I. Khởi đầu của chuỗi nhiệm vụ dày đặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe bảo trường ta nay có học sinh mới đấy!
Ai thế? Có phải là….bạn nữ đứng trước cổng không?

Sáng sớm vào thứ hai đầu tuần, cả trường Trung học Cơ sở NST đều tấp nập chuẩn bị cho buổi khai giảng đầu năm. Cả giáo viên lẫn học sinh ai nấy cũng háo hức đón chờ một năm học mới. Nhưng đó chỉ là trong tưởng tượng, thực tại không sâu sa và nhộn nhịp như thế. Tất cả đều chán chường sau một kì nghĩ hè dài đằng đẵng…
Tùng…tùng…
Phất lên một trạng thái tươi tắn, vị giáo viên với tà áo dài màu tím đoan trang sải bước trên dãy hành lang khối chín. Dừng lại trước của lớp 9/4, người ấy hít một hơi thật sâu rồi chỉnh lại vẻ mặt thân thiện. Vừa vào trong, để cặp tài liệu xuống đứng ngay ngắn trên bục, nhẹ nhàng giới thiệu.
“Chào cả lớp, xin tự giới thiệu cô là Trương Mỹ Ngân, giáo viên chủ nhiệm mới của lớp 9/4 năm nay nhé.”
Tất cả đều vang lên tiếng “ồ” vì giáo viên chủ nhiệm năm nay quá đỗi xinh đẹp. Ai cũng nghĩ rằng thật may mắn khi đầu năm đã bốc trúng ngay một “người lái đò” hiền dịu. Mấy thanh niên trong lớp cứ cười hí hí xong bàn tán về người ấy. Cô cười mỉm nhìn về phía ghế ngồi kế bên cửa sổ rồi đưa tay về hướng đó.
"À! Năm nay có một bạn mới chuyển trường tới và sẽ học ở lớp mình. Vì lớp ta thân lâu rồi vậy cô bỏ qua phần giới thiệu của cả lớp mà để bạn mới tới giới thiệu nha."
Cả lớp đổ dồn ánh mắt đến bạn học sinh mới. Đó là một bạn nữ xinh xắn với khuôn mặt khá thu hút người nhìn, dáng người cao ráo nhưng có vẻ hơi lo lắng. Người đó thở dài nhè nhẹ, run run đứng dậy chầm chậm rồi giới thiệu.
" Chào cô và các bạn… xin tự..giới thiệu.e-em là..Phùng Minh Ngọc..”
Nói đoạn học sinh mới nắm chặt tay áo, đưa mắt nhìn xung quanh, chớp mắt nhiều lần. Chợt người ngồi gần bàn giáo viên lên tiếng: “Dõng dạc lên xem nào, người thì lớn mà giọng lí nhí thế!”.
Ngọc giật thót quay đầu nhìn từ nơi âm thanh phát ra. Người vừa ra giọng Huỳnh Mỹ Tiên, nhỏ với khuôn mặt khó chịu nhìn Ngọc, đưa tay khều vai, miệng mấp máy nói với bạn bàn trên “Eo ơi~ Bánh bèo ghê chứ lị, ớn mấy loại cố tỏ ra dễ thương lấy lòng trai bằng sự rụt rè như này.” Ngọc im lặng giây chút, đưa mắt sang chỗ cô Ngân, ra hiệu gật đầu rồi ngồi xuống một cách bình thản khác với dáng vẻ lúc nãy. Điều đó khiến cái Tiên có hơi bất ngờ, cũng có đôi miếng tò mò về con người này nhưng lại suy nghĩ.
[Nó xem thường mình à? Hay bị nói trúng tim đen..chắc vậy rồi. Chả thú vị chút nào..]
“Tiên à, trật tự chút nhé !" Cô Ngân nói. Lại là bọn con trai thì thầm to nhỏ với nhau về Ngọc. Tiên đảo mắt nhìn quanh, ra tiếng chậc chậc rồi phát biểu lớn "Cô ơi, nếu giới thiệu xong rồi thì mình sinh hoạt ngay đi ạ !" xong miệng phán xét nhỏ "Chậc, giáo viên gì mà chậm chạp quá."
Có vẻ nhỏ khá ghét mấy kiểu chậm chạp làm mất thời gian còn lớp thì đã quá quen với việc nhỏ hay tỏ ra quá đáng như vậy.
Giờ thì cả lớp mới chú ý đến cái thằng Châu Chu Vỹ ngồi cuối lớp đang say sưa vào giấc,  Mạnh Hùng khéo nhắc Quang Vinh kế thằng Vỹ "Này nhắc nó dậy đi, cô Ngân đang nhìn kìa.". Vinh cũng gật đầu, quay sang định kêu thì cô Ngân xuống cuối lớp đứng kế nó rồi. Vỹ mắt nhắm mắt mở ngồi dậy vươn người ra "Ưm~…" chợt thấy thằng Vinh quay đi chỗ khác. Nhận ra cô Ngân đứng trước mặt mình nãy giờ, nó đứng phắt dậy cúi đầu nhìn cô. Cả lớp vang lên trận cười ngắn.
"Xem ra đầu năm lớp 9 các em nghĩ là năm cuối cấp phải xõa à, tôi hiền quá nhỉ, sáng hôm nay em này mở màng nhé ?". Cô Ngân quay mắt sắc lẹm nhìn cả lớp, tiếng bước chân lộp cộp đến bục giảng. Mấy đứa nãy giờ lo nói chuyện hoặc làm ồn cả lớp cũng dần nín miệng lại. Cô nhìn thằng Vỹ "Em đằng đấy đứng hết tiết này.". Nói rồi cô Ngân mở cặp tài liệu trang 2 ra và bắt đầu sinh hoạt.
***
"Này giáo viên năm nay xinh mà chẳng hiền nhỉ ?"
"Nghe danh cô Ngân mới vô trường làm được 2 năm rồi, năm trước chủ nhiệm lớp 7/1 ấy, mà hình như lớp đó ngoan quá hay sao thấy cổ hiền khô à."
"Năm lớp 9 này bây trúng mánh rồi HAHA."
  Mấy cô cậu lớp 9 tụm năm tụm bảy lại bàn tán về các giáo viên mới rồi cười phá lên. Thằng Hùng trưng ra mặt rầu rĩ bảo rằng số nó xui khiếp, trúng ngay bà cô loạn tính cách. Cả đám bật cười thành tiếng.
"Mày có thấy con nhỏ vừa chuyển trường tới không? Nhỏ đó xinh dữ, còn nhút nhát đúng gu tao." Ngô Ninh Đăng ra sức khen ngợi học sinh mới hí hoáy với thằng Hùng
"Mày thích nó à ? Nãy giờ mày nhắm về nhỏ đó không đấy. Thích thì lại nói chuyện với nó đi ! Tao thấy cái Tiên nói đúng, bánh bèo dễ sợ."Nguyễn Bảo Như híp mắt lại, khuôn mặt nhăn nhó lên tiếng. Thằng Đăng quay đầu nhìn Như "chậc" một cái rồi lại nhìn người vừa chuyển tới lớp.
Tiếng trống vang lên, các học sinh lần lượt trở về lớp để bắt đầu tiết học đầu tiên trong năm. Ngọc có vẻ không thân thiện với lớp, tự mình lủi thủi xuống cuối lớp ngồi ngay chiếc bàn còn trống. Khi giáo viên bộ môn còn chưa vào lớp, cái Tiên bỗng ho sặc sụa, không nhịn được mà đứng phắt dậy, chạy nhanh đến phòng vệ sinh cuối hành lang. Nhỏ ho như muốn xé tim phổi, ho đến mức không đứng nỗi nữa quỳ phịch xuống nền gạch.
[Cái..mẹ gì vậy ??? Khó chịu quá Khụ khụ..]
Tự nhiên giật giật rồi ói ra thứ chất lỏng màu đen nhớp nháp kì dị. Mỹ Tiên không tin vào mắt mình, vội  đứng lên rửa tay súc hết chất lỏng trong miệng ra rồi chạy đi…
Tiết học bắt đầu với bầu không khí bình thường nhưng dần lại thấy ngột ngạt khó chịu một cách kì lạ , mỗi người đều cảm nhận rằng có ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Ngồi một chút liền quay phắt xem ai đang nhìn chằm chằm thì không có ai. Mồ hôi thằng Hùng cứ tuôn tuôn, nó quay nhanh về phía sau thấy Ngọc - học sinh vừa chuyển tới, cái đầu nhỏ liền quay ngoắc trở về nhìn vào sách thật đáng sợ. Hùng giật thót, tim đập nhanh không dám thở mạnh, quay lên tiếp tục viết bài khi tay còn hơi run.
Thấy lớp cứ mất tập trung hay láo liếc nhìn quanh như vậy, thầy liền mắng cả lớp "TẬP TRUNG ĐI !" rồi tiếp tục giảng trong tức giận. Hùng bắt đầu thấy ớn ớn, nó kéo tay áo thằng Đăng, ra hiệu muốn đi vệ sinh cùng để nói chuyện.
"Mày có cảm thấy lớp nay rất lạ không, có ai đó cứ chằm chằm chúng ta" Đăng nói
"Mày cũng thấy à, cái con…." Hùng chưa kịp nói xong thì thấy thằng Đăng ra hiệu im lặng, nó đứng run run chỉ tay về cái cửa. Thằng Hùng thấy cũng rén, quay chậm lại nhìn, "HÙ". Hùng té ra đất, đứa còn lại cười phá lên. Nó nhìn Đăng với con mắt hận thù như muốn ăn tươi nuốt sống.
"Mày dám…."Hùng tức giận. Tự nhiên biểu hiện của nó giống i như thằng Đăng lúc nãy, run lên rồi đứng phắt dậy. Đăng quay lại, thấy thầy giáo đã đứng ngay cửa nhà vệ sinh nam.
"Các em đi vệ sinh thế này à ? ĐI VỀ LỚP NGAY !"
Vừa đi về Hùng vừa nói.
"Tao nói mày nghe nhé, cái Ngọc vừa chuyển tới ấy, nó cứ lấy làm lạ. Mày biết nãy tao vừa thấy cái cảnh gì về nhỏ đó không ? Nó rợn kinh."Hùng ôm cả hai tay, run run.
"Tao thấy cái Ngọc xinh ấy, mà mày nói cảnh gì rợn cơ ?" Đăng luyên thuyên hỏi.
Lo nói mà cả hai đã quên là mình đi tới lớp rồi, lật đật cúi đầu chạy vào chỗ. Chợt thằng Hùng nhận ra điều gì đó, nó bất giác dừng lại rồi đi chậm vào lớp.
***
Tiếng trống tan học vừa cất lên, vô số học sinh chạy ra ngoài như kiến vỡ tổ, chẳng mấy chốc sân trường liền vắng tanh.
"Mới đánh trống mà làm gì chạy nhanh thế !" Tiên bực mình vì vừa bị xô đẩy trong đám đông. Nhỏ hậm hực vừa đi lại chỗ ghế đá vừa bày tỏ cơn tức của mình với Trang
"Chẳng phải thế tốt hơn là chậm chạp mất mấy giờ đồng hồ để ra khỏi cổng sao ?" Trang nhìn người đang khó chịu rồi cười.
Tiên nhăn mặt nhìn Trang, rồi nhìn lên cái đồng hồ của trường.
"Còn sớm chán, chúng ta ở lại đây chơi đi…mà chờ tí tao đi vệ sinh đã." Tiên nói
Đáp lại lời của cái Tiên là nụ cười dịu dàng của Trang, Tiên thấy ớn ớn nên bỏ đi nhanh nhất có thể.
Lúc đi qua hành lang lớp 9 thấy lớp 9/4 còn vài học sinh ở trong đó. Tiên tự nhiên cũng muốn ghé qua chút. [Ồ, còn Như và Đăng kìa, đứng lại xem có gì hay nào.] Nhỏ đứng lại đứng nép vào sau cánh cửa.
Thấy Như lấy từ cặp ra một hộp quà hình trái tim, rồi nói gì đó với Đăng. Khúc sau chỉ thấy Đăng bỏ đi còn hộp quà để trên bàn. Người còn lại lặng lẽ nhấc cặp lên, khuôn mặt buồn rười rượi rơi những giọt nước mắt yếu đuối.
[Chà từ chối rồi, tiếc ghê.] Tiên nhắm mắt thầm lắc đầu, thấy cái cặp này cứ mập mờ như vậy khiến người ta phát chán mà chẳng muốn ghép nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro