Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong cô lập tức đến trường tìm Jungkook và lúc đó cũng đang là giờ nghỉ trưa của trường. Mỗi khi cô tới trường là những ánh mắt khó chịu lại bắt đầu đổ dồn về phía cô. Họ coi cô như là một thứ chẳng mấy tốt đẹp gì. Cô cũng chẳng mấy quan tâm đến họ. Cô quan tâm đến mục tiêu của mình chứ không phải là mấy ánh mắt kì thị hay những lời miệt thị mà họ dành cho cô. Bỏ qua họ, cô đến căn tin, đưa ánh mắt của mình đi tìm Jungkook. Hai ánh mắt chạm nhau, anh thì có phần ngại ngùng còn cô thì ngược lại, không vui mừng cũng chẳng mong chờ.

Cô bước về phía anh nhưng lại có kẻ giữ cô lại. Jungkook đang ngồi ở bàn ăn bất bình, đứng lên tiến về phía cô còn cô thì quay lại nhìn kẻ vừa rảnh rỗi đi đụng chạm đến mình. Đó là KIM TAEHYUNG.

Tae: tại sao hôm nay cô lại đến trường? Sau ngày hôm đó cô lại biến mất? Đã xảy ra chuyện gì? Rõ ràng cô đến đây không phải để học? Cô có mục đích gì?

Cô giật tay mình khỏi anh

Ami: không phải việc của anh! Tôi đã cảnh cáo anh đừng có xía vào chuyện của tôi rồi không phải sao!?

Tae: cô định...

Ami: câm miệng!

Cô ngắt lời anh

Kook: hai người có chuyện vậy?

Ami: không có gì đâu chúng ta đi thôi! Tớ có chuyện muốn nhờ cậu.

Kook: vậy chúng ta đi thôi!

Tae: cô ấy không có ý tốt đối với cậu đâu...cô ấy chỉ đang lợi dụng cậu thôi!

Anh nhắc nhở cậu. Nhưng đó có thật sự là nhắc nhở hay không? Hay chỉ là anh đang ghen

Ami: đúng vậy! Tôi đang muốn lợi dụng cậu ấy để cứu lấy mạng của mình đấy!

Kook+Tae: cái gì?

Hai người gần như hét lên khiến mọi ánh mắt lại một lần nữa đổ dồn về họ

Cô cười lạnh lẽo

Ami: đừng có nói lớn như vậy! Tôi không muốn làm tâm điểm chú ý của mọi người đâu!

Cô đưa tay lên ngoáy tai nói

Tae: vậy chẳng nhẽ chỉ có mình cậu ta cứu được cô thôi sao?! Tôi có gì không bằng cậu ta chứ?

Ami: anh còn cần đến sự bảo vệ của tôi mới giữ được mạng sống thì hỏi liệu anh có bảo vệ lại được tôi!?

Anh im lặng

Ami: ở với Jungkook an toàn hơn ở với anh... Jungkook chúng ta đi thôi!

Nói rồi cô kéo cậu ra khỏi căn tin bỏ lại Taehyung. Cô kéo anh tới thư viện của trường và chọn một góc khuất để ngồi

Ami: tớ không thích vòng vo nên sẽ vào thẳng vấn đề. Tớ đang bị một tổ chức truy tìm. Có lẽ bây giờ chúng đang bắt đầu tìm về thông tin của tớ, chúng sẽ sớm tìm được chỗ ở của tớ và bắt tớ thôi. Vậy nên tớ muốn cậu giúp tớ

Kook: đương nhiên rồi tớ sẽ giúp, tớ sẽ bảo vệ cậu bằng mọi giá! Chúng ta sẽ phải làm gì?

Ami: cậu chỉ cần cho tớ sống nhờ một khoảng thời gian bên cạnh cậu là được rồi...

Kook: chỉ như vậy thôi sao?

Ami: ừ chỉ đơn giản vậy thôi! Nhưng cậu đang sống với gia đình đúng không?

Kook: ừ, có chuyện gì sao?

Ami: như vậy sẽ hơi bất tiện nên tớ muốn chúng ta sẽ ra ngoài sống, như vậy được chứ? Tớ biết yêu cầu này hơi quá đáng nhưng mà…

Kook: không sao đâu cứ làm như vậy đi!

Ami: vậy phiền cậu tối nay chuyển đến địa chỉ này nhé!

Cô đưa cho cậu địa chỉ căn nhà mới

Kook: ừ, tớ biết rồi!

Ami: à mà... nếu tớ có xảy ra chuyện gì thì hãy lập tức báo cho mẹ nuôi của cậu nhé!

Kook: nhưng tại sao là bà ấy mà không phải cảnh sát?

Ami: tớ và bà ấy có mối liên kết đặc biệt nên nếu tớ xảy ra chuyện thì chỉ bà ấy mới có thể cứu tớ thôi! Sau này cậu đừng thắc mắc nhiều quá về đời tư của tớ nhé!?

Kook: tại sao vậy?

Ami: vì tớ thức sự rất quý cậu...

Cô cười nhìn cậu rồi đồng hồ trên tay.

Ami: đến giờ vào lớp rồi cậu mau quay lại học đi. Tớ về nhà chuẩn bị một chút.

Kook: vậy tớ đi trước đây!

khi cậu đi được một quãng thì cô mới chợt nhớ ra gì đó

Ami: À... xin lỗi về chuyện hôm trước nhé!

Cô nói với theo

Cậu quay lại nhìn cô cười ra hiệu rằng không sao

Ami: vậy tối gặp lại nhé!

Tạm biết Jungkook xong khuôn mặt lạnh lùng đến phát sợ của cô lại được trưng ra. Vừa ra khỏi cửa thư viện cô đã bị người ta kéo đi. Lực khá mạnh. Người này... đang tức giận.

Cô chán nản cũng chẳng buồn phản kháng gì mặc anh kéo đi trước ánh mắt của rất nhiều người. Anh là định kéo cô đi đâu đây?

Tae: xe của cô ở đâu?

Cô biết anh đang kìm nén cơn tức giận của mình

Ami: ngoài cổng trường

Anh kéo cô ra xe

Tae: mở cửa xe

Ami: tôi không có thời gian chơi đùa với anh đâu... để khi khác đi.

Cô mở giọng chán nản nói với anh.

Tae: cô nghĩ tôi đang đùa với cô à!?

Ami: đừng nghĩ tôi nhượng bộ anh là tôi không dám làm gì anh! Tôi đã nói rồi. Tôi có thể giết anh nếu anh làm tôi điên lên đấy. Nhưng thôi, lần này tôi không có tâm trạng nên tôi sẽ bỏ qua cho anh

Tae: vậy...cầu xin cô… cầu xin cô… hãy… nói chuyện một lát với tôi được không?

Cô ngạc nhiên, mở to hai mắt nhìn anh. Anh là vừa cầu xin cô sao? Tại sao chứ? Cô biết anh có tình cảm với cô nhưng đâu cần phải làm đến mức này!

Ami: thôi… thôi… được... Vào xe đi.

Cô rối bời ngập ngừng nói với anh

Hết chap 35

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro