Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soojin giờ đây đang nằm trong vòng tay của Shuhua và hưởng thụ những cái vuốt ve nhẹ nhàng từ em. Ở ngoài nhìn nàng mạnh mẽ thế thôi, nhưng khi nằm trong vòng tay của Shuhua thì lớp vỏ mạnh mẽ đó được tháo bỏ thay vào đó là một sự đáng iu cutoe hột me không thể tả nổi. Shuhua mê đắm những lúc Soojin nằm trong lòng em mà làm nũng thế này, chợt nhớ ra gì đó em vội vàng đứng dậy, quàng chiếc áo tắm vào, dặn nàng ở yên đợi em rồi nhanh chóng mở cửa quay trở về phòng mình.

Soojin nhíu mày thắc mắc, còn chưa kịp hỏi thì em đã đi mất, làm gì mà gắp gáp vậy nhỉ. Shuhua trở về phòng mở ngăn tủ ra lục lọi món quà mà em đã cất công cả tuần nay để chuẩn bị cho nàng.

Tầm 2p sau Shuhua đã có mặt tại phòng của Soojin, thấy em thần thần bí bí giấu cái gì đó sau lưng nàng không khỏi tò mò. Em bước đến ngồi xuống giường từ từ đưa món quà mà em đã giấu nãy giờ. Đó là hai chiếc vé máy bay đi LA, Soojin nhìn xong không hiểu chuyện gì sao lại tặng nàng vé máy bay, giờ nhóm đang vướng lịch trình thì làm sao mà đi được cơ chứ.

" Soojin à, chị còn nhớ đợt trước tụi mình làm Vlive chung chứ, lúc gần kết thúc chị bảo chị muốn được đi du lịch cùng em giờ em đã thực hiện được ước nguyện của chị rồi nè, em xin lỗi vì đã giấu chị cả tuần này và cũng xin lỗi vì không quan tâm đến chị nhiều. Em biết chị buồn, nhưng em cũng dằn lòng mình lại vì muốn tạo cho chị một bất ngờ, không chỉ em mà còn có cả Minnie unnie và Soyeon unnie nữa, tụi em đã lên kế hoạch cho chuyện này và đã có được sự đồng ý của chủ tịch. Mà đổi lại tụi em phải đẩy nhanh tiến độ lịch trình nên mới bận tối mặt tối mũi như vậy. Soojin à đi du lịch cùng em nhé, đến nơi không ai biết chúng ta là ai, cũng không lo người khác soi mói được không".

Soojin nghe một tràng như vậy liền không khỏi xúc động, sóng mũi nàng cay cay thì ra em làm tất cả đều là vì nàng, vậy mà nàng còn nghi ngờ cho em Soojin cảm thấy mình thật tệ. Nàng ôm chầm lấy em mà khóc nức nở.

" Hichic chị sợ em không còn quan tâm chị nữa, sợ em có người khác, sợ em bỏ rơi chị. Shuhua à chị sợ lắm".

Nhẹ nhàng vỗ về nàng, Shuhua thấy mình thật đáng trách sao lại để nàng lo lắng như vậy được chứ, Shuhua thề với lòng từ đây về sao dù có bận cách mấy đi chăng nữa cũng sẽ quan tâm vỗ về nàng, không để nàng lo lắng nữa.

" Nào nào, nín đi em làm sao mà có người khác được chứ, còn tìm được mối nào ngon hơn chị nữa sao" . Soojin phì cười thật là đang lãng mạn mà từ nhin lại nói mấy lời không đứng đắn đó.

Thủ thỉ một hồi thì nàng ngủ mất, Shuhua nhẹ nhàng nhìn ngắm nàng, người con gái này đem lại cho em vô vàn cảm xúc. Em không biết diễn tả yêu thương của mình như thế nào, em chỉ biết em dành nó rất nhiều cho Soojin và nàng cũng dành nó rất nhiều cho em. Chỉ vậy thôi, chỉ cần hai người hiểu nhau là được, em cũng chẳng cần bận tâm đến những lời soi mói xung quanh, cần chi bận tâm chứ họ cũng chẳng nuôi em được ngày nào suốt ngày chỉ biết núp sau bàn phím và màn hình máy tính để buông những lời thậm tệ về người khác, chẳng đáng để em để vào mắt, trong mắt em có nàng là đủ rồi.

Nhẹ nhàng đắp chăn cho cả hai, ôm trọn nàng vào lòng rồi em cũng chìm vào giấc ngủ, có lẽ đây là giấc ngủ ngon nhất của Shuhua trong suốt 1 tuần qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sooshu