Nhắm mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt đau nhói, trời hửng sáng. Chiếc chăn mỏng không khoan nhượng bị lật lên, người tôi tê tái, lạnh buốt. Tóc bị nắm chặt ép tôi phải tỉnh ngủ. Giọng Tư Hàn cao lãnh, vừa to lại vừa giày xéo tâm can, nhìn chẳng có một hơi ấm áp ra sức làm tim tôi phát run.

"Dậy, dậy lau phòng cho Mặc Hi của tôi"

"Phòng em gái tôi vẫn còn giữ?"

"Câm mồm. Mặc Hi không phải em gái loại phụ nữ như cô"

Một cái đẩy nhẹ trong đầu hắn nghĩ, trực tiếp làm người tôi đập mạnh vào ga giường. Tôi không có cách nào đối mặt với hắn, không thể phân bua giải thích, không thể bao biện cho cái chết của em gái. Tôi vô dụng.

Tư Thần nhíu máy, tôi né tránh. Mồ hôi lạnh tuôn ra thấm ướt một mảng áo. Tôi gấp gáp mở miệng:

"Xin lỗi"

"Sao, chịu thừa nhận rồi"

Thừa nhận? Hai chữ này... lại có thể tồn tại ? Tôi vì em gái lúc lâm thời thề thốt chăm sóc cho hắn, tôi đã nhẫn nhịn hết sức có thể. Tôi phải lấy người mình không yêu, tôi làm công cụ cho hắn phát tiết nhưng tuyệt đối, tôi không bao giờ nói tôi giết người. Chỉ là hai từ xin lỗi, tôi nói ra trốn tránh thực tại, muốn kết thúc câu chuyện đáng sợ này. Nghĩ thế, tôi lắc đầu.

"Choang"

Tiếng thủy tinh vỡ vang đến chói tai, rơi xuống nền đất tách thành những mảnh nhỏ, bắn lên cả chân tôi. Không có máu, nhưng sao lòng dạ tôi quặn thắt, người như bị cứa vào, đau đến không thở nổi. Có lẽ tôi nhát gan, có lẽ tôi không chấp nhận hắn tức giận với tôi. Hồ Mặc Noãn tôi ghét bị đối xử như vậy.

Theo bản năng che mặt, tôi hé nhìn. Mắt Tư Hàn đỏ ngầu, hắn đầy chán ghét, đầy hận thù. Không, tôi không muốn vậy. Nước mắt tôi cứ thế đôi khi chảy ra không rõ nguyên nhân.

"Noãn, biết sao không, lúc nào tôi cũng muốn giết cô. Nhưng làm sao đây, tôi lại muốn cô sống đau khổ, sống cực kì đau khổ"

Đau khổ. Hắn định làm cách gì, bắt đầu tra tấn tôi sao? Nhưng hình như có một sự thật không thể thay đổi, hắn hận tôi. Tôi đương nhiên biết, tôi ra sức phủ nhận, tôi chịu dày vò suốt mấy năm, hắn vẫn chưa tiêu tan mối thù này. Tôi bất lực, tôi mơ hồ, đến cuối cùng lặng lẽ chấp nhận. Người đàn ông tôi kết hôn, tôi sẽ không để hắn phải đau khổ như tôi. Tôi sẽ gánh cùng hắn, gánh cả phần em gái tôi, đó là mục tiêu tôi đã xác định.

Tư Hàn xoay người, đã chán cái cảnh tôi im lặng, ngày nào cũng diễn đi diễn lại, hắn cũng biết mệt.

"Tôi có thể làm gì để bù đắp cho anh?"

Đáng lẽ, tôi nên nói lời này sớm hơn, như vậy cho đến lúc chết, quãng thời gian vui vẻ cũng nhiều hơn một chút.

Tiếng dép khẽ động, gió thổi qua cửa sổ lạnh lẽo. Tư Hàn quay đầu, ánh mắt đầy thi vị.

"Thử yêu tôi. Tôi muốn sống thoải mái. Tôi rất mệt"

Hai con người khác nhau chỉ cách có vài phút. Nhưng đầu tôi lúc đó không suy nghĩ được gì, sự thay đổi dễ dàng đến chóng mắt, tôi cho là điều hiển nhiên. Tư Hàn đã rất khổ sở rồi, hắn cuối cùng phải chấp nhận tôi.

Tôi đã khó tin, rồi lại bỏ tay che mặt. Khuôn mặt tôi sáng bừng, ngước lên nhìn Tư Hàn.

"Được. Từ bây giờ. Em sẽ là vợ anh, một người vợ thực sự"

Tôi tự tin muốn hắn yêu tôi, tôi tự tin tôi có thể yêu hắn. Nhưng sự tự tin của tôi, về sau chỉ đúng có một nửa.

Hắn không nói gì, ngấm ngầm bước ra. Đi nhanh hơn, vội vã hơn, tôi thấy hắn vui. Mắt tôi có lẽ bị hoa, tôi tự trách. Cớ sao mọi chuyện lại như vậy, cớ sao ông trời sắp đặt tôi giết em gái mình. Chiếc xe chuẩn bị đâm, tôi lao mình nắm chặt tay kéo em ra, nhưng em tôi cũng sợ tôi chết. Em ngoan cố cắn khiến tôi thả tay, vô tình làm mọi người tưởng tôi đẩy em. Bàn tay tôi đầy máu, máu của em, lẫn máu của tôi. Tôi yêu quý Mặc Hi bé bỏng đến chừng nào, ai cũng biết điều đấy. Tôi khóc, giây phút ấy ám ảnh tôi, đầy đọa tôi, tôi thương Mặc Hi. Nhấc chân khỏi giường, lau phòng cho em, sao mắt cứ xót xa không chịu được.

Bước vào phòng em do Tư Hàn chuẩn bị trước khi cưới, tôi thấp thỏm. Những bức chân dung em treo đầy tưởng. Kỉ niệm giữa hắn và em, cả chiếc nhẫn đính hôn bắt đầu làm tôi ghen tị. Tôi giật mình sững sờ, suy nghĩ khốn nạn ấy, tôi không được phép cho nó xuất hiện. Tôi tát mình thật mạnh, gò má đỏ ứng. Khi sai, tôi sẽ đánh bản thân, bác sĩ bảo, đó là bệnh. Bàn tay tôi run rẩy lau ảnh, vô tình tay quẹt qua, ảnh vỡ, Tư Hàn đứng ở cửa.

"Nhặt lên đi"

Tôi làm theo, nâng niu bức ảnh bên trong. Kính ngoài nát không nhìn ra hình thù.

"Ra đây, đặt vào áo của tôi"

Không chửi mắng, không còn giận giữ, vì sao? Vì tôi bây giờ mới là vợ hắn.

"Tôi sẽ cố yêu thêm một người. Cùng lắm vẫn là cái tên ấy, khác chỉ một chữ Noãn"

Tư Hàn xoay người, trái tim tôi bủn rủn. Tôi sẽ có ngày nhận được tình yêu, mặc dù hoang đường, nhưng tôi vẫn muốn thử.

Chuỗi ngày sau đó, là những ngày hạnh phúc nhất của đời tôi.

_________ _____________________

"Tư Hàn, em làm đồ ăn sáng cho anh"

Hắn miễn cưỡng ôm tôi, bụng tôi ấm áp.

Trên bàn thơm nức, tôi ăn nhạt, nêm gia vị cũng rất thanh đạm.

Tôi thấy đáy mắt hắn có một chút dịu dàng, không còn sát khí, không còn gò bó. Tư Hàn buông thả, rất tiết kiệm lời.

"Vợ à, làm ngon lắm"

Tôi nhận ra tôi thích lời khen ấy, những lời yêu đương của những cặp đôi, thì ra có khi thực ngọt ngào. Tôi bối rối, cúi xuống cười mỉm, hai má đỏ ửng.

"Cảm ơn"

"Không cần khách sáo"

Tôi rất may mắn, vì có đến hơn sáu mươi bữa sáng có mặt Tư Hàn.

Nhiều lúc hắn sẽ yêu cầu tôi tiễn hắn đi làm, thắt cà vạt cho hắn. Khuôn mặt đẹp thỉnh thoảng sẽ cười, lòng tôi điên loạn.

"Hồi xưa em cũng có dịp thắt cà vạt cho bố. Bố hay khen Mặc Hi thắt đẹp hơn, nên về sau toàn nhờ Mặc Hi. Mẹ em và Mặc Hi, hai người bố đều rất yêu quý"

Ừ, lần hiếm hoi được thắt cà vạt cho bố, là lần tôi thi được điểm cao. Bố coi thường tôi, vì tôi là người chị thua kém. Tôi không chịu nghe lời ông, tôi gây loạn nhiều hơn em, tôi bị đồn gian lận trong thi cử. Thành thích của tôi bị bác bỏ. Tôi yêu bố, nhưng bố quá đỗi ghét tôi. Nguyên nhân sâu xa nhất là vì tôi được sinh ra ngay lúc bố thiếu thốn. Bố muốn từ bỏ tôi.

Tư Hàn nhìn tôi rồi gật đầu, nghe xong tôi chán chường, mí mắt cụp xuống

"Ừ, Mặc Hi thắt rất đẹp"

Ánh mắt nhớ nhung ấy, ánh mắt hoài niệm ấy, tôi ích kỉ không muốn nhìn. Lại thế, tôi cứ vậy xấu xa, trên người xuất hiện càng nhiều vết bầm dập tự gây nên. Yêu, tôi yêu rồi?. Nhanh vậy sao, chỉ là thích, là có chút cảm động.

Về sau nào cũng là một màn nồng thắm, hắn cũng biết trêu tôi. Hắn biết chăm sóc khi tôi đến tháng, biết nấu ăn. Hắn thay đổi, vì bản thân, cũng cả vì tôi. Hắn yêu chiều tôi hơn, chúng tôi mất đi khoảng cách. Gần hai tháng, tôi và hắn vậy mà đã tình cảm gần hai tháng.

___________ _____________

Hôm nay là sinh nhật Tư Hàn, hắn cho tôi đi dự tiệc cùng. Bộ váy tôi hơi hở hang, bù lại, hắn rất thích. Thôi kệ, cùng đi với hắn ra mắt bạn bè đã là một việc vinh dự. Chiếc bùa tôi tự làm với những lời chúc được để sẵn trong túi áo hắn. Quà sinh nhật, đôi khi cũng chỉ là thứ bắt buộc khiến con người vui vẻ cho qua lệ.

"Noãn, anh dìu em"

"Được"

Hắn nắm tay tôi, ấm, nóng. Bờ vai đàn ông rắn chắc làm tôi bi lụy, tôi tin tưởng hắn vô bờ.

Đến nơi, bỏ đi sự xấu hổ, tôi chào bạn bè hắn. Cũng không có lấy một người phụ nữ, chỉ toàn là đàn ông và đối tác làm ăn. Bộ đồ tôi mặc như bị lột, bị xúc phạm bởi những bộ mặt tham lam thèm muốn. Tôi níu vạt áo Tư Hàn, cố nở nụ cười. Tư Hàn không cố ý, đúng vậy, đơn giản chỉ như vậy.

Tôi theo hắn vào phòng tiệc, tiếng nhạc thoác lạc, tiếng rót rượu và hò reo cổ vũ đinh tai nhức óc. Tôi đặt người bên cạnh hắn, thả lỏng.

Tiệc xã giao qua đi, hắn giới thiệu với tôi, tôi đâu để ý mắt hắn tối sầm.

"Mặc Noãn, anh ra ngoài một chút có việc. Em đợi anh nhé"

"E..em"

Tôi ấp úng, tôi muốn nói không. Nhưng sợ hắn thấy phiền, thấy chán ghét tôi, tôi lại tự ý làm ngược lại.

"Anh đi đi"

Cửa đóng sầm, tôi như kẻ yếu rụt mình. Những gã bên cạnh sau mấy phút không thấy động tĩnh không biết vô ý hay cố ý ngồi càng sát tôi. Tôi vẫn nhượng bộ.

"Cô là vợ Tư Hàn sao, rất đẹp"

Bàn tay bẩn thỉu ấy sờ mó tôi, tôi chịu đựng. Thể diện của Tư Hàn, tôi không muốn đánh mất. Tôi cầu nguyện cho Tư Hàn mau trở về, nhưng hắn thất hứa, hắn thực sự không có quay về. Tiếng lòng tôi vỡ vụn, bị dày xé.

"Tôi là vợ Tư Hàn, các ông dám làm vậy?"

Tôi bình thản cảnh cáo, nhưng như bị kích thích, càng nhiều người tiến đến gần tôi. Tôi thấy sợ hãi.

"Vợ Tư Hàn thì sao?. Hắn đâu có coi cô là vợ"

"Ông nói dối"

Tôi hét lên, nhằm bỏ chạy, nhưng họ kéo được tôi. Tôi tuyệt vọng, tôi chống trả. Tiếng quần áo bị xé rách, tôi vung tay cào loạn xạ.

"Mẹ kiếp, con điếm"

Một gã đánh tôi, miệng rách, máu từ trong đó chảy ra. Tôi đẩy cửa, may sao cửa không khóa, tôi dùng hết sức bình sinh để thoát khỏi nơi ô nhục. Tôi càng chạy, chân càng bị tra tấn, tháo giày cao gót, một cảm giác đau nhói đâm thẳng vào.

"A.."

Tôi dẫm vào gì đấy, mặc nó, tôi vẫn lết đi, không ai đuổi theo, tôi thở nhẹ nhõm, thấy hắn đứng ở ô tô, lòng tôi lạnh băng

"Em sao vậy"

Cử chỉ dịu dàng lo lắng ấy làm tôi yếu đuối. Chắc hắn, hắn có việc thật phải không?

Tôi kể mọi chuyện cho Tư Hàn, hắn tức giận, hắn thề sẽ trả thù, tim tôi khoét một lỗ hổng. Tôi thấy bất an, tôi không tin lời hắn nói.

Về đến nhà, Tư Hàn ôm tôi ngủ. Hắn với tôi làm tình. Hắn hung dữ, hắn mạnh bạo, hành hạ tôi. Tôi một nữa cảm giác rơi vào hố sâu, ra sức thanh minh

"Bọn họ chưa làm gì em"

Tư Hàn không nói gì, sau đêm hoan lạc, thái độ hắn cũng dần tỏ ra xa cách.

__________ ________________

"Này, anh làm sao vậy, có thể nói cho em biết không?"

Tôi nói chuyện riêng với hắn, hắn mấy hôm nay không về, còn tránh mặt tôi.

"Không sao, em nghĩ nhiều rồi"

"Vâng, chỉ là.."

Tôi chưa nói hết câu, hắn đã lên giường. Mũi tôi chua xót.

"Em tin anh Tư Hàn"

Vậy mà chỉ sau lời nói đó, khoảng thêm một tuần bức bách, hắn dẫn theo một cô gái về nhà. Hắn coi tôi như không khí, tôi nghẹn đặc.

"Tư Hàn..cô gái này là ai"

Họ đi qua tôi vào phòng ngủ, không đóng cửa. Tôi trợn tròn mắt. Chuyện gì xảy ra, tôi không biết, tôi không tài nào hiểu nổi. Lời nói hôm ấy, là nói dối?

Thì ra bị phản bội.. Đau đến như vậy.

Tôi bỏ ra ngoài phòng khách, trầm tĩnh. Cơ thể cơ hồ bị rút hết sức lực, tựa như bị bóp chặt, bí bách, còn có...nhói, có tức giận. Nước mắt tôi chảy xuống, mặn chát.

Tại sao hắn đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy. Tâm trạng tôi hỗn loạn, tôi không biết làm gì. Răng va lập cập vào nhau, tôi biết tôi đang cực kì nặng nề. Hay là tôi làm sai chuyện gì, để hắn phải chán ghét tôi. Tôi làm sai, tôi phải chịu phạt. Tôi ra sức đánh mình, đầu đau như búa bổ. Những tiếng thở dốc hòa quyện với tiếng nấc của tôi nghe như tra tấn, nước mắt chảy càng nhiều, lăn xuống áo ướt đẫm.

Khi hắn xong xuôi mọi việc, tôi phờ phạc nằm xuống ghế như con rối. Hắn ngồi phía đối diện, gương mặt chẳng còn vẻ dịu dàng.

"Ly hôn đi"

"Tại sao?" Tôi hỏi hắn, tâm can giày xéo dữ dội. Làm ơn, ngàn vạn lần đừng là lí do ấy.

"Có người nói. Cách làm một người phụ nữ đau đớn nhất là khiến người đó yêu mình"

Tư Hàn chậm rãi gõ ngón tay trên mặt bàn, tai tôi cũng ù đi.

"Rồi từ từ đâm lén một phát, phản bội cô ấy. Cô thấy sao, thành công đấy chứ. Cô yêu tôi rồi"

"Không, không phải như thế"

Tôi lẩm bẩm bởi tình yêu của tôi bị lợi dụng, tôi nghĩ đây chỉ là một giấc mơ

"Anh đừng có đùa nữa"

Hắn nhíu mày, chậm rãi nói tiếp. Tim tôi đập liên hồi.

"Tối hôm sinh nhật để cô ở lại ấy, là cố ý."

A.. Nước mắt vừa cạn lại tiếp tục chảy. Hắn nói hắn cố ý, hắn muốn tôi bị cưỡng bức, hắn muốn tôi phải chịu sự nhục nhã ấy. Cổ họng nghẹn đắng, tôi cười, nụ cười méo mó khó tả.

"Tư Hàn, nói sao bây giờ nhỉ. Anh thắng rồi, còn thẳng một cách rất xuất sắc"

Tư Hàn lặng im, tay nắm chặt. Đúng, hắn hận tôi, hắn vì Mặc Hi trả thù tôi. Trả thù xong rồi, cũng là lúc ân oán phải chấm dứt.

"Anh đừng yêu tôi"

"Yêu cô, hoang đường"

Vậy thì tốt. Tôi thầm nghĩ. Tình yêu của tôi và hắn, có gì là tốt đẹp. Nhưng không sao, ở bên cạnh hắn, vẻ giả tạo của hắn, không hiểu sao tôi rất hài lòng. Hài lòng đến mức khi hắn nói hai từ "ly hôn", tôi còn có chút không nỡ.

"Tôi sẽ chuyển đi, anh cứ hoàn tất thủ tục"

"Cô cút càng nhanh càng tốt"

Tôi mạnh mẽ đứng dậy, tôi chết đi sống lại hai lần. Lần chứng kiến em gái bị xe đâm là lần thứ nhất. Còn đây... là lần thứ hai. Buồn cười quá nhỉ, hai chị em gái lại cùng yêu một người. Tôi vẫn sẽ tiếp tục giữ lại đoạn tình cảm này, không phải nuối tiếc, cũng không phải là để ôm hận, bởi đơn giản, yêu, chỉ thế thôi.

Tôi bước trối chết, căn phòng vẫn vậy, chỉ có điều hương nước hoa nồng nặc, cô gái trên giường ngủ say. Tôi chả lấy bất cứ thứ gì, chỉ đem theo quần áo và nhẫn cưới. Nhẫn thật đẹp, đủ để tôi thỏa mãn niềm say mê hình thức. Nhẫn đó, hắn trao vào tay và nói tôi là vợ. Kí ức tua chậm thành nhát dao phản đòn, đâm lung tung, vừa mất mát vừa trồng rống không cách nào diễn tả.

Tôi xách va li rời khỏi nhà, thấy mặt hắn dần lấp sau cánh cửa, trái tim tôi lơ lửng, tôi nhận ra tôi không còn là người nữa. Tình yêu này đắng quá, đắng cực kì. Xong, hết rồi, hắn thỏa nỗi hận rồi, từ nay hắn sẽ sống tốt hơn, vậy cũng đáng. Lời thề với Mặc Hi, tôi cuối cùng cũng hoàn thành. Hai người quan trọng trong cuộc đời tôi, tôi chỉ có thể từ từ tuột mất, tôi yêu họ, nhưng họ đều rời bỏ tôi. Nghĩ đến đây, tôi chỉ muốn khụy xuống, mệt thật.

___________ ______________

Tôi rời đi được nửa tháng, làm đủ mọi công việc để kiếm sống. Tôi thấy tâm trạng rất tồi tệ, còn hay mất ngủ, liền đi khám. Họ dời tôi đến khoa tâm lí, nói tôi có dấu hiệu trầm cảm nhẹ.

Ha, trầm cảm cái gì chứ. Tôi chỉ là đang lo vấn đề cơm áo gạo tiền mà thôi. Ba mẹ từ mặt tôi rồi, họ cùng hắn nghĩ tôi là kẻ giết người. Tôi bắt đầu có biểu hiện nôn nghén, người lúc nào cũng khó chịu. Tôi đi lao động, là lao động tay chân. Hơi cực một tí nhưng lương đủ sống dư dả, chỉ là trên cơ thể, những vết xước bầm ngày càng nhiều. Tôi càng có tiền thì đổi lại mỗi tối phải xoa bóp tay chân một chút. Mà chấn động quá, làm sao hôm nay làm lại ngất đưa vào bệnh viện. Bác sĩ bảo:

"Chúc mừng. Đã làm mẹ"

Câu nói này làm tôi đau âm ỉ. Có con. Có con cái gì chứ?

Tôi gào thét, những nỗi đau ùa về, tình yêu bị vứt bỏ, sự tự tôn mà tôi hằng níu giữ sụp đổ. Tôi không thể giống ba tôi, coi nó là nghiệt chủng.
Nhìn thấy tôi mất hồn, bác sĩ cũng gằn giọng.

"Thai này không thể phá"

Tôi mơ hồ, không phá, có nghĩa là phải sinh. Hay là tôi thông báo một tiếng cho Tư Hàn. Không, hắn sẽ bác bỏ nó. Tôi bứt rứt, một mình tôi, hẳn là nuôi được đúng không?

Tôi nhờ đồng nghiệp làm phiếu xuất viện, ngày ngày thơ thẩn. Nếu tôi có một đứa con, chắc chắn sẽ cực kì xinh đẹp. Là con gái hay con trai, tự nhiên có chút mong chờ. Mẹ con tôi sẽ nương tựa nhau mà sống, tôi sẽ hi sinh tất cả vì nó. Cục cưng của hắn và tôi, không, chỉ là của tôi sẽ ngẩng cao đầu mà lớn lên

Tôi vì thế cũng cố gắng yêu bản thân, tìm thêm việc lo cơm áo sữa sau này. Nhiều lúc mệt phải kiếm cơ nghỉ ngơi, giấu mình mang bầu. Làm được vài tháng, tôi nghỉ dưỡng thai, tập tành giống người ta, buôn bán trên mạng, nhưng bị lừa một vố, tài sản cũng mất hết.

Tôi không có tiền đi khám, lại phải lao động, mà họ không nhận bà bầu. Tôi phải đi ăn xin, lấy những đồng tiền thương hại mua cơm cố ăn cho có sức. Tôi cầm cừ được dài lắm, hàng xóm tìm cho tôi nghề may nhưng cũng chỉ đủ ăn. Tiền khám không có, tôi đành chịu. Nhưng tôi vẫn vui vì ông trời sắp đặt như vậy. Tôi đi làm, ăn nhiều, tôi vuốt ve bụng, tôi mơ đến con thật nhiều, bảo bối của tôi. Vậy mà, tôi chỉ ôm được nó có đúng một lần.

_________ _______________

Ngày sắp sinh, bầu trời mưa rất nhiều. Phía dưới bụng tôi đau dữ dội. Tôi cầu cứu người khác đưa tôi đi bệnh viện. Hàng xóm xác nhận đơn phiếu hộ tôi, tôi chuyển đến phòng đẻ.

Ánh đèn sáng, những con mắt nhìn tôi. Khuôn mặt của Tư Hàn, tôi âu yếm nhắm mắt

"Cô không được bỏ cuộc"

Cái gì mà bỏ cuộc, sao lại bỏ cuộc. Chuyện gì xảy ra với tôi.

Tại sao không đi khám thai, trên người cô xuất hiện rất nhiều chấn thương ngoài

"Tôi.."

Là lúc làm việc nuôi con, là những lúc đau khổ vẫn thỉnh thoảng đánh mình. Tôi đã làm cái gì vậy. Một người mẹ tồi tệ như tôi.

"Bị thuyên tắc ối rồi. Thật sự rất khó"

Tôi vẫn đang cố hết sức, thuyên tắc ối là cái gì, tôi không hiểu, tôi không biết. Bỗng nhiên người đau quằn quại, đâu không thở nổi.

"Chúng tôi muốn mổ đẻ. Nhưng cơ thể quá yếu, có thể sẽ không chịu được mà tử vong. Cô chọn mổ hay bỏ đứa trẻ?"

Tôi suy nghĩ lung tung, nghĩ tới hắn, tới Mặc Hi, tới ba mẹ. Tôi rời khỏi thế gian này, ai sẽ chăm sóc con tôi? Tư Hàn, đây là lần cuối tôi tin vào Tư Hàn. Bố mẹ, nếu hắn không thích có thể đưa cho bố mẹ tôi, hắn sẽ không ác đến như vậy.

Tôi cố hết sức dặn dò các bác sĩ sau khi sinh đưa con cho Tư Hàn, còn nói thêm tôi trối bỏ trách nhiệm mà rời đi không vương vấn. Nếu tôi chết, tôi sẽ không để hắn biết. Dặn xong, tôi chuyển sang đẻ mổ.

Con yêu
_______ __________________

Tôi mở mắt, trong vòng tay tôi là đứa trẻ non nớt chưa thành hình người.

"Là con gái thưa cô. Xin hãy ôm con lần cuối. Tôi không biết cô có thể ra đi khi nào.."

Lời bác sĩ không thành hơi mà có chút cứng ngắc, tôi lại cảm thấy rất bình thường, chỉ có điều mắt mỏi quá, mũi cũng khó thở nữa. Tôi ôm chặt con, nước mắt chảy lên khuôn mặt khiến nó khóc thật to. Tôi gắng gượng hôn lên con, đau quá. Đứa trẻ đáng yêu của tôi, sau này không có mẹ, sống thật tốt với ba của nó nhé. Tôi lưu luyến buông tay, trời nổ sấm, đứa trẻ trong tay cũng nhắm mắt do khóc mệt. Được rồi, ngủ một giấc, tôi cùng con ngủ một giấc. Sáng mai tỉnh dậy sẽ vẫn nằm cạnh con, nằm cạnh Tư Hàn, nằm cạnh ba mẹ và em gái. Giấc mơ này nên kết thúc rồi. Tiếng "bíp" như xé lòng, vang lên dài vô tận

________   _________

Tư Hàn hắn một năm nay sống cũng không dễ dàng. Hối hận, không, tại sao lại phải hối hận?

Điện thoại reo liên tục, bệnh viện báo tin.

"Thẩm Tư Hàn, mời anh đến nhận con của Hồ Mặc Noãn. Đến từ bệnh viện...."

Con, hắn có con, là con với Hồ Mặc Noãn. Giây phút đấy, lâu lắm rồi hắn mới cười. Mặc Noãn một năm nay không liên lạc, vậy mà lại có một đứa con với hắn. Hắn gấp gáp phóng xe tới bệnh viện, tâm trạng sốt ruột đến nôn nóng.

Đứa trẻ được trao tận tay hắn, thật dễ thương, còn có nét giống mẹ nhiều hơn. Hắn vui, hắn thấy vui tột độ. Nhưng chợt ra gì đó, mới hỏi lại.

"Mẹ đứa bé đâu?"

"Đã bỏ đi cùng người đàn ông khác rồi ạ"

Cùng người đàn ông khác, vậy mà tình yêu của cô cho hắn, chỉ đến thế thôi sao. Bỏ đi, hắn chỉ cần đứa con này, người phụ nữ vô lương tâm ấy, hắn không cần. Nhưng sao tim tự nhiên đau quá, Hồ Mặc Noãn không thể rời tâm trí hắn được.

"Khốn kiếp"

Đứa trẻ khóc dữ, hắn luống cuống vụng về.

"Ngoan"

Tư Hàn đưa con về nhà, lòng thiếu thốn không thể chịu được.

Người lái xe đâm vào Mặc Hi bấy giờ cũng đã tỉnh khỏi cơn mê. Vụ án đâm xa năm ấy, chính ông cũng chấn động nặng. Chỉ nhớ hai cô gái nhường mạng sống cho nhau, sau đó ông không thắng xe kịp, đâm vào họ. Nhận khai báo, mọi việc cứ thể sáng tỏ. Mặc Hi vì không muốn chị chết nên đã tự bỏ tay, còn Mặc Noãn, vô tội. Khi nghe được tin này, trong một tấc, những người từng rời bỏ Mặc Noãn, bắt đầu sống hối hận không khác gì địa ngục, trong đó có hắn.

Hắn đã làm gì Mặc Hi, vậy mà cô ấy phải chịu đựng. Tư Hàn thấy, mình bắt đầu không còn là người nữa rồi. Nhưng cô chỉ ở quanh đây thôi, hắn phải đón cô về để bù đắp, đúng vậy.

Lại lần nữa, lái xe đến bệnh viện, tiến đến hỏi bác sĩ, câu trả lời cộc lốc, không có địa điểm đi cụ thể.

"Ông có muốn tôi đày đọa cả bệnh viện của ông không?"

Tư Hàn gào lên, bị dọa sợ bác sĩ cũng một mạch khai báo

"Thực ra Hồ Mặc Noãn không đi đâu hết, cô ta chết rồi"

"Chết?"

"Vâng, cô ấy cứu con nên chấp nhận mổ đẻ. Sức của cô ấy không thể chịu nổi. Chúng tôi kiểm tra bệnh án thấy có thời gian Mặc Noãn bị trầm cảm, do làm thêm nên xuất hiện chấn thương ngoài không chịu dưỡng thai"

Tư Hàn nghe cũng đã biết hay gây nên tội nghiệt gì rồi.

Hắn vô hồn lái xe về nhà, kì thực rất muốn chết, nhưng con của hắn với cô, không thể sống mồ côi.

Cứ thế, mấy ngày không ngủ, Tư Hàn luôn nghĩ về Mặc Noãn.

"Mặc Noãn, em về bên anh có được không"

"Anh xin lỗi"

Nằm lên giường, bỗng nhiên ga giường cộm cộm, chiếc bùa đỏ rơi vào góc giường mắc kẹt, bị rơi ra từ lúc nào không biết. Tấm bùa thêu thêm tên Hồ Mặc Noãn, còn gắn thêm mấy lời chúc. Duy nhất dòng chữ đỏ đậm được thêu chèn lên không thấy rõ.

"Hồ Mặc Noãn nhất định khiến Thẩm Tư Hàn phải yêu mình"

Tư Hàn cười khổ, ừ, hóa ra cuối cùng cô lại thắng. Hắn thua, thua kinh khủng. Hắn mất cả Mặc Hi lẫn Mặc Noãn, hắn mất tất cả. Hắn chìm trong mộng, hóa ra bây giờ người cần những ngày tháng bên cô nhất lại là hắn.

"Mặc Noãn, thử yêu lần nữa nhé"

Hắn cũng có ngày nói mớ.

________    ______________

Nhiều năm về sau khi Thẩm Tư Hàn chết, hắn dặn Thẩm Hồ Lan con mình xây mộ bên cạnh mộ Mặc Noãn.

Trên mộ treo tấm bùa đỏ của Mặc Noãn, mà bên cạnh còn một tấm bùa nữa. Tấm bùa này một người đàn ông tự thêu. Gió thổi qua, từng câu chữ cũng theo đà lấp lánh.

"Thẩm Tư Hàn yêu Hồ Mặc Noãn - Kế hoạch của Hồ Mặc Noãn thành công"


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro