CHAP I: Cuộc sống thường ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng bình thường như mọi ngày khác, Takatora Ryuga một cậu học sinh bình thường với vẻ ngoài cao ráo, cân đối. Cậu đeo một chiếc kính đen cùng màu với mái tóc được chải một cách gọn gàng. Vì là thứ năm nên cậu đang trên đường đi bộ đến trường vì nhà ở khá gần. Đang đi bỗng dưng một giọng nói vang lên:

- Oi! Hổ ngốc! Đi chậm lại đi, tao theo không kịp._ Một cậu học sinh đang chạy từ đằng sau gọi tới.

(Tora trong tiếng nhật là hổ. Ở đây tên Takatora bị đọc lệch thành Bakatora nghĩa là hổ ngốc)

Cậu ấy tên là Mamoru Tachibana cùng lớp với Takatora và cũng là bạn thân của cậu. Cậu bạn của Takatora cao hơn cậu một chút và vẻ ngoài cũng hơi to hơn. Ngược với dáng vẻ gọn gàng của Takatora thì Mamoru hơi bụi hơn. Cậu không đeo kính cộng với mái tốc hơi rối như thể chưa được chãi vào buổi sáng tạo nên cảm giác từng trải.

Takatora dừng bước rồi quay
lại nhìn thì thấy thằng bạn thân chí cốt lúc nào cũng kè kè bên cạnh.

- Chào buổi sáng Mamoru. Hôm nay có gì ở trường không?_ Cậu chào và hỏi cùng với một nụ cười thân thiện.

- Không có gì thú vị cả. Chỉ có lên ngồi nghe giảng rồi ngủ thôi. Mong tới cuối tuần để quẩy con game mới mua quá.
Đi học chán bỏ xừ._ Cậu đáp lại với vẻ chán nản.

- Rồi không định học để thi lên đại học hay sao thế?_ cậu hỏi nhưng vẫn nở nụ cười.

- Tao chẳng biết vô trường nào đây nên chẳng có hứng phấn đấu làm gì._ Đáp lại với vẻ chán nản.

- Thiệt tình bó tay mày luôn đó. Rồi sau này mày định làm nghề gì?_ Tò mò hỏi vì trước giờ chưa đề cập vấn đề này bao giờ.

- Hửm! Cái đó không cần phải lo cho tao. Tương lai của tao đã được định sẵn rồi nên có muốn cũng chẳng thể thay đổi được._ Cậu nói một cách trầm tư và nhìn lên trời.

- Tương lai đã định sẵn không thể thay đổi được? Cậu nói..._ Không hiểu bạn mình có ý gì nên định hỏi lại nhưng lại bị cắt ngang.

- Thôi chết sắp trễ giời rồi! Chạy nhanh lên đi hổ ngốc! Giáo viên tiết đầu khó chịu lắm đó._ Cố ý nói lệch sang việc khác để bạn mình không hỏi.

Takatora tò mò tương lai định sẵn mà cậu bạn nói là gì nhưng lại bị việc sắp trễ giời học làm quên đi. May mắn là cả hai đến nơi đúng lúc cổng trường sắp đóng lại. Buổi học diễn ra bình thường như mọi ngày, Mamoru thì mơ màng ở từ tiết một tới tiết ba còn Katatora thì tỉnh táo học hết năm tiết. Duy nhất giờ ra chơi là Mamoru tỉnh táo hết sức chen vô giữa đám đông trong căn tin để mua hai cái sandwich cho Takatora và cậu cùng ăn. Hai người trao đổi một vài chuyện xảy ra gần đây:

- Này mày có xem tin hôm qua trên tv không? Cái vụ mất tích của vài học sinh thời gian gần đây đó._ Takatora vừa ăn vừa nói.

- Tao có xem qua nhưng không bận tâm lắm. Có khi chỉ là tụi nó đi đâu đó chơi không về rồi làm cho phụ huynh lo thôi hoặc là một đám bắt cóc mới đến đây cũng nên. Mà nếu là tao với mày thì chẳng phải là vấn đề gì lớn. Cùng lắm là cả hai đập tụi nó ra bã thôi phải không hổ ngốc?_ Nói xong cậu liền đấm một đấm về phía trước trong khi đang nhai nốt miếng bánh cuối cùng.

- Mày nói như tao hay đấm đá lắm dị. Tao không còn như hồi trước đâu và cũng không muốn nhắc về những chuyện xảy ra hồi đó._ Cậu hơi bực tức khi nhắc về những chuyện cũ.

- Rồi rồi! Tao không nhắc mấy chuyện hồi đó nữa. Thôi sắp hết ra chơi rồi, vô lớp thôi mày._ Nói xong cả hai đứng dậy vào lớp.

Sau đó Mamoru ngủ tới khi ra về còn Takatora thì vẫn tỉnh táo học như bình thường. Và thế là đã kết thúc một ngày học ngư mọi ngày của hai người bạn thân. Nhưng điều kì lạ lại tới với hai cậu học sinh bình thường này khi cả hai đang đi ngang qua một con hẻm nhỏ trên đường về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro