CHAP III: Cơ hội thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu từ từ mở mắt ra thì thấy xung quanh mọi thứ trắng xóa và không có bóng dáng của bất cứ thứ gì hay bất cứ ai. Katatora ngồi dậy rồi lấy tay xoa đầu phân vân không biết đây là đâu. Bỗng cậu nhớ ra rằng cậu đã bị một thứ gì đó giống cái đuôi dài màu đen đầy gai đâm xuyên qua người và rồi mọi thứ tối dần đến khi cậu mở mắt ra thì thấy đang ở đây. Cậu rờ bụng của bản thân thì đơ cả người vì một cái lỗ to xuyên qua giữa bụng. Sau một hồi lâu im lặng và bàng hoàng vì bản thân vẫn sống sau khi trên người có 1 cái lỗ mà còn thò tay xuyên qua được. Bất chợt xuất hiện một cánh cửa gỗ nâu kiểu cổ điển giữa không gian trắng xóa này.

- Quái lạ! Sao mình vẫn còn sống và đây là đâu? Cái cửa kia có vẻ kì lạ quá?_ Takatora tự hỏi.

Bổng nhiên cánh cửa mở ra và hút cậu vào trong khiến cậu không kịp làm được gì.
Cậu mở mắt ra và thấy một căn phòng với phong cách cổ điển của Anh Quốc, lộng lẫy và tráng lệ. Một giọng nói cất lên khiến cho cậu cảm thấy thân quen một cách lạ thường.

- Chào cậu bé! Chúc mừng cậu đã được chọn làm anh hùng của thế giới._ Một người đàn ông đeo kính đen mặc áo vét với quần tây đen đang ngồi trên sofa đối diện Takatora nói với cậu.

Sau một pha đứng hình trước vẻ ngoài vừa ngầu lòi, vừa lịch lãm ấy thì cậu định thần lại và tiếp thu câu nói vừa rồi vào não cậu.

- Ông là ai? Và anh hùng thế giới là gì? Tại sao lạo là tôi?_ Cậu đặt một tràng câu hỏi cho người đàn ông lạ mặt kia.

- À ta quên chưa giới thiệu bản thân, mong cậu thứ lỗi. - Ông đứng dậy và dõng dạt nói - Ta chính là thần!

- Hể!_ Khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ ngu ngơ và không biết nói gì.

Không gian tĩnh lặng bất thường khi hai người nhìn nhau. Sau đó ông thần đi tới cái bàn gần đó rót một ly trà đem đến đưa cho cậu và biến ra một cái sofa cho cậu ngồi.

- Bây giờ ta nói lại cho cậu hiểu. Cậu đã chết vì bị một thực thể tên là phantom giết khi đang cố bảo vệ một cô gái và bây giờ câu đang ở thiên đường, đúng hơn là ở phòng kiểm tra để xem thử cậu sẽ xuống địa ngục hay lên thiên đàng. Nhưng may mắn thay cậu lại hội đủ yếu tố để làm anh hùng thế giới. Cậu sẽ trở thành người nhân danh ta đi tiêu diệt phantom và cưu lấy thế giới!_ Ông thần hùng hổ nói trong khi cơ bắp ông nổi lên làm rách cái áo vét của ông và làm rộ ra thân hình vạm vỡ.

Takatora càng ngày càng đơ thêm trước cái độ lầy lội của ông thần. Ông thần thở dài và ngồi phịch xuống sofa rồi uống một tách trà.

- Cậu vẫn chưa hiểu à?_ Ông hỏi Takatora.

- À dạ không ạ! Chỉ là tôi ngạc nhiên vì ngài không giống với vị thần mà tôi nghĩ. Nhưng nếu tôi chết rồi thì sao tôi có thể làm anh hùng cứu thế giới được?_ Cậu hỏi một cách thận trọng.

- A cái này thì dễ lắm chủ yếu là ở quyết định của cậu thôi nhưng tôi khuyên cậu nên đồng ý làm người hùng vì cả ngàn người mới có một người đấy nhá._ Ông vừa nói vừa cười với Takatora.

Cậu xin vài phút để suy nghĩ và sau một khoảng thời gian khá lâu cậu liền đứng dậy nói to khiến thần phải chợt tỉnh giấc sau khi ngủ vì chờ lâu.

- Tôi đồng ý làm anh hùng thế giới!

- Oki cậu bé! Ta sẽ hồi sinh cậu và ban cho cậu sức mạnh anh hùng nhưng có một số vấn đề nho nhỏ nên không cần bận tâm lắm đâu. Ngoài ra ta còn lưu số của ta vô điện thoại cậu để khi nào cần thì dễ liên lạc. Nếu cậu chết thêm lần nữa thì ta sẽ không hồi sinh cậu được nữa đâu nên là sống lần hai đừng để chết mữa nghe chưa. À mà có một tổ chức chuyên đi tiêu diệt phantom tên là Searching and killing phantom, đọc tắt là SKP mà hỏi theo kiểu yêu thương là tổ chức thợ săn. Cậu đã hiểu chưa?_ Ông thần giải thích kĩ và hỏi cậu.

- Vâng! Tôi đã hiểu rồi ạ._ Takatora đáp lại.

- Tốt rồi! Bây giờ ta sẽ hồi sinh cậu ha và không được nói điều này cho bất lì ai biết nhất là vhị cậu nghe chưa. Còn bây giờ thì chúc cậu may mắn._Vừa dứt câu ông búng ngón tay một cái và Takatora biến mất.

Một nữ thần xinh đẹp đi vào và tỏ vẻ tiếc nuối sau khi Takatora vừa biến mất.

- Sao không để tôi gặp cậu ấy chứ chồng iu? Em đã mong được gặp lắm đó._Cô hỏi một cách nũng nịu.

- Chồng iu xin lỗi vợ iu nha nhưng chồng phải hạn chế việc cậu bé đó tiếp xúc với thiên giới. Giờ chúng ta hãy mong cả hai có thể hòa thuận mà cùng nhau cứu thế giới thôi mà cha nào thì con nấy nên sẽ ổn thôi ha._ Ông ôm vợ mình và cười nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro