CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuông , sự im lặng đến đáng sợ bao trùm mọi nơi trong thành phố . Một người đàn ông mặc đồ đen trùm kín người đang vác một thứ gì đó mà quanh nó được bọc bao bì đen rất kĩ và dày . Người đàn ông đi lại bên thanh cầu ném vật màu đen đó xuống dưới chân cầu , nhanh chóng lên xe chạy mất trong màn đêm . Sáng ra thứ vật màu đen ấy trôi vào đê dưới cầu , một người phụ nữ tầm trung niên bán ve chai nhìn thấy liền tò mò mở thứ vật ấy ra , đó là một cái xác với khuôn biến dạng . Người phụ nữ hốt hoảng hét to,tay chân bủn run đến nỗi không thể đứng lên được. 30 phút sau một cuộc điều tra đã diễn ra . Theo như thông tin của cán bộ công an thì đây là một người phụ nữ . Thông tin cá nhân của nạn nhân không thể xác định vì không nhận diện được khuôn mặt . Khuôn mặt bị biến dạng hoàn toàn , lực lượng điều tra cho biết nạn nhân đã phẫu thuật thẩm mĩ tại bệnh viện ASEN,nhưng đang còn dang dở.Nhiều hóa chất được tiêm vào mặt thêm với việc thi thể nạn đã bị ngấm nước nhiều giờ đồng hồ đã gây ra một khuôn mặt bị hư hỏng và dị dạng . Từ đằng xa một cô gái chừng 25 tuổi bước đến , lấy chức danh là nhà văn kiêm thám tử nên đc lực lượng công án cho vào điều tra . Cô ấy là Thư , một nhà văn viết tiểu thuyết trinh thám và cũng là một thám tử ngầm chuyên điều tra những vụ án với những cái chết hết sức bí ẩn . vừa tới chỗ thi thể nạn nhân cô gặp phải bạn của cô đang làm nhiệm vụ ở đây.Anh ấy tên Văn , một chàng trai làm công an.Tính cách lạnh lùng , ít nói, tài giỏi đúng chuẩn gu con gái thời giờ.Cô bước đến thi thế xem tổng quát , mắt cô hướng về phía cổ nạn nhân,hình như cô đã phát hiện điều gì đó . Cô đeo bao tay , sờ lên vết lằn trên cổ nạn nhân,đó là vết bầm tím như bị ai đó siết chặt , tay và chân có vết mờ của dây thừng ,miệng còn sót một ít keo do băng dính để lại.Cô cất tiếng hỏi :

-Văn! , thi thể này được xác nhận là chết cách đấy mấy tiếng ?

Anh ấy cất tiếng đáp :

-Theo như nhận định thì nạn nhân tử vong cách đây 9 tiếng

Cô nhìn vào đồng hồ nói :
-Bây giờ là 8 giờ sáng , tức nạn nhân đã tử vong vào 11 giờ đêm hôm qua .

Cô nhìn chằm chằm vào bộ y phục ướt sũng trên người nạn nhân :

-Nạn nhân mặc đồ trông khá chỉnh chu ,tay và cổ được đeo vòng vàng , chắc chắn là đi đâu đó hoặc một sự kiện quan trọng nào đấy

Văn nói:

-Đúng vậy,nạn nhân đi đến thẩm mĩ viện ASEN.Theo như lời khai của nhân viên cũng như bác sĩ tư vấn thì nạn nhân đã đến bệnh viện vào lúc 7 giờ tối và ra về vào lúc 10 giờ 30 phút

Cô bắt đầu phân tích:

- Khi đi từ bệnh viện về nhà nạn nhân đã bắt gắp hung thủ , vì hung thủ là người quen nên nạn nhân không chút phản kháng , nạn nhân bị bóp chặt cổ đến tắt thở , sau khi đã sát hại nạn nhân, hung thủ trói tay và chân nạn nhân lại , rồi bọc bao bì đen và cuối cùng là quăng xuống cầu

Văn lên tiếng :

-Em không thấy kì lạ sao? nếu đúng như lời em nói thì sau khi nạn nhân bị bóp chặt cổ đến tắt thở thì hung thủ không cần phải cầu kì đến mức phải buộc chặt tay và chân nạn nhân lại . Em không nhớ trên miệng nạn nhân có dính một ít băng keo hửm ?

Cô im lặng một lúc rồi lên tiếng :

-Vậy... nạn nhân đã bị bắt trước đó . khi đưa được nạn nhân lên xe hung thủ đã bịt miệng nạn nhân bằng băng keo , rồi trói tay và chân lại , để nạn nhân không thể phát ra tiếng động và cử động được nhiều , hung thủ chở nạn nhân đến cây cầu . sau đó bóp chặt cổ nạn nhân đến tắt thở , bọc bao bì đen kĩ càng và vướt xuống cầu .

Văn gật đầu tỏ vẻ đồng ý :

-Suy luận sắc bén , đúng là không hổ danh nhà thám tử tài ba

Thư cười , nói :

-Thôi đừng chọc em nữa , em về trước đây , có gì liên quan đến vụ án nhớ báo em

Nói xong , Thư bỏ một mạch lên cầu ra về . Cô bây giờ là đang đi đến thẩm mĩ viện ASEN , nơi mà bố cô làm việc cũng như nơi mà nạn nhân đã đến trước khi bị sát hại . Cô bước vào bệnh viện chào hỏi mọi người , rồi đi thẳng vào phòng làm việc của bố .Đứng trước cửa phòng cô gõ cửa cất giọng nói nhí nhảnh:

-Con gái yêu của bố tới đây ạ!

Từ trong phòng vọng ra tiếng nói trầm ấm xen chút mệt mỏi :

-Con vào đi

Vừa mở cửa phòng cô liền chạy ùa vào lòng bố ôm ấp cho thỏa nỗi nhớ . Dù đã 25 tuổi đầu rồi nhưng khi bên bố cô cứ như đứa con nít mới lên ba vậy.Bố cô là Tân (50 tuổi) một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ nổi tiếng , ai ai trong giới làm đẹp cũng biết đến ông.Ông được mệnh danh là có bàn tay vàng , khiến nhiều đồng nghiệp ganh tị .Cô ôm ông , dụi đầu vào vai ông nói :

- Bố làm có mệt không ạ , một buổi sáng không gặp bố mà còn đã nhớ đến phát cuồng lên rồi này

Bố cô lắc đầu bật cười :

-Rồi cô nương , ngồi đấy đi bố đi lấy nước cho

Lúc ấy cô mới chịu buông ông ra mà ngồi yên vị trên ghế sô pha . Uống một ngụm nước xong cô cất giọng hỏi :

-Bố ơi! Phẫu thuật thẩm mĩ có bao nhiêu giai đọan hả bố ?

Ông đáp:

-Tùy theo từng bộ phận sẽ có những giai đoạn khác nhau , nhưng cái con nói ở đây là gì?

Cô nói:

-Con muốn biết chỉnh sửa mặt có mấy giai đoạn

Ông trả lời :

-Có 5 giai đoạn tất cả

Cô nhíu mày :

-Vậy giai đoạn tiêm các hóa chất vào mặt là giai đoạn nào hả bố?

Ông nói:

-Đó là giai đoạn đầu lúc này bệnh nhân được phép về nhà nhưng đến giai đoạn ba phải ở lại bệnh viện để xem xét kĩ lưỡng

Ông nói tiếp:

-Sao hôm nay lại quan tâm mấy chuyện này thế ! chẳng hay nhà văn Thư đây đang có ý tưởng nào chăng ?

Cô cười , nói:

- Đâu có đâu ạ ! chỉ là muốn biết chút thông tin công việc của bố như thế nào thôi !

Cô đứng dậy:

-Thôi con về đây ! bố làm tiếp đi ạ

Không quên là một cái ôm ấm áp dành cho ông . Ông chỉ biết đứng cười với cô con gái này. Cô chạy xe máy một mạch về nhà. Về trước cổng nhà , cô bắt gặp mẹ kế đang chuẩn bị đi đâu đấy với bộ trang phục hở vai , nhìn tổng quát rất sang trọng.Cô tiến lại gần nói:

-Dì là đi công việc sao ?

Vừa hỏi cô vừa kéo vai áo của mẹ kế lên.Bà ta là Nga (47 tuổi), mẹ kế của cô.Bà ta đáp:

-Từ bao giờ con được chen ngang vào công việc của dì thế ?

Bà ta thuận tay , kéo lại vai áo về chỗ cũ trồi nhếch mép lên xe hơi đi mất .Vào nhà , cô chạy vọt lên lầu , mở của vào phòng của mình,cô ngả lưng vào chiếc giường êm ái tỏ vẻ mệt mỏi . Nằm nghỉ một hồi , cô quay lại công việc của mình.Cô bây giờ là đang soạn bản thảo cho vụ án sáng nay . Tất cả những suy luận trong vụ án cô đã ghi lại vào một cái máy ghi âm, để tiện nghe lại.Bỗng mắt cô va phải một con búp bê bằng vải trên kệ sách.Cô đứng lên đi lại cầm con búp bê trên tay với đôi mắt đượm buồn.Vừa ôm con búp bê trong lòng , cô vừa nói:

-Mẹ , con nhớ mẹ lắm !

Con búp bê bằng vải này là do mẹ cô làm tặng cô vào dịp sinh nhật khi cô lên 5 tuổi . Và đó cũng là món quà cuối cùng mẹ có thể tặng cô.vì Bà ấy đã mất 1 năm sau đó .Cô bắt đầu nhớ đến cái chết của mẹ cách đây 19 năm.Cô chợt nhận ra thứ gì đó , cách thức lần này hung thủ ra tay khá giống với cách chết của mẹ .Cô nhớ lại cái ngày đấy, cái ngày được coi là kinh hoàng nhất của cuộc đời cô. Chính mắt cô đã nhìn thấy xác của mẹ rõ mồn một , mẹ cô chết một cách bi thảm.Xác mẹ cô được tìm thấy là trong giếng nước chung của cả xóm.Hôm đấy một người đàn ông tới lấy nước ở giếng lên để về tưới tiêu cây trồng .Khi kéo cái gáo nước từ dưới lên người đàn ông đó cảm thấy một vật gì đó rất nặng,cố thêm xíu nữa,ông ta hoảng hồn khi thấy cái xác trong giếng nước , ông hét toáng lên làm những người xung quanh chú ý,tiếng hét của ông vang đến tai cô , cô tò mò đi đến , cô ngã bịch xuống khóc lớn , vừa khóc vừa hét:

-Bố ơi ,bố! mẹ bị làm sao này bố

Bố cô nghe thấy tiếng hét , chạy từ nhà ra . Một hình ảnh khủng khiếp đã đập thẳng vào mắt ông.Ông vội ôm cô vào lòng xoa dịu nỗi sợ trong lòng con.Nước mắt ông lã chã.Công an lúc này kết luận mẹ cô là tự sát . Nhưng rất có nhiều điểm ngờ với cái chết của mẹ cô. Nếu tử sát tại sao lại có vết bầm ở cổ,còn có vết lằn ở tay lẫn chân,và còn một điều đặc biệt là khuôn mặt của mẹ cô bị biến dạng một nửa , không phải quá đỗi kì lạ sao ? đến bây giờ cũng đã 19 năm trời , bí ẩn về cái chết của mẹ cô vẫn đang là một ẩn số.Cô luôn tìm cách truy lại vụ án của mẹ nhưng nhận lại vẫn là con số 0. Vụ án người phụ nữ, lần này chẳng lẽ có liên quan đến cái chết của mẹ cô sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro