Chap 14 (R)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết hắn đang giúp Serena hay đang đẩy cô vào ngõ cục, công ty mỗi lúc gặp nhiều chuyện rắc rối cùng một lúc. Những nhà đầu tư, bỗng chốc cùng một lúc hủy hợp đồng với Fang thị làm công ty bị thiệt hại nghiêm trọng. Chỉ trong vài tiếng đồng hồ, Fang thị từ một công ty có uy tính và giá cổ phiếu ổn định, bỗng chốc rớt giá thê thảm.

-Em ổn không?

Hắn nhẹ nhàng đặt nhẹ tay lên vai của Serena, sau khi không tìm được thêm chứng cứ mới nên cảnh sát đành phải thả Serena dưới sự bảo lãnh của luật sư. Quay về công ty, Serena đã phải vội vã mở cuộc họp cổ đông.

-Em không sao đâu_Serena có vẻ rất mệt mỏi khi phải liên tiếp đối phó với nhiều việc, nhưng cô ta vẫn tỏ ra bình tĩnh.

Đứng trước phòng họp, Serena hít một hơi sâu và đứng thẳng người bình tĩnh, tự tin mở cửa bước vào. Hắn đi theo sau Serena và thầm khẽ mỉm cười, hắn muốn xem cô sẽ đối phó với các cổ đông ra sao?

-Nói đi, tại sao công ty lại bị điều tra sổ sách?_Một trong những cổ đông đột ngột lên tiếng sau khi Serena ngồi xuống.

-Hiện giờ giá cổ phiếu đang rớt giá liên tục, các hợp đồng cũng bị hủy_Cổ đông khác tiếp lời

-Các ngân hàng không dám cho chúng ta mượn tiền để xoay chuyển_Một người khác lại tiếp lời
-Thật ra cô đã làm điều gì?

Những câu hỏi cứ dồn dập đến làm Serena thật sự nhức đầu và cảm thấy bực tức..

-Đủ rồi!_Serena đập mạnh bàn đứng dậy_Khi công ty có lời các người ai cũng có phần, bây giờ chỉ bị gặp một chút chuyện thì đã nháo nhào lên buột tội tôi_Serena trừng mắt nhìn các cổ đông.

-Chúng tôi tin tưởng mới giao cho cô điều hành Fang thị, nhưng bây giờ Fang thị đang tuột dốc đương nhiên là lỗi của cô_Một cổ đông tức giận lên tiếng

-Bình thường làm việc gì cô có hỏi ý kiến của chúng tôi đâu, toàn là tự tiện quyết định_Một người cổ đông tỏ ra bất bình với cách làm việc độc đoán, độc hành của Serena.

Mỗi người một câu, cáo buột Serena, bình thường họ vốn đã bất bình với cách làm việc của cô. Lại thêm tính tình cao ngạo chẳng xem tiền bối ra gì nên lần này có dịp họ lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu của cô.

-Mọi người xin giữ im lặng nghe tôi nói vài điều có được không?_Hắn bất chợt lên tiếng nhìn các cổ đông.

-Cậu nói đi!

-Hiện giờ công ty của chúng ta đang gặp tình trạng khó khăn, chúng ta nên đoàn kết lại tìm ra cách giải quyết. Thay vì cứ đổ lỗi cho chủ tịch và người khác, cứ như vậy chẳng những không tìm ra được cách giải quyết, sẽ làm cho công ty đi đến phá sản_Hắn nói với giọng đạo đức và nhân nghĩa, khiến Serena thầm cảm kích hắn vô cùng.

Hắn đã dùng ba tấc lưỡi của mình để thuyết phục các cổ đông vẫn tiếp tục đứng về phía Serena và ủng hộ cô làm việc. Nhờ vậy, cuộc họp cổ đông mau chóng kết thúc, tuy nhiên trong lòng họ lại cảm thấy hắn có tài hơn cả Serena.
****

"Gui!Em đã biết tin gì chưa?Fang thị đang gặp rắc rối.."

Đáng ra đã ngồi trên máy báy nhưng Gui lại nhận được điện thoại của Calvin vậy là cô phải bỏ chuyến bay.

"Mới đây tập đoàn địa ốc có đứng nhất nhìn Đài Loan, Fang thị đã bị sở liêm chính điều tra về vụ việc làm sổ sách khống. Chẳng những như vậy, chủ tịch tập đoàn Fang thị cô Serena Fang lại bị nghi ngờ là mưu sát chồng là ông Ngô Canh Lâm chủ tịch tập đoàn Ngô thị trước đây.."

Gui đứng ở ngoài phố nhìn lên màn hình tivi lớn để xem tin tức, nắm chặt chiếc điện thoại trên tay. Ánh mắt cô vừa đau đớn vừa phẫn nộ...

Một ngày bận rộn với hắn, khi mà Fang thị cứ như là con rắn mất đầu vậy. Serena dù là người đàn bà bình tĩnh đến đâu cũng không thể đối phó nhiều chuyện cùng một lúc cô ta dường như đang muốn đặt hết cái khó khăn này cho hắn. Nhưng điều đó càng tốt hơn, vì như vậy hắn có thể nhanh chóng khiến Serena phụ tùng mình.
Bước vào nhà, hắn thả nhẹ người trên sofa và nhắm nhẹ đôi mắt để nghỉ ngơi một lát.

-Không biết Gui đã đến chưa?_Hắn lúc này mới nhớ đến Gui, khẽ mỉm cười hắn lấy điện thoại ra và đứng dậy đi lại gần cửa sổ gọi cho Gui. Vì chỉ khi gọi cho cô, nghe thấy tiếng nói của cô thì hắn mới không cảm thấy mệt mỏi.

Điều làm hắn ngạc nhiên chính là khi hắn vừa gọi cho Gui thì bất chợt hắn nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên từ phía sau. Quay nhẹ lay hắn thấy Gui đang đứng sau lưng nhìn hắn với ánh mắt lạnh lẽo.

-Gui!Sao em vẫn chưa lên máy bay?_Hắn ngạc nhiên khi thấy Gui vẫn chưa lên máy bay.

Gui từ từ đi về phía hắn, vẫn giữa thái độ bình tĩnh hắn mỉm cười nhìn cô.

-Em không muốn đi một mình đúng...khô...

"Bốp" Câu nói của hắn bị cắt quãng đi khi Gui đưa tay lên tát vào mặt hắn, một cái tát thật mạnh khiến cho máu rơi ra từ mép miệng của hắn. Hắn khẽ nhìn Gui lấy tay lau nhẹ máu ở khóe miệng và mỉm cười ngây dại. Không cần nói hắn cũng biết được tại sao cô lại tát hắn.

-Sao anh lại gạt em chứ?_Gui quát lên _Anh đã hứa sẽ không hại chị hai, đã hứa sẽ không hại Fang thị. Em đã giúp anh lấy lại Ngô thị...anh còn muốn gì nữa chứ? _Gui gào lên nước mắt cô rơi xuống.

Hắn cuối nhẹ mặt xuống cười khẩy nhẹ vì xấu hổ và vì đau đớn, có lẽ hắn là thằng ông tồi tệ và xấu xa nhất khi phải phản bội người mình yêu. Hết lần này đến lần khác tổn hại cô.

-Anh không thể nói bỏ là được, tình yêu anh giành cho cô ta lại bị chà đạp. Thứ gì anh cũng cho cô ấy nhưng cô ấy lại hại chết ba anh, đẩy anh xuống tận cùng của địa ngục_Hắn bỗng chốc gào lên.

-Anh không thể quên được sự sợ hãi mỗi đêm khi phải đối diện với cô ta, và những đau đớn khi phải nằm trên bàn phẫu thuật. Em có biết suốt 3 năm qua anh không thể nào ngủ ngon, nhiều đêm giật mình thức giấc nhìn bản thân trong gương anh đã sợ hãi biết mấy. Vì ai mà anh không thể sống với danh phận Ngô Canh Lâm, vì ai mà anh phải thay đổi khuôn mặt này, vì ai mà anh phải sống trong đâu khổ_Nước mắt của hắn không ngừng rơi xuống

-Vậy còn em thì sao?_Gui quát lên đánh mạnh vào người mình_ Chị hai gạt anh, làm tổn thương anh, chà đạp lên tình yêu của anh. Còn anh, anh có khác gì chị ấy đâu..anh lại làm tổn thương em, anh dẫm đạp lên tất cả tình yêu, lòng tin của em giành cho anh_Những giọt nước mắt của Gui thi nhau rơi xuống

Hắn đưa ánh mắt đau xót nhìn về phía Gui, thật sự cô đã nói đúng. Hắn cũng có khác gì Serena đâu. Thậm chí không chừng hắn còn tàn nhẫn hơn cả Serena, hắn khiến cho Gui phải đau khổ day dẳng, sống không bằng chết.

-Em phải làm sao để tha thứ cho anh đây?_Gui nhắm nhẹ đôi mắt cho nước mắt rơi khỏi khóe mi, lòng cô quá đau đớn.

-Gui!Anh xin lỗi!_Hắn bước đến quỳ nhẹ dưới chân cô_ Anh thật sự không biết nên làm gì, anh không thể dừng tay lại...anh không thể...em hãy cứu anh đi

Người đàn ông này, người đàn ông ở trước mặt cô lúc này thật sự vừa khiến bản thân cô vừa hận lại vừa yêu. Cô biết bản thân anh ta đã phải chịu đựng nhiều đau đớn, bởi vì cô không ở trong hoàn cảnh của anh tay nên cô đã trách anh ấy. Nhưng nếu như đổi lạ là cô?Có phải cô cũng sẽ làm điều đó hay không?Tại sao một Ngô Canh Lâm hiền hậu lại trở nên như vậy?Tất cả điều do chị hai của cô gây ra, trong lúc này nếu như cô bỏ mặc hắn chẳng phải là lại đạp hắn xuống địa ngục lần nữa.

-Em sẽ không cản trở anh nữa, em sẽ để cho anh làm những điều anh muốn. Nhưng em muốn nói cho anh biết rõ một điều, nếu như chính tay anh nhuốm máu chị hai em thì chúng ta sẽ mãi mãi không có ngày sau_Gui khẽ dịu dàng quỳ nhẹ xuống nâng nhẹ gương mặt của hắn, ánh mắt cô đau khổ nói với hắn lời cảnh báo.

-Gui!_Hắn ôm chặt lấy Gui siết chặt lấy cô trong vòng tay của mình

Giọt nước mắt rơi xuống, cô không biết tại sao mình lại cứ ngốc nghếch muốn ở cạnh người đàn ông này nhất quyết không rời xa anh ta. Cô đang muốn cứu vãn điều gì?Khi trong lòng hắn chỉ có trả thù.

Gui đẩy nhẹ hắn ra, ấn nhẹ môi mình vào môi hắn, nếu như tương lai không có thì hãy để cho họ có được những khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi cùng nhau. Hoặc ít ra hãy để hắn cho cô một điều gì đó để có thể liên kết cả hai.

Hắn siết chặt lấy Gui hôn cô mãnh liệt hơn, khi nãy hắn đã tưởng cô sẽ rời bỏ hắn thật sự. Hắn đã sợ hãi và đau đớn biết bao nhưng trong giây phút này khi cảm nhận được đôi môi của cô, hắn mới biết đây không phải giấc mơ.

Cả hai ngã xuống sàn nhà, hắn từ từ cởi chiếc áo của cô ra khỏi người cả chiếc áo lót. Hắn muốn cảm nhận làn da ấm áp, mịn màng của Gui. Hắn lại muốn hai cơ thể có thể nhận lấy nhau để biết rằng đây là một giấc mơ. Chỉ có những lúc thế này, họ mới không cảm thấy đau đớn vì hận thù.

Đưa tay tháo chiếc váy của Gui ra, hắn đưa ngón tay ra vào bên trong cô khiến Gui rên rỉ. Nhưng hắn lại dùng môi của mình kiềm chặt môi cô để cô không phát ra tiếng rên.

Khi ân ái cùng hắn chính là khoảnh khắc Gui cảm thấy hạnh phúc nhất và quên đi tất cả. Hắn luôn khiến đầu óc của cô bị mộng mị và đê mê. Cô đưa tay choàng lên vuốt ve tấm lưng của hắn khi hắn đang cắn nhẹ chiếc cổ mảnh khảnh của cô. Những ngón tay của hắn vẫn cứ ra vào vùng nhạy cảm của Gui. Cho đến khi nước ra ướt cả bàn tay của hắn do cô đã bị kích thích tột đột. Hắn quỳ nhẹ gối xuống sàn ở giữa hai chân Gui, hắn kéo nhẹ hai chân Gui đặt lên vai mình. Từ từ cho cậu nhỏ vào bên trong..Gui quơ tay lên trên một cách vô thức để nắm chặt chiếc áo trên sàn.

Khi hắn nhấn mạnh nhịp đầu tiên Gui đã phải rên lên thật lớn, đêm nay hắn thật sự không nhẹ nhàng như những đêm trước bởi tình yêu của hắn càng lúc càng mãnh liệt hơn. Hắn nhấp mạnh vào người cô như vũ bão khiến Gui rên mỗi lúc lớn hơn, vang vọng cả căn phòng khách. Đôi khi cả cô và hắn gần như muốn hét lên vì thỏa mãn, lần này họ đã cùng nhau chịu đựng rất lâu. Trong khoảnh khắc đó cả hai không ngừng đá lưỡi nhau để trao nhau tình yêu mãnh liệt của đối phương.

Lần này, hắn xuất tất cả vào trong người của Gui khiến cô mệt mỏi và tay chân thật sự rã rời. Hắn rời khỏi Gui và bế nhẹ cô đi vào phòng, lấy chăn đắp lại cho cô và nằm cạnh cô chìm vào giấc ngủ sâu. Chỉ cần nằm trong vòng tay ấp áp của hắn thì Gui không còn cảm thấy sợ hãi hay đau khổ.
****

-Dạo gần đây nếu như không có anh em thật sự không biết sẽ phải giải quyết ra sao?_Serena mệt mỏi tựa đầu lên vai của hắn_Con Gui đó, đang lúc công ty gặp chuyện nó lại xin nghỉ và biến mất_Serena đang nói lời trách móc Gui

-Kệ cô ấy đi, có anh ở cạnh em mà!Anh sẽ giúp em vượt qua khó khăn này. Lần họp hội đồng cổ đông lần này chiếc ghế chủ tịch nhất định cũng sẽ do em ngồi_Hắn mỉm cười trấn an Serena

-Uhm, em tin anh_Serena khẽ mỉm cười, dường như cô đã giao tất cả cho hắn.

-Hay là chúng ta đính hôn đi!_Hắn khẽ mỉm cười nhìn sang Serena

-Thật không?_Serena mừng rỡ reo lên

-Chúng ta sẽ đính hôn sau khi công ty ổn định sẽ kết hôn_Hắn mỉm cười vén nhẹ mái tóc của Serena

-Hay quá!Em thật sự chờ đợi ngày này lâu lắm rồi_Serena gần như mừng đến phát điên khi hắn cầu hôn với cô.

Khi bạn đang ở tận cùng của sự hạnh phúc, sẽ không thể thấy được những điều khác. Nhưng khi ở quá cao thì điều đau nhất sẽ là gì?

Những ngày tiếp theo đó, hắn lại tiếp tục làm cho Serena tin tưởng bằng những cách dàn xếp ổn thỏa của mình cho công ty. Tuy nhiên, đó chỉ là vẻ bề ngoài tạm thời vì tất cả thật sự vẫn đang nằm trong vòng kiểm soát của hắn.

Gui không hề lộ diện hay là cản trở kế hoạch của hắn, cô vẫn ngoan ngoãn ở nhà nấu cơm, làm việc nhà chờ hắn đi làm về. Tuy vậy, cô vẫn luôn cập nhật thường xuyên tin tức ở công ty và những việc hắn làm. Cô thật sự, không biết làm điều gì để hắn dừng tay lại, cô sợ hắn sẽ như chị hai của cô vướn vào vòng nợ của đời sẽ phải gánh lấy nghiệt báo như ba cô từng nói. Bây giờ, điều cô muốn làm nhất chính là kéo hắn ra khỏi sự thù hận này.

-Bác sĩ Wang!Có một cô gái muốn tìm anh!_Một cô y tá bước vào phòng làm việc của Jiro thông báo

Jiro ngạc nhiên, cậu nhìn ra cửa và thấy Gui đang đứng đó mỉm cười cuối nhẹ chào cậu.

-Mời em dùng trà!_Jiro đặt tách trà nhẹ xuống trước mặt Gui

-Xin lỗi, đã làm phiền anh!_Gui khẽ mỉm cười ái ngại nhìn Jiro

-Không sao, em tìm anh có chuyện gì sao?_Jiro nhìn Gui tò mò

-Em muốn biết chuyện của Canh Lâm tức là Aaron bạn của anh trong khoảnh thời gian xảy ra chuyện có được không?_Gui thật sự muốn biết tường tận hơn về nỗi đau mà hắn phải chịu đựng. Không chừng, ở đó cô sẽ tìm ra cách giải quyết sự hận thù này.

Jiro thở dài nhìn Gui _ Cậu ấy như hôm nay cũng vì phải gánh quá nhiều nỗi đau cùng một lúc...

Jiro bắt đầu kể lại chuyện anh gặp hắn trong bệnh viện, và hắn đã cầu cứu anh như thế nào. Sao đó chính mắt anh đã trông thấy Serena đẩy hắn vào cái chết ra sao?Cả chuyện khi thoát khỏi cái chết, toàn bộ cơ thể hắn bị chảy bỏng hết và đau đớn ra sao?Hắn phải khó khăn trong việc đi lại và ăn uống ra sao khi vết thương hành hạ. Khi phải phẫu thuật cấy da và chỉnh hình lại gương mặt tác dụng phụ đã làm hắn đau đớn hàng đêm ra sao? Hắn phải dùng hết tất cả ý chí vì mục đích trả thù để sống, và tập luyện nói chuyện, đi lại.

Những giọt nước mắt của Gui rơi nhẹ xuống khi nghe Jiro kể lại tường tận không bỏ sót bất kì chi tiết nào. Lòng cô đau đớn thay cho hắn, thật sự ý nghĩ sinh tồn của hắn là tồn tại song song cùng thù hận. Chả trách làm sao hắn có thể từ bỏ dễ dàng như vậy, những gì chị hai của cô làm thật sự chính bản thân của cô cũng phẫn nộ thay.

-Hiện giờ, chỉ có em mới có thể giúp Aaron mà thôi_Jiro khẽ mỉm cười nhìn Gui

-Em hiểu rồi!Vì chị Serena đã lấy mất đi hy vọng về một gia đình của anh ấy và cả người thân duy nhất của anh ấy nên mới khiến anh đau khổ, tuyệt vọng như vậy_Gui khẽ mỉm cười nhẹ_Cám ơn anh đã cứu Canh Lâm, cám ơn anh đã đem anh ấy lại với thế giới này. Cám ơn anh vì tất cả_Gui cuối thấp người xuống chân thành cảm tạ Jiro

-Đừng vậy mà!_Jiro bước nhanh đến đỡ Gui_ Anh là bác sĩ đó là trách nhiệm của anh, hơn nữa cậu ta với anh cũng là bạn_Jiro khẽ mỉm cười nhìn Gui_Hãy mang trở lại thế giới này một Ngô Canh Lâm mà em từng biết_Jiro nắm lấy tay Gui như đặt hết hy vọng mà cậu cũng từng muốn làm.

-Nhất định!_Gui khẽ mỉm cười thật tươi.

Sau khi rời khỏi bệnh viện làm việc của Jiro, Gui đã đi đến nghĩa trang để viếng mộ cha mình và cha của hắn. Cô muốn họ giúp cô có thêm dũng khí để kéo hắn ra khỏi sự tận cùng của thù hận và đau khổ.

-Xin hai người hãy phù hộ cho con và Canh Lâm, để chúng con có thể mãi mãi hạnh phúc ở cạnh nhau_Gui nhắm nhẹ đôi mắt thành tâm cầu nguyện.

Trong lúc này, ở công ty Fang thị lại bắt đầu mở cuộc họp hội đồng quản trị để bầu lại chủ tịch. Công ty dần đi vào ổn định, nên Serena rất tự tin ngồi lại vào cái ghế của mình trong cuộc họp.

-Nếu như tôi đã có thể khiến công ty trở mình lại thì cái ghế này chắc sẽ do tôi ngồi đúng không?_Serena mỉm cười _Hơn nữa, một nửa cổ phần trong công ty là do tôi nắm giữ_Serena mỉm cười nhìn các cổ đông và liếc nhẹ nhìn hắn mỉm cười.

-Phải, nếu đã vậy thì..._Một vị cổ đông định tán thành

-Khoan đã!_Hắn bỗng ngắt lời của vị cổ đông đó, khiến Serena ngạc nhiên khi đột nhiên hắn lại có ý kiến.

-Aaron!_Serena nhìn hắn

-Có phải chỉ cần ai nắm cổ phần nhiều nhất trong công ty thì người đó sẽ làm chủ tịch hay không?_Hắn đứng dậy đi về phía Serena khẽ mỉm cười nhẹ rồi lại đi vòng quay những vị cổ đông trong công ty

-Tất nhiên!_Các vị cổ đông điều lên tiếng.

-Hay lắm!_Hắn khẽ mỉm cười_Hiện giờ trong tay của tôi nắm hơn phân nửa số cổ phần vậy tôi có thể làm chủ tịch chứ?

-Aaron Yan!_Serena tức giận đứng bật dậy khi nghe những lời của hắn nói. Mắt cô trừng lên khi hắn lại muốn làm chức chủ tịch mà cô hoàn toàn không biết gì cả.

-Cậu thật sự có nhiều hơn cả Serena sao?_Một người lên tiếng

-Thư ký Dương!_Hắn gọi thư ký riêng của mình vào, cô cầm hồ sơ trên tay đưa cho mỗi người một bản. Bên trong có ghi rõ toàn bộ cổ phần mà hắn và Serena đang nắm, đương nhiên số cổ phần của hắn nhiều hơn.

-Hai người..._Serena tức giận nhìn về hai vị cổ đông trong công ty họ đã bán cổ phần của mình cho hắn.

-Aaron là người có tài, cậu ta đã hứa...khi làm chủ tịch sẽ cho chúng tôi lợi ích gấp 5 lần mà cô đã cho chúng tôi.

-Các người là đồ phản bội_Serena tức giận quát.

-Chỉ cần có tiền sẽ mua được tất cả_Hắn nhìn Serena bật cười lớn

-Aaron Yan!Anh thật bỉ ổi_Serena lúc này mới nhìn ra được ý đồ của hắn, ngay từ đầu hắn đã có âm mưu, khi cô lại dại dột cho hắn nửa cổ phần của Gui.

-Cám ơn cô đã quá khen, tôi bỉ ổi cũng vì học được từ cô thôi_Hắn cười khẩy nhìn Serena

-Ý anh là sao?_Serena tức giận nhìn Aaron.

-Cảm giác khi bị người mình yêu phản bội như thế nào hả Fang chủ tịch?_Hắn bước đến gần Serena nâng nhẹ cằm của cô nhìn sâu vào mắt của cô với sự hận thù và nụ cười của một kẻ chiến thắng.

-Sao?_Serena từ trong ánh mắt của hắn lại nhìn thấy một cảm giác quen thuộc, cô cảm thấy hơi sợ.

-Khi đang ở trên tột đỉnh của hạnh phúc đột ngột rơi xuống vực thẳm sẽ ra sao?_Hắn mỉm cười nhẹ nhìin Serena cười đầy ẩn ý

Serena sợ hãi đẩy mạnh hắn ra, cô không muốn nhìn vào đôi mắt đáng sợ đó _Anh là ai?_Serena quát lên

-Tôi là kẻ từ địa ngục trở về, là kẻ mà bị cô cướp đi trái tim. Một kẻ khi ở giữa cái sống và cái chết cầu cứu mọi cách cũng không có sự hồi đáp..một kẻ khiến cho cô hạnh phúc đạt được mọi thứ chỉ bằng một tiếng "Ầm" _Hắn nói lớn từ cuối như nhấn mạnh điều gì đó

-Hả?_Serena run lên và lùi lại _ Anh...anh.._Môi cô run lên bần bật khi hắn mỗi lúc tiến gần cô hơn.

-Hắn mỉm cười nhẹ bước đến gần bên cạnh Serena, đặt hai tay lên vai Serena làm cho cô run lên và vẻ mặt sợ hãi không thể che đi được _Là anh đây bà xã, anh là người đàn ông yêu em nhất đây...anh là Ngô...Canh ...Lâm_Hắn nói nhỏ tên của mình vào tay của Serena

Mỗi lời của hắn khiến Serena gần như bị chết đứng tại chỗ, cô không dám tin vào mắt và tai của mình khi nghe được cái tên đó lần nữa.

-Á!_Serena đẩy mạnh hắn ra _Anh gạt tôi!Ngô Canh Lâm đã chết rồi...anh ta đã nổ chết..chính tôi đã nhìn thấy_Serena lùi lại co người lại

-Bà xã, anh làm sao dám gạt em...không phải anh từng nói với em dù cả thế giới này gạt anh, anh cũng không gạt em sao?_Hắn cười ranh ma từ từ tiến đến gần Serena nắm chặt cổ tay Serena nhìn vào cô với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy _ Lần này, anh trở về là để đưa em...xuống địa ngục...cùng anh..

-Buông ra, tôi không muốn...tôi không muốn..._Serena gào lên đẩy hắn ra và không ngừng quơ tay lia lịa với sự sợ hãi.

-Đi thôi bà xã, ở dưới đó anh cô đơn lắm_Hắn lại thốt lên những lời ghê rợn

-Không...tôi không muốn, tôi không muốn..._Serena ngồi phịch xuống một góc không ngừng la hét vì sợ hãi.

-Tổng giám, cảnh sát bên ngoài đã đến_Thư ký của anh nói nhỏ vào tai anh

-Bảo họ vào đi!_Hắn nghiêm mặt nhìn cô thư ký

Cảnh sát nhanh chóng vào trong kéo Serena về đồn cảnh sát để điều tra việc làm 3 năm trước của cô. Và hắn cũng đã đưa ra những bằng chứng mình là Ngô Canh Lâm để làm nhân chứng sống chứng minh Serena đã âm mưu hại chết hắn.

Kẻ ác đã đền tội trong tốn lau tù chờ ngày xử án phạt, còn Fang thị cũng đã gặp điêu đứng. Nhưng với lời hứa của mình, hắn đã giúp Fang thị vượt qua khó khăn và đem tất cả cổ phần để Gui đứng tên. Ngô thị cũng đã thuộc quyền quản lý của hắn.

-Gui!Anh là Canh Lâm đây?Em hãy trả lời máy của anh có được không?

Từ khi hắn có lại tất cả thì Gui bỗng nhiên biến mất không một lời từ giã, cô cũng chẳng để lại cho hắn một lá thư. Điện thoại cô cũng chẳng trả lời hắn...quãng thời gian không có Gui bên cạnh, hắn cảm thấy cô đơn và đau đớn biết bao.

-Ba!Con đến thăm ba đây!_Hắn đặt nhẹ bó hoa huệ trắng xuống _Con lấy lại được Ngô thị và đã trở lại với cái tên Ngô Canh Lâm của mình...nhưng...

Nước mắt hắn rơi xuống những bó hoa, lòng hắn đau đớn biết bao _ Có tất cả thì sao?Trả thù được thì sao..con đã mất đi người con gái mà con yêu nhất. Bây giờ con đã hiểu hận thù chỉ khiến con người càng đau khổ hơn thôi, lại khiến họ mất đi những thứ quan trọng và quý giá nhất.

Có vẻ như khi hắn nhận ra tất cả thì đã quá muộn, nếu như lúc ban đầu hắn đừng trả thù. Cứ để cho ông trời tự quyết định cho số phận của kẻ độc ác thì hay quá còn gì?Bỏ chút thù hận thêm chút dị tha thì mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn.

-Con nên làm sao đây?Con muốn gặp lại cô ấy...nếu như cô ấy bắt con quỳ xuống cầu xin cô ấy con cũng làm_Hắn ngồi đó khóc như một đứa trẻ.

Bỗng chốc điện thoại của hắn reo lên, nhìn vào màn hình điện thoại hắn không dám tin vào mắt mình.

-Gui!Em đang ở đâu?_Hắn vui mừng

-"Anh có vui không?"_Đầu dây bên kia Gui khẽ hỏi

-Gui!Anh biết anh sai rồi..em gặp anh một lần có được không?_Giọng hắn rối lên

"Có cần thiết không?Dù không có em anh vẫn sẽ sống tốt thôi"_Gui khẽ lạnh lùng nói

-Gui!Em đang trừng phạt anh đúng không?_Giọng hắn khàn đi và đau đớn _ Anh không thể sống thiếu em, xin em hãy quay lại. Bây giờ em muốn anh làm gì anh cũng điều sẽ nghe theo lời của em_Hắn van nài Gui

"Em có nên tin anh hay không đây?"_Gui khẽ lạt giọng đi

-Cho anh một cơ hội, một cơ hội cuối cùng thôi có được không?_Hắn thành khẩn nói

-"Được, em sẽ cho anh một cơ hội cuối cùng. Và anh nên nhớ đây là cơ hội sau cùng của anh"_Gui khẽ đáp lại

-Vậy em hãy gặp anh đi_Hắn mừng rỡ

-"Ngày mai, anh hãy đến chỗ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau lúc 8h, nếu như anh đến trễ anh sẽ mãi mãi không gặp anh"

-Gui!Gui!

Nói xong Gui vội cúp máy, hắn gọi cô qua điện thoại. Lòng hắn vừa vui lại vừa hạnh phúc, đây là cơ hội cuối cùng để giúp hắn và Gui nối lại tình yêu của cả hai.

-Nhất định anh sẽ đến, hãy chờ anh!_Hắn mỉm cười hạnh phúc_ Ba!Nhất định phải giúp cho chúng con mãi mãi ở cạnh nhau.

Nói xong hắn quay đi, hắn không biết ở một góc Gui đã quan sát hắn nãy giờ. Nhìn hắn khóc và thành tâm cô biết cách của mình đã đúng. Cô không muốn trừng phạt hắn gì cả, cô chỉ muốn hắn nhận ra gần tình yêu quan trọng như thế nào?Dù thế nào cô mãi mãi vẫn tha thứ cho hắn..

-Ngày mai, chúng ta sẽ đến gặp ba có được không?_Gui khẽ mỉm cười áp nhẹ tay lên bụng của mình.

Suốt ngày đó, hắn không đến công ty mà ở nhà dọn dẹp lại nhà cửa gọn gàng chờ Gui về. Tối đến, lại không thể ngủ được, hắn thật sự mong trời hãy mau sáng để hắn có thể gặp cô.

-Cô ơi làm ơn cho tôi bó hoa lưu ly!_ Hắn đã đi sớm và đến chỗ tiệm hoa trước để mua bó hoa lưu ly mà hắn đã từng tặng cho cô. Ý

nghĩ hoa lưu ly thì có lẽ mọi người cũng biết "anh hoàn toàn là của em"

Nơi mà hắn và Gui lần đầu tiên gặp mặt nhau không phải chính là nơi lần đầu tiên hắn đã cứu Gui và tình yêu cô cũng bắt đầu từ đó. Hắn đã đến sớm hơn dự định và đứng đó ôm bó hoa đứng đợi Gui, nhìn bó hoa hắn khẽ mỉm cười. Không bao lâu nữa, hắn sẽ được ôm chặt lấy cô và họ sẽ lại bắt đầu một cuộc sống mới.

Nhưng thời gian cứ trôi qua, nhìn đồng hồ đã trễ giờ hẹn mà Gui vẫn chưa đến. Hắn bắt đầu lo lắng, phải chăng Gui đã suy nghĩ lại cô không muốn cho hắn thêm cơ hội?Hắn vẫn cứ hy vọng và đứng đó chờ đợi, có thể Gui đang thử lòng kiên nhẫn của hắn. Nhưng trời bắt đầu đã tối dần đi.

Điện thoại bỗng reo lên, hắn mừng rỡ bắt vội _Gui!Em đến chưa?

"-Gui vẫn chưa đến sao?"_Đầu dây bên kia là giọng của Jiro

-Jiro!_Hắn ngạc nhiên khi nghe giọng của Gui_Sao cậu biết mình và Gui hẹn nhau?_Hắn khó hiểu

-Jiro khẽ bật cười_ "Cô ấy ở nhà mình suốt thời gian qua, tại cậu bận quá không biết thôi"

-Thật sao?_Hắn mừng rỡ _Nhưng Gui tại sao vẫn chưa đến?

-"Không thể nào, Gui đã đi từ rất sớm...tính ra cũng phải đến rồi"_Jiro cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng.

-Chú ơi!Có một người nhờ cháu đưa lá thư này cho chú_Một cậu bé cầm lá thư đưa cho hắn khi hắn đang nói điện thoại với Jiro

Hắn nhận lấy lá thư và không quên cho tiền cậu bé, mở nhẹ lá thư ra mắt hắn trừng to vì hốt hoảng và sợ hãi. Tấm giấy trên tay của hắn rơi xuống.

-"Alo!Aaron!Aaron"_Jiro lo lắng gọi hắn

Lúc này hắn không còn nghe thấy điều gì nữa, bó hoa rơi xuống đất hắn vội vã chạy thật nhanh đi đâu đó..
End chap 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro