiên nhất là hàn minh vẫn được học đại học.

-Lưu lâm nghe xong đầu óc hết sức hỗn loạn cô lại đưa tập hò sơ lên đọc tiếp nhưng ngồi chờ không phải là một cách tốt nhất, lưu lâm đưa ra một phương án giải quyết kịp thời: bây giờ thế này đã tôi và quách la sẽ tiếp tục đến nhà lí vệ đằng xe có phát hiện được điều gì mới hay không con giang hạ và mạc anh sẽ đi điều tra hàn minh xem đêm xảy ra vụ án anh ta ở đâu làm gì nếu được mọi người hãy kiểm tra xem rằng hàn minh biết hút thuốc hay không rồi về báo cáo. Được rồi mọi người làm việc đi.

Lịch phân công của tỏ trưởng lưu làm giang hạ không được bằng long cho lắm:

Khoan đã tôi có đề xuất này tôi sẽ cùng với lưu lâm đến nhà vệ Đằng để điều tra vì tôi chưa thấy hiện trường điều này rất khó khăn trong việc phá án. Mọi người thấy sao?

Quách la nắm bắt được ý đồ hiện lên trong đôi mắt của giang hạ, lên tiếng tán thành:- là một ý kiến hay đó, lí yến vốn chẳng có mấy cảm tình với tôi, --tôi và mạc anh tối nay cũng định về nhà tôi ăn tối đúng không Mạc anh

ờ...... đúng vậy

không để lưu lâm kịp từ chối giang hạ nắm lấy tay lưu lâm lôi cô một mạch ra khỏi phòng.

****

tại khu chung cư cũ nát ấy căn phòng số 37 bị gõ cửa liên tục : cốc cốc cốc ....đến tiếng thứ 5 thì mới có người ra mở cửa vẫn là người đàn bà hôm trước lí yến. nhìn thấy lưu lâm cô ta tỏ ra chẳng mấy cảm tình, vớ lấy tay nắm vội vàng đóng cửa lại nhưng lại bị giáng hạ ngăn lại. vẻ mặt của anh ta dịu lại, nói bằng cái giọng rất nhẹ nhàng ấm áp: cô lí à nếu cô nghĩ rằng chúng tôi đến đây để điều tra án thì cô đã hiểu lầm rồi chúng tôi đến đây chỉ để thăm cô và để thắp một nén nhan cho cậu lí

đến lúc này lí yến mới để cho 2 người họ vào nhà. đúng như lời nói việc đầu tiên mà giang hạ làm không phải là kế hoạch đã bàn sẵn lúc ở cục mà là việc thắp nhan cho lí vệ đằng. lí yến đứng ngoài nhìn vào bức ảnh không kìm nén nổi sự xúc động còn lưu lâm thì trợn trừng mắt lên không hiểu chyện gì đang xảy ra. khấn vái xong giang hạ và lưu lâm ngồi xuống ghế sofa uống trà, lưu lâm nhấc tách lên uống một ngụm nhỏ trong miệng. cô dặt tách xuống đang định hỏi thêm một số câu hỏi thì đúng lúc giang hạ lại kêu đau bụng nhờ lí yến dẫn đến nhà vệ sinh. nhưng trước lúc đi giang hạ đã kịp để lại cái nháy mắt làm tổ trưởng lâm hiểu ý. trong lúc không có lí yến cô nhìn xung quanh nhà mọt lần nữa từ đồ dùng vật dụng thấm chí là những bức ảnh. một lát sau giang hạ trở ra với khuôn mặt tươi vui chưa để lưu lâm kịp nói câu gì giang hạ đã khoác tay lưu lâm chào tạm biệt ra về. ra đến hành lang lưu lâm hất tay giang hạ ra khỏi tay mình nột cách rất phũ phàng: giang hạ anh làm trò quái quỷ gì thế anh... anh..... anh lâm tôi tức chết mất.nhưng giang hạ không hề để ý gì đến thái độ của lưu lâm anh nhìn chằm chằm vào góc trần nơi có một chiếc camarara tự động. không nói không rằng một mình đi đến phòng bảo vẹ khu chung cư, lưu lâm không hề biết gì cũng chạy theo giang hạ.

- chào ông. giang hạ rút từ trong túi áo một tấm thẻ giơ thẳng : chúng tôi là cảnh sát có việc cần ông hợp tác

vâng tôi có thể giúp gì cho hai người. ông bảo vệ thẩn trọng nói

được rồi ông có thể cho chúng tôi xem đoạn camara ghi lại cảnh ở khu chung cư tầng hai vào ngày 20-12 từ 7h đến 11h tối được không?

tất nhiên rồi. người bảo vệ ngồi vào bàn làm việc tìm lại cuộn băng ghi hình; đây rồi ngày 20 tháng 12. ông ta mở cuộn băng hai vị cảnh sát đều rất chăm chú theo dõi. theo cuộn băng ghi lại vào lúc 7 h có một người đàn ông đi vào căn phòng số 37 rồi ra về vào lúc 8h khoang3 tiếng sau anh ta quay trử lạij nhưng trong camara không thấy quay cảnh anh ta trở ra

phải chăng người này chính là hàn minh? lưu lâm nghi ngờ

hàn minh sao? giang hạ quay người lại hỏi

người bảo vệ ngạc nhiên: hai người không biết sao người này là hàn minh bạn của cậu lí vệ đằng. hôm đó 11h cậu ta quay trở lại phòng 37 một lúc sau cậu ta xồng xộc chạy ra vẻ mặt rất hoảng loạn môi tái nhợt trán vã ra rất nhiều mồ hôi tôi có hỏi chuyện gì xảy ra nhưng cậu ta một mạch chạy tiêp không nói câu gì

lẽ nào mọi suy luận của mình là................giang hạ lẩm bẩm trong miệng. lưu lâm lắc lắc tay giang hạ: anh giang anh nghĩ gì vậy

-à không không

- được rồi cảm ơn ông đã hợp tác. hai người rời khỏi phòng bảo vệ giang hạ vẻ mặt thẫn thờ, đôi mắt buồn rầu như hồn lìa khỏi xác. lưu lâm thấy giang hạ như thế nhưng cũng không làm được gì chỉ co cách là để anh ta ngồi sau xe, lái xe đưa anh ta về cục


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro