Chương 3. Thỉnh an (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Y Na như có như không nhìn nữ nhân xinh đẹp ngồi hàng đầu. Nàng ta là Hiền phi mới được sắc phong cách đây không lâu. Xuất thân của nàng ta cũng không tầm thường, là đích nữ tiểu thư của gia tộc họ Kim từ Triều Tiên- Kim Phách Cẩm được Triều Tiên lựa chọn đưa sang cầu thân. Ngày đầu nàng ta tới chỉ mới được phong làm Thạc quý tần, vậy mà chỉ sau một lần thị tẩm liền đứng trong hàng tứ phi. Chắc cũng chẳng phải dạng tầm thường trong cung rồi, có lẽ sẽ gây ra náo loạn Hậu cung giống Thư phi Ngạc Nhĩ Tâm năm xưa ở hậu cung tiên triều. Nhưng mà bổn cung không sợ, 16 năm ở Hậu cung Ái Đạt Na Lạt Y Na này còn sợ gì nữa.
- Hiền phi.
Kim Phách Cẩm vốn là người Triều Tiên, được cầu thân sang đế quốc Âu Hạ mới có 1 tháng, hoàn toàn chưa quen với lễ nghi đương triều, lúng túng đứng dậy quỳ xuống. Một vài tiếng cười khinh bỉ càng khiến nàng ta tức muốn thổ huyết, lại thấy vị Hoàng hậu kia vẫn chưa cho nàng đứng dậy, chân cũng đã chẳng vững nữa, đang sắp ngã thì giọng nói ngọt ngào lại vang lên:
- Miễn lễ.
Kim Phách Cẩm như vớ được vàng vội vội vàng vành đứng dậy mà quên cả lễ nghi. A hoàn hồi môn- Dĩnh Tâm của nàng ta vội chạy đến đỡ lấy.
- Hiền phi, cẩn thận một chút, đừng hại đến ngọc thể.
Kim Phách Cẩm nắm tay Dĩnh Tâm bước đến trước phượng vị của nàng. Khẽ vỗ nhẹ vào chỗ trống ở phượng vị, nàng mỉm cười hiền từ:
- Hiền phi, ngươi có muốn ngồi cạnh bổn cung không?
Kim Phách Cẩm sợ hãi rụt tay lại, toàn thân yếu ớt chao đảo ngã nhào xuống thềm, toàn thân đau nhức. Nàng ta sợ hãi bò xuống dập đầu liên hồi:
- Hoàng hậu nương nương, xin người tha cho thần thiếp. Thần thiếp biết lỗi, xin nương nương thứ tội.
Vuốt ve chiếc khăn tay thêu phượng hoàng tinh xảo, nàng mỉm cười ngọt ngào:
- Vậy Hiền phi nói xem, ngươi sai ở điểm nào?
Kim Phách Cẩm càng lúc càng run sợ, mãi không mở lời. Du phi Ngạc Nhĩ Tố lạnh lùng nắm lấy tay a hoàn tiến đến bên Kim Phách Cẩm. Bàn tay ngọc ngà đeo hộ giáp đính mã não nhẹ nhàng vuốt ve chuỗi tràng ngọc trên tay:
- Hoàng hậu nương nương, hà cớ phải làm khó một phi tần mới nhập cung. Hơn nữa hôm nay là đại sự của người, không nên trừng phạt nàng ấy. Hoàng đế...có lẽ cũng không vui.
Nàng nhíu mi tâm nhìn vị Du phi xinh đẹp trước mặt. Chẳng phải nàng ta đang nói nàng nhỏ mọn, đi làm khó một phi tần mới nhập cung, hơn nữa còn gián tiếp nhắc nhở đến lí do tại sao nàng có thể bình yên lên ngôi vị mẫu nghi thiên hạ này sao?
- Du phi, chuyện của bổn cung chưa đến lượt ngươi xen vào. Hơn nữa, bổn cung cũng đâu có nói sẽ trừng phạt Hiền phi? Sao ngươi lại làm như bổn cung là một kẻ nhỏ nhen như vậy?
Ngạc Nhĩ Tố khuôn mặt biến sắc quỳ xuống bên cạnh Hiền phi Kim Phách Cẩm:
- Hoàng hậu nương nương, thần thiếp không có ý đó. Chỉ là...chỉ là...thần thiếp muốn tốt cho nương nương và cả Hiền phi mà thôi.
Một nụ cười chế giễu vang lên, xuất phát từ Chu quý phi- Chu Vân Phi. Nàng ta vốn dĩ căm ghét Du phi Ngạc Nhĩ Tố đã lâu, nay ả lại dám mỉa mai biểu tỉ của nàng, sau đó còn nói thêm muốn tốt cho tỉ ấy khiến lòng nàng không khỏi lạnh:
- Du phi, bổn cung thay mặt Y Na tỉ tỉ, trả lại cho ngươi lòng tốt này.
Nàng nãy giờ không muốn lên tiếng, chính là muốn xem xem hậu cung đương triều đã chia bè phái đến mức nào rồi. Vậy mà Chu quý phi Chu thị lại có ý muốn ngăn lại ý nghĩ của nàng nên nàng đành dừng lại thôi.
- Du phi, bổn cung cũng không muốn trách phạt ngươi, chẳng qua cũng nhắc nhở ngươi một chuyện. Xuất ngôn thì nên cẩn trọng một chút. Yến Tuyết, mau đỡ chủ tử ngươi dậy đi.
Yến Tuyết được xứng tên vội chạy đến đỡ chủ tử của mình. Bàn tay túa ra muôn vàn mồ hôi. Ngạc Nhĩ Tố vốn không ưa mồ hôi, định hất Yến Tuyết ra thì khẽ nhớ đến Ái Đạt Na Lạt thị vẫn còn ở đây, đành phải khó chịu nắm tay Yến Tuyết về chỗ.
Nàng tiếp tục đảo mắt đến thân ảnh bé nhỏ đang run lên từng hồi quỳ ở dưới kia, ánh mắt hiện lên tia thích thú.
- Hiền phi.
Kim Phách Cẩm đang run nghe nàng gọi còn run lên gấp bội.
- Hoàng hậu nương nương cho gọi thần thiếp?
Ừm nhẹ một tiếng, nàng ra hiệu cho Lục cô cô đỡ dậy. Bước từng bước xuống bên cạnh Hiền phi. Tà váy dài màu đỏ thướt tha theo chân nàng khiến không ít cung phi lo sợ.
- Ngày hôm nay ở Khôn Ninh cung của bổn cung có 41 phi tử của hoàng thượng. Gồm có 10 Đáp ứng, 5 Thường tại, 5 Quý nhân, 5 Quý tần, 8 Tần vị, 6 phi vị, 2 quý phi. Còn chưa kể đến các quan nữ tử, mỹ nhân, phu nhân, thục nữ khác nữa. Bổn cung muốn quản, cũng quản không nổi. Nhưng, đã quản thì phải quản cho nghiêm đúng chứ? Theo lời cô cô Trưởng quan cung vụ Đồng Thiên Ái nói rằng Hiền phi Kim thị sử dụng Hồng Tín để Hoàng thượng lưu lại Hàm Phúc cung?
Những từ cuối cùng Y Na như nghiến răng thốt lên khiến tất cả sợ hãi quỳ xuống.
- Mong Hoàng hậu nương nương bớt giận.
Nàng đã nghĩ Kim Phách Cẩm là người mưu kế như Thư phi Ngạc Nhĩ Tâm tiên triều, ai ngờ, lại chỉ là một tiểu thư chưa hiểu sự đời. Như vậy thì làm sao có thể sống ở hậu cung khốc liệt này chứ.
- Hiền phi Kim thị Kim Phách Cẩm nghe rõ đây, ngươi phạm phải luật lệ hậu cung, lại khi quân phạm thượng. Bổn cung không trách ngươi thứ nhất vì ngươi từ Triều Tiên đến, có lẽ không biết, cái thứ 2 cũng vì hôm nay là đại sự của bổn cung, cho nên ta tha cho ngươi. Nhưng quy củ chung quy vẫn phải tuân theo. Người đâu, truyền lệnh bổn cung, Hiền phi Kim thị- Kim Phách Cẩm khi quân phạm thượng, không tuân theo Giáo huấn, giáng làm Thạc tần, đưa về Hàm Phúc cung. Không có lệnh của bổn cung không được rời nửa bước, cũng không cho phép ai đến thăm. Lấy Hiền phi làm gương, người nào còn sử dụng Hồng Tín, Chiêu Thừa, Dụ Yến, Tiêu Thạc lập tức làm theo cung quy, không nương tay bất kì ai, kể cả Quý phi. Đã nghe rõ chưa?!
- Chúng thần thiếp tuân theo lời dạy của Hoàng hậu nương nương.
   Sau hôm đó, Hiền phi liền bị giam lỏng ở Hàm Phúc cung, những cung phi từng có ý nghĩ sử dụng Hồng Tín, Chiêu Thừa, Dụ Yến, Tiêu Thạc liền sợ hãi mà cho người bí mật đem đi chôn. Hậu cung cũng rơi vào tình trạng yên lặng hiếm có. Tuy nhiên chưa được bao lâu thì tin Du phi có hỉ liền loan khắp đông tây lục cung, Bát công chúa của Chu quý phi hòa thân, Tứ a ca của Dĩnh phi thành thân lan khắp hậu cung. Hỉ sự cứ liên tục kéo đến không thôi khiến Y Na không khỏi bất an. Nàng thật sự không tin ông trời một lúc lại cho nhiều hỉ sự đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro