Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cô vào nhà vệ sinh bỏ chiếc điện thoại của Taehyung ra gài nhanh còn chíp định vị cũng như nghe lén vào trong rồi nhanh chóng trở lại căn tin để trả lại chiếc điện thoại cho chủ nhân của nó. Trong lúc đó anh đang có gắng mở chiếc điện thoại của mình
TH: ơ sao điện thoại của tao lại không mở được nhỉ
Cậu bạn thân của anh-Park Jimin lên tiếng
JM: hay là hết pin nên sập nguồn rồi
TH: chắc không phải đâu vừa nãy vẫn còn mà
JM: hay vừa nãy em gái xinh đẹp kia đâm vào mày làm rơi nên giờ hỏng rồi
TH: cái thứ xui xẻo đó
  ....: Ơ xin lỗi
Ánh mắt hai người ngước lên nhìn người vừa nói.
Am: à xin lỗi đã làm phiền giờ nghỉ trưa của hai anh... Tôi đến để trả lại cái này và lấy lại cái của tôi
Cô đưa điện thoại ra trước mặt anh
JM: à thì ra là lấy nhầm hả thể nào mở mãi không được.
JiMin lịch sự lấy điện thoại trả cho cô
JM: nhưng có vẻ điện thoại của em hỏng rồi có cần tôi đền cho không.
Kèm theo đó là ý cười
Am: nó không hỏng, chỉ là do các anh không có khả năng để mở nó thôi
Cô cười nhạt rồi quay lưng bỏ đi
JM: cô gái này thú vị đấy nhỉ!!?? Sao mày không nói gì từ khi nhìn thấy cô ta. Bị hút hồn rồi à
TH: mày im đi. Cô ta chẳng tốt đẹp gì đâu đừng đụng vào
JM: sao mày biết
TH: mày cứ biết thế đi
   JungKook đã thu hết những hành động của cô vào trong tầm mắt. Anh thấy trong lòng hiện giờ rất khó chịu, trong tay anh nắm chặt lấy chiếc thìa tưởng như có thể làm nó vỡ vụn luôn
    Đang hướng lên sân thượng thì cô lại bị chắn đường. Lại là Choi Ji Ah
JA: này sao vừa nãy mày lại động đến anh Taehyung của tao mày chán sống rồi à
Am: trên đời này ai lại chán sống một cuộc sống bình thường chứ. Mày chán rồi à
JA: còn điên này ....mày...
Ji Ah định cho cô 1 bạt tai nhưng cô đã đỡ được tay cô ta
Am: lần trước tao đã định cho mày đi chầu diêm Vương nhưng nghĩ lại mày có giá trị nên t tha nhưng mày đừng tưởng rằng như vậy là tao sợ mày. Mấy đứa chúng mày chỉ cần 10 phút là sẽ là xong
JA: thử xem. Chúng mày còn đứng đó à đánh nó cho tao
Cô vừa hất tay Ji Ah ra định phản kháng thì một bàn tay ấm áp nắm lấy tay cô kéo về phía sau. Ngước mắt lên thì đó là cậu - JungKook
JK: mấy người lại định bắt nạt cậu ấy sao. Tôi sẽ báo với giám hiệu
Bọn người Ji Ah tức tối nhìn JungKook rồi bỏ đi ngay. Còn cậu thì kéo cô lên sân thượng. Cô không phản kháng chỉ đi theo cậu nhìn bóng lưng cậu và cảm nhận đôi bàn tay ấm áp của cậu
   Lên đến sân thượng cậu mới buông tay quay mặt lại nhìn cô
JK: sao cậu suốt ngày để bọn họ bắt nạt vậy cậu phải phản kháng lại chứ
Am: không....
Jk: không gì mà không nếu hôm nay không có tớ thì sao. Tớ đã bảo là đừng đến gần Kim Taehyung rồi mà sao cậu chẳng nghe lời gì thế.
  Anh đang tức giận. Cô biết.
Am: tay cậu rất ấm áp
Jk: hả??
  Anh đang mắng cô nghe thấy câu này thì dừng lại nhìn cô một cách khó hiểu
Jk: cậu nói gì
Am: tớ nói tay cậu rất ấm áp. Đã lâu lắm rồi tớ không cảm nhận được sự ấm áp như vậy
  Anh ngây người nhìn cô gái trước mặt.
Am: sao vậy????
Jk: tớ ... Tớ ...thích cậu
-----------&&&&&&&&--------
Hết chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro