Hồi ức ùa về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày giỗ đầu của bà nội được tổ chức thành 2 ngày, ngày đầu tiên là cúng chay. Mẹ Nhi có mời sư ở chùa Ưu Đàm về tụng kinh cho bà được mát mẻ. Cỗ có mời họ hàng bốn bên để mang tính chất tạ ơn mọi người đến phúng viếng lúc tang gia bối rối và bố mẹ Nhi không nhận thêm tiền phúng viếng hay góp ăn của mọi người vào hôm giỗ đầu của bà nội. Cỗ người nhà tự làm hết và không gọi dịch vụ nên mọi người trong nhà Nhi ai ai cũng tất bật làm cỗ rồi dọn dẹp cỗ đã bày ra. Sang ngày hôm thứ hai là buổi cúng mặn, buổi chiều hôm đó vẫn còn khách khứa bên nội ở lại và Nhi cũng phải tất bật dọn dẹp vài thứ và tiện thể coi điện thoại một tí xem tin tức thì nhận được tin nhắn của ông thầy Thuân nhắn trong zalo hỏi mọi người làm đề tài về tiền lương trong khi đề tài của Nhi là kế toán bán hàng và buổi hôm thứ 2 nộp báo cáo lần 2 Nhi đã hỏi thầy giáo là em có phải làm về tiền lương không thì hôm đó ông thầy nói em làm đề tài bán hàng thì làm gì có tiền lương nên Nhi không đọc zalo thêm nữa mà tiếp tục làm công việc quán xuyến nhà cửa và chuẩn bị bữa tối cùng họ hàng. Rồi dọn dẹp bãi chiến trận mãi phát khổ. Nhưng làm lần này có người giúp đỡ hỗ trợ nên Nhi bớt vất vả hơn hôm đám ma và hôm cúng 49. Đêm hôm đấy do khó ngủ, Nhi mở zalo và facebook ra xem thì đọc thấy ông thầy hỏi Nhi là làm chi phí tiền lương tháng mấy, Nhi bực mình lòng nóng như lửa đốt vì ông thầy không tôn trọng mình, và đề tài bán hàng mà Nhi đang làm chính là đề tài ông ấy đề xuất ra mà, sao lại hỏi về tiền lương đề tài ban đầu. Kể từ đó Nhi đã không đọc thêm một tin nhắn nào của ông thầy Thuân nhắn trên nhóm nữa vì không kìm chế được ngọn lửa giận trong lòng. Và trong bữa cơm gia đình bốn người trong nhà quây quần nhau Nhi đã nói thẳng với bố về cái ngôi trường Hạnh Phúc đã đối xử tệ bạc, ác độc với Nhi thế đấy mà bố không làm đơn kiện ngay lúc đầu về vụ án của Vũ Thành Đức lấy lại 30 triệu tiền cọc chống trốn về. Nhắc đến Vũ Thành Đức phải kể đến đầu năm 2017, lúc đấy Nhi đang là sinh viên năm hai của ngành ngôn ngữ Anh và nhận thấy bản thân cơ thể Nhi đã yếu lắm rồi, trời nóng mà vẫn đắp chăn bông nên Nhi đã muốn đi du học một nước nào đó vừa biết thêm kiến thức, vừa để nghỉ ngơi chữa bệnh. Lúc này anh của Nhi đã đề xuất là đi du học Hàn và Nhi cũng thấy chi phí du học Hàn rẻ hơn chi phí du học Nhật và Mỹ nên đã liên lạc trên email của trang chủ nhà trường đại học Hạnh Phúc để hỏi là có nhu cầu nguyện vọng du học Hàn và cho số điện thoại và tên trên email. Và người trên email đã liên lạc với Nhi qua số điện thoại nói địa chỉ cần gặp là trung tâm ngoại ngữ Hạnh Phúc nằm ở trên đường bờ hồ Tam Bạc, đối diện với công viên cũ. Và buổi đầu tiên đến gặp thì Nhi đến lúc 7 rưỡi thì phải và ông thầy liên lạc với Nhi hẹn nhi lúc 8h. Đợi đến đúng giờ nhưng vẫn chưa thấy ông thầy đó tới nên Nhi đã hỏi bác bảo vệ gần đó và biết được phòng chuyên làm hồ sơ du học. Và Nhi vào phòng đó và hỏi chị gái xinh gái đang làm việc trong phòng đó xem có ai tên là Phong làm việc ở đây không. Thì chị ấy bảo :" chắc chị làm khác ca, em thử liên lạc với người em gọi xem." Sau đó Nhi gọi điện liên lạc lại và người thầy đó đến và hỏi là "em có phải là Nhi không?" Sau đó Nhi xác nhận là đúng thì ông thầy này giới thiệu là ông ấy tên là Đức và chị gái xinh đẹp đó tên là Trang, chị Trang đảm nhận quản sinh du học ở đây có gì trong quá trình học tiếng Hàn thì em liên lạc với chị Trang. Và chị ấy giới thiệu về các trường ở bên Hàn Quốc và hỏi em muốn đi trường nào và Nhi bảo em muốn đi đến trường đại học ngoại ngữ Busan vì Nhi thấy trên trang chủ của nhà trường có ghi là hợp tác liên kết với trường đại học ngoại ngữ Busan trong vòng 2 năm. Và Nhi được yêu cầu là phải có 20 triệu làm thủ tục hồ sơ giấy tờ bao gồm có bằng cấp gốc cấp 3, học bạ cấp 3 bản gốc kèm với bản sao, giấy xác nhận là sinh viên đang theo học ở trường đại học Hạnh Phúc kèm theo bảng điểm phải 2 trăm bao nhiêu tín chỉ đấy mà Nhi thấy cũng thắc mắc hiện tại Nhi đang học kỳ 2 năm 2 mà trên hệ thống Nhi chỉ có 84 tín chỉ và nếu đi theo hệ D2+ 2 như thế này thì vô lý quá và lại đắt nên Nhi đã không xin bảng điểm mà chỉ xin giấy xác nhận là sinh viên của nhà trường thôi. Và họ lại giới thiệu về ngành kinh tế của các ngành và nói là giữ được tín chỉ các môn học phần Triết, chủ nghĩa Mác Lênin nên Nhi xin về suy nghĩ lại và cầm giấy phổ biến về nhà. Sau khi về nhà suy nghĩ và tra mọi thông tin trên mạng về từng khóa học và nhận thấy kinh phí của gia đình còn hạn hẹp nên Nhi nghĩ:" Giờ này Donald Trump nên làm tổng thống Mỹ thì đi Mỹ rất khó, đi Nhật cũng khó rồi vì lúc trước cuối năm cấp 3 Nhi cũng từng có ý định du học Nhật nhưng vì học phí học lên đại học quá đắt đòi hỏi phải có 1 tỷ 50 triệu một kỳ nên Nhi hơi choáng và cũng vì cô giáo dạy tiếng Anh khuyên răn là muốn đi du học thì có nhiều chỗ rẻ hơn nên bây giờ cứ ôn thi xong THPT quốc gia có được cái bằng rồi sau này thích đi đâu thì đi. Cô còn nói có visa rồi đừng mừng vội, cầm visa với vé máy bay ở tận sân bay cũng đừng vội khoe mà sang hẳn được bên kia hẵng nói. Đi du học không phải ai thích đi là đi được tùy vào đường xuất ngoại của mỗi người. Nhắc đến đường xuất ngoại là Nhi nhớ đến hồi mình còn đang chuẩn bị vào 10 và quyết định chọn khối để học thì Nhi phân vân chọn khối A hay khối A1 nhưng mẹ Nhi lại khuyên Nhi học khối D vì Nhi có đường xuất ngoại. Nhưng vì Nhi dốt môn Văn nên Nhi đã lựa chọn khối A. Lúc đó Nhi chưa biết là bản thân sẽ phải rời xa gia đình đi học tập và lập nghiệp nên chọn khối A để đỡ phải đi đâu cho tốn kém và dẹp mọi suy nghĩ hoang đường của mẹ Nhi. Học được hết lớp 10 thì thay cô giáo chủ nhiệm, cô giáo chủ nhiệm mới của Nhi lại dạy về môn Văn và bằng cách nhìn nhận xã hội của cô cô đã cho cả lớp Nhi học từ khối A sang khối D vì cô bảo khối D là thiết thực nhất, khối thằng tự kỷ làm toán giỏi như gì. Nhi thì nhi không thích học Văn đâu nhưng vì phương pháp dạy của cô cho học sinh tự học và hay làm sơ đồ tư duy để tổng quát kiến thức và cô hay giao khoán mấy chục đề văn về nhà làm thì Nhi buộc phải học Văn thôi. Quan trọng là Nhi nể cô vì tính cách thật thà chất phác của cô đã lay động đến Nhi và khiến Nhi tin tưởng cô, quý mến cô giáo chủ nhiệm nhiều hơn và coi cô giáo như một người mẹ. Đúng như anh Nam nói ( anh trai của Nhi ): " Giáo viên nhiệt tình nhất là giáo viên trẻ mới vào nghề và giáo viên già chuẩn bị nghỉ hưu, còn giáo viên tầm trung tuổi là cần phải đề phòng." Và rồi khi thi vào đại học Nhi sợ là không kịp thời gian để ôn hết tất cả các môn nên chỉ Đăng ký thi Toán, Văn, Anh và 1 môn tự chọn là môn Lý. Rồi đến lúc cần nộp đơn vào đại học, lúc này Nhi đang rất yếu quá rồi vì bị kiệt sức 3 năm trời từ khi vào 10 cho đến hết lớp 12 nên rất muốn nghỉ ngơi mà bố của Nhi lại muốn con gái học ở gần nhà và bố Nhi nói thẳng:" Nếu con ở Hạnh Phúc thì bố có thể hỗ trợ con chứ một khi con chọn học trên Hà Nội thì kinh tế nhà mình không đủ." Tại thành phố Hạnh Phúc lúc này chỉ có 2 trường đại học là trường đại học Hồng Hà và trường đại học Hạnh Phúc. Do cha mẹ Nhi già cả mù mờ về đường xá không biết trường đại học Hồng Hà ở chỗ nào, mà trường đại học Hạnh Phúc lại gần nhà hơn (mà lúc này Nhi vẫn còn đi xe đạp thường nên đi xa rất bất tiện ) nên mẹ Nhi đã lai con gái là Nhi đi đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào trường. Và Nhi đã được nhận giấy trúng tuyển nguyện vọng 1 ngành ngôn ngữ Anh. Vì lúc nhận kết quả thi kết quả của các môn thi THPT có điểm môn Anh của Nhi so với những bạn cùng lứa tuổi thi trong làng là cao nhất nên bố Nhi rất mãn nguyện và theo sự góp ý của các cô em gái của bố làm kế toán: " Nếu cháu nó giỏi tiếng Anh như thế thì cho cháu nó đăng ký vào ngành ngôn ngữ Anh" và lúc này trường đại học Hạnh Phúc quảng cáo:" học ngôn ngữ Anh của trường có thể làm phiên dịch viên, biên tập viên" nên bố Nhi định hướng cho Nhi chọn vào ngành ngôn ngữ Anh để sau này được lên truyền hình làm biên tập viên chứ Nhi lúc này chưa định hướng được mình sẽ chọn nghề gì mà chỉ biết rằng bản thân mình sức khỏe yếu hơn người khác thì cần phải cố gắng mà học tập thoát khỏi cảnh lao động chân tay cốt để đủ khả năng kiếm sống nuôi bản thân mình, lúc mình đau ốm có thể ngồi nhà nhận dịch thuật kiếm thêm qua ngày. Đấy, hồi đấy Nhi nghĩ đơn giản ngây thơ thế đấy. Vì đỗ được vào đại học nên bố Nhi đã thưởng cho Nhi bằng cách mua laptop cá nhân mới cho Nhi chứ không mua xe đạp điện hay xe máy vì sợ con gái mình vẫn còn ngây dại không đi được xe. Thế là đến ngày nộp hồ sơ vào trường đại học Hạnh Phúc theo thông báo nhập học là sẽ vào lớp DHNNA3.K16 nhưng phải tham gia tuần học công dân sinh viên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro