Tên tôi là..? - Chaper 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Kẹt..* - 1 âm thanh vang lên, nó vang vọng kéo dài cả một căn phòng. Tiếng động khá chát, vì thế mà đã đánh thức ai đó tỉnh giấc. Người kia nằm trên chiếc giường mà khẽ động đậy, mắt nhắm nghiền chốc giãn ra, khẽ động mở.

Chốc có 1 mùi thuốc sát trùng ập đến, nó khiến người con trai kia tỉnh hẳn cả ngủ. Cậu ta lớ mớ mở mắt, tay sờ soạn xung quanh.

- A.. gì đây-..? - Y thều thào

1 giọng nói khẽ vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, kèm theo đó là tiếng thở nhỏ nhẹ của . Cậu ta đưa tay lên dụi mắt, khó khăn hé mở nhìn xung quanh. Ánh sáng nơi đây khá là chói, vì căn phòng này dường như nó đã được sơn với tông màu hoàn toàn trắng , khiến thị lực của cậu khá là khó chịu. Đưa tay che mắt lại, có lẽ vì chưa thích nghi được. Sau một lúc thì cậu mới dần bỏ tay ra một lần nữa. Khi này y mới nhìn quanh, bắt đầu xem xét mọi thứ. Có lẽ nơi này là một bệnh viện, và cậu đang ở trông một căn phòng bệnh, nơi này chắc là phòng vip, vì trong căn phòng có khá là đầy đủ tiện nghi cho một bệnh nhân cần. Một chiếc Tivi, một bộ bàn ghế, một cái tủ gỗ, một cánh cửa ra vào và một cái giường bệnh, còn thêm cả máy đo nhịp tim và cây truyền nước. Nhưng mà khoan đã.. tại sao cậu lại ở đây? Ai mang cậu đến đây vậy và.. tại sao cậu lại không thể nhớ được gì hết vậy-? Cậu là ai? Và tại sao cậu lại ở đây-? Hàng ngàn câu hỏi dường như đang đè én tâm trí bé nhỏ của người con trai ấy, cậu không hiểu, cậu không nhớ- không nhớ một cái gì cả.

Dòng suy nghĩ chưa kịp dứt thì bổng có một cơn đau đầu ập đến. Nó khiến y bất giác vô thức ôm đầu, dường như y muốn gào thét lên trong đau đớn, nhưng không thể vì chẳng hiểu sao cậu chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ trong quằn quại mà thôi.

- Ah-!? Đ-đau quá - Y rên rỉ

Chợt nhiên cánh cửa bật mở, một giọng nói của thiếu nữ vang lên

- Có chuyện gì vậy??- Ơ- Thiếu Gia Nam! Cậu đã tỉnh rồi - Cô thiếu nữ ấy reo lên

Từ bên ngoài cánh cửa là một nữ y tá, cô ta có vóc dáng mảnh khảnh, trên người thì vận một bộ y phục thông dụng của bệnh viện, trên đầu cô cong mang một cái nón trắng, ở giữa là hình chữ thập đỏ. 

Cô ta tiến đến bên y, nhẹ nhàng đưa tay ấn vài đường trên cổ đến đầu xong quay qua bàn kề bên lấy một cốc nước cho cậu uống, xong được một lúc sau thì cơn đau đầu giảm đi hẳn, cậu mệt mỏi nằm xuống, tay đặt lên đầu mà lảm nhảm

- Đau thật đấy.. - Cậu

Cô gái kế bên chỉ mỉm cười, có lẽ cô ấy đã quá quen với tình huống này rồi nên mới bình tĩnh đến thế- chắc đã có cả tá kinh nghiệm.

- Thưa Thiếu Gia, thật mừng khi cậu đã tỉnh! - Cô dịu dàng nói

- .. Thiếu gia? - Cậu thiếu gia ấy ngơ ngác, đánh mắt nhìn qua cô với vẻ khó hiểu

- Hì, thưa vâng, cậu không nhớ gì là phải - Nữ y tá ấy nói rồi quay qua bên bàn, cầm lấy một tệp tài liệu đã được để đó từ trước, đưa cho y và tiếp tục cất giọng líu lo nói

- Đây là mọi thông tin về cậu thưa Thiếu gia, bệnh án và cả sơ yếu lý lịch đều có ở trong đây cả. Nếu có gì  thắc mắc hay chuyện gì cậu cần thì có thể bấm cái chuông kế bên đây để gọi tôi nhé! - Cô cười tươi 

Cậu nhận lấy tệp hồ sơ từ tay cô, khẽ gật đầu đáp lại. Nhanh chóng mở tập hồ sơ đó ra, vừa mở cậu vừa hỏi

- Tôi đã ở đây bao lâu rồi..? - Cậu

- Kể từ lúc nhập viện đến nay cậu đã hôm mê gần 4 tháng rồi, tính còn 2 tuần nữa là tròn 4 tháng đấy Thiếu gia. - Cô ấy nói 

- Lâu vậy sao-? - Cậu khá bất ngờ, không nghĩ bản thân có thể bị hôn mê đến tận 4 tháng

- Vâng ah, dù gì bây giờ cậu cũng đã tỉnh, tôi xin phép đi thông báo với bác sĩ và gia đình ah - Cô nói rồi quay người rời đi

- . . . 


Trong một căn phòng trắng tĩnh lặng, nơi này có một người con trai, cậu ta đang trầm ngâm nhìn vào đóng giấy trước mặt mà khẽ thì thầm

- Việt Nam.. 17 tuổi.. học sinh trường TwiceStar..? - Cậu lặng im một lúc, chỉ khẽ theeou thào

- Vậy.. đây là mình sao?- Nam tự hỏi 

Ánh mắt y lướt xuống phần bệnh án

- Chấn thương đầu và.. mất trí nhớ-?? - Việt nam đưa tay xoa đầu, thì ra là vậy- Thảo nào lúc vừa tỉnh dậy cậu dường như không thể nhớ được gì cả, đến cả cái tên cũng vậy..- Y thở dài, đóng tập hồ sơ lại rồi vứt lên bàn. Ngã lưng, tay gác lên trán.

Khó chịu thật đấy, cái cảm giác vừa quen lại vừa lạ như thế này làm cậu vô cùng không vui gì mấy, không thể nhớ trước đó đã sảy ra chuyện gì, mọi thứ dường như khiến cậu có cảm giác mới mẻ vậy. Cậu ta thẩn thờ ngồi đấy cho đến khi.

*Cạnh*- Cánh cửa khẽ bật mở..

Từ bên ngoài bước vào là một vị bác sĩ, ông ta tiến một mạch đến bên y, chào hỏi

- Chào thiếu gia, tôi là bác sĩ Willy, từ nay tôi sẽ là người theo dõi và giám sát sức khỏe của cậu. - Willy nói 

Nam không đáp, ánh mắt cậu hướng ra ngoài cánh cửa ra vào kia, dường như bên ngoài đang có ai nói chuyện vậy. Thấp thoán cậu nghe được..

- Thưa ngài, xin ngài hãy giữ im lặng trong bệnh viện - Giọng nói của một nữ y tá

- Con tôi bây giờ sao rồi-?? - Giọng nói còn lại dường như chẳng quan tâm gì đến lời nhắc nhở kia, vẫn cứ tiếp tục hỏi

- Con ngài hiện tại đang được bác sĩ kiểm tra sức khỏe ở bên trong, ngài đợi một lát nhé- Sẽ xong sớm thôi.  

- Thế thì tốt quá- Ơn trời, cuối cùng con cũng đã tỉnh lại rồi- Cảm ơn người đã cứu lấy con trai bé bỏng của ta..! - Giọng nói đó dường như đang bị thứ gì đó khiến ứ nghẹn lại vậy, nghe như thể sắp khóc đến nơi. 

Đang tập trung lắng nghe thì bổng có một thế lực nào đó đè cậu xuống, là bác sĩ. Thì ra ông ta đang đo nhịp tim cho cậu. Hú hồn- làm cậu giật cả mình. Xong việc, bác sĩ Willy nói

- Thưa Thiếu Gia, sức khỏe của cậu đang có tiến triển khá tích cực đấy! Không lâu nữa cậu cũng đã có thể xuất viện rồi. - Willy

- à vâng.. cảm ơn bác sĩ, phiền ông quá rồi - Việt nam đáp

- Không có gì Thiếu Gia, đây là công việc của tôi mà. À, chốc nữa thì quên bén- Tôi sẽ liệt kê đơn thuốc và vài loại trà cho cậu nhé Thiếu Gia, mỗi ngày uống thuốc một lần, trà thì khuyến khích cậu nên uống nhiều, nó sẽ giúp cho não bộ của cậu thư thái và dễ chịu. Và tôi sẽ kê thêm cho cậu một lọ thuốc giảm đau, mỗi khi đau đầu, hãy lấy 1 viên uống,  nhớ là chỉ một viên thôi nhé! Uống nhiều sẽ không tốt đâu, tốt nhất là chỉ 1 ngày 1 viên. - Bác sĩ Willy dặn dò thật kĩ

- À tôi biết rồi- Mà bên ngoài nãy giờ có gì mà ồn ào vậy bác sĩ? - Việt Nam hỏi

- Có lẽ là ngài Đại Nam đã đến rồi. Thiếu  gia biết chứ? Cứ cách một tuần là ngài ấy lại hỏi tôi về tình hình sức khỏe của cậu. Đúng là con trai cưng nhất nhà, nhỉ? - Ông ta mỉm cười, hướng ánh mắt ra cánh cửa.

- .. - Cậu không nói gì

- Thôi được rồi, tôi xin phép ra ngoài để 2 cha con nói chuyện nhau nhé? - Quay lưng bước ra ngoài, ông còn không quên nói

- Nhớ nhé Thiếu Gia, cứ theo đơn thuốc mà uống thì cậu sẽ nhanh có lại được trí nhớ mà thôi - 

- tôi hiểu rồi- Việt Nam

Bác sĩ nói rồi bước ra ngoài, để cậu ngồi lại trong đó một mình. Cuộc trò chuyện đơn giản ấy cứ thế mà kết thúc. Việt Nam mệt mỏi, sao cậu lại có cảm giác không vui khi ông ấy nhắc về trí nhớ nhỉ? hay là do từ trước cậu đã có ác cảm với ký ức của mình nên bây giờ mới như vậy-? cậu cũng chẳng biết nữa. 

Cánh cửa đằng kia dần bật mở, từ bên ngoài bước vào trong là một người đàng ông, ông ta vận trê mình một bộ đồ vest, khá lịch lãm. Trông không giống như các bác sĩ ở đây. Khi vừa nhìn thấy cậu, ông ta liền bước nhanh đến, vừa bước vừa nói

- Nam! Con cuối cùng cũng đã tỉnh lại rồi. Ơn trời- sức khỏe cũng đã tốt..! 

Khi đã tiến sát lại gần cậu thì liền ôm lấy y, song xoa đầu, rồi véo má- dường như ông ấy đã lâu rồi mới thấy được sức sống của người con trai bé nhỏ này rồi vậy. 

- Việt Cộng! Ba Que!- Các con vào đây xem, em trai 2 đứa cuối cùng cũng đã tỉnh rồi này!- Ông vui mừng

Lời nói của ông vừa dứt thì từ phía cánh cửa có người bước vào, đấy là 2 người con trai. Cả 2 người đều bước vào, nhưng là với vẻ mặt trông cực kì khó chịu và miễn cưỡng. Một trong số họ bất ngờ lên tiếng với thái độ không có gì là vui.

- Tại sao mày đéo chết luôn đi? Sao mà còn tỉnh lại làm gì vậy-? 

- Ba Que?! Tai sao con lại nói như thế!? - Ông liền phản ứng lại

- Đúng mà bố? Tại sao thằng nhóc đấy không chết quách luôn cho xong đi? - Người còn lại liền hùa theo

- Cả con nữa Việt Cộng! 2 đứa lớn rồi mà sao ăn nói gì kì vậy!? - 

Vn nãy giờ vẫn lặng im, không nói gì mà chỉ đánh mắt nhìn 2 cong người đang trù ẻo cậu kia. Đủ mệt, vừa tỉnh được sau mấy tiếng thì đã gặp thể loại này rồi, đủ mệt. 

- Việt Nam à..- Con đừng nghe các anh nói nhé? Các anh hôm nay không được vui. - Ông  quay lại với người con trai, tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu, vỗ về an ủi.

Cậu dường như sung sướng mà hưởng ứng cái hành động này của ông, cùng đó cậu cũng đã cảm nhận được một luồng khí ấm áp đến lạ người. Không nỡ làm khó ông, cậu mỉm cười thật tươi rồi nói

- Vâng! Con sẽ không để bụng đâu! - Việt Nam đáp lại với một nụ cười thật tươi rói

- Con ngoan lắm Việt Nam - Ông tiếp lời

- Con đói chứ? Ta đi mua cháo cho con nhé Nam -

Đại Nam nói rồi thì đứng dậy, vừa quay người đi thì đã bị Nam giữ tay lại

- Mà.. Pa? Người là Đại Nam đúng chứ ah..? - Việt Nam ngơ ngác như con nai vàng, cậu dường như muốn khẳng định cho chắc lại.

- .. -Đúng rồi, Ta là Đại Nam. Và con là con trai ta, Việt Nam - Ông ban đầu có chút hơi khựng người, nhưng sau đó đã lấy lại vẻ ban đầu mà dịu dàng nói 

- Hây..!

______________________________________

+ Chap đã khá dài, tôi xin chốt chap tại đây

- Cảm ơn cậu đã đọc truyện của AU tôi - Mong cậu không ngại bỏ ra 2s để nhấn vào bình chọn cho tôi

- 2109 Từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro