Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1:

Nước tràn vào vào phổi khiến Quách An cảm thấy sự sống đang dần trôi xa bản thân! Đầu óc dần trở nên mông lung! Cô muốn ngẩn dậy để thoát khỏi cảnh này nhưng một bàn tay nắm chặt tóc cô gim chặt cô xuống nước như gọng kìm cứng chắc dù Quách An có giẫy giụa như thế nào cũng vô ích.
Bỗng, lực đạo giật mạnh về Quách An giật mạnh về hướng ngược lại. Sau cả chục lần hành động này lặp đi lặp lại, cô biết bản than phải nhanh chóng hít thở trước khi bị dìm xuống một lần nữa, cô vội vàng và tham lam hít lấy chút không khí ít ỏi. Đôi bàn tay kia vẫn nắm chặt lấy tóc Quách An, xương xương và cứng nhắc.

"David đang ở đâu?!"

Chủ nhận đôi bàn tay đó là một người đàn ông chừng 40, gầy guộc, khuôn mặt gầy với gò má nhô cao, đôi mắt xếch nguy hiểm đây vẻ không kiên nhẫn. Hai tay và chân Quách An bị trói chặt trên ghế. Khuôn mặt tái nhợt, cô thở dốc. Trừng mắt nhìn người đàn ông một cách bướng bỉnh. Đôi môi nhợt nhạt mím chặt!

"Cô gái, một tên sát nhân bị truy nã có đáng để liều mạng như vậy không?"

Y buông tóc Quách An, rút từ đâu ra một con dao nhỏ, mỏng và sáng bóng. Những ngón tay gầy guộc xoay xoay con dao nhỏ như chơi đùa. Y nắm lấy những lọn tóc đen đã ướt nhẹp của Quách An, đưa dao qua, lọn tóc bị cắt nhẹ têng, rơi xuống mặt sàn loang lổ bẩn thỉu.

Quách An bất an liếc nhìn con dao trên tay y, tay nắm chặt lấy tay vịn ghế cố tỏ ra bình tĩnh. Nhưng, đôi bàn tay run rẩy đã tố cáo sự sợ hãi của cô. Gã đàn ông nhoẻn cười, nụ cười ghê rợn như một con dã thú. Y nắm chặt cằm Quách An , ép cô nhìn vào mắt y:

"Cô gái nhỏ, làn da của cô thật đẹp"- tay còn lại của y cầm con dao lướt nhẹ trên khuôn mặt Quách An. Quách An cảm nhận được sự sắc lạnh của con dao, cô biết, người đàn ông này sẽ thực hiện những điều hắn nói với cô. Thậm trí, còn hoàn toàn nghiêm túc và chi tiết hơn cách y nói rất nhiều! Y định làm gì với con dao đó? Vô vàn suy nghĩ hiện lên ám ảnh Quách An. Y vẫn im lặng, nhẹ nhàng lướt lưỡi dao trên làn da non mịn của cô, đảo mắt suy nghĩ. Căn phòng tắm bẩn thỉu, chật.chột và hôi hám chỉ có tiếng nước tí tách chảy! Sự im lặng kéo dài chừng 1 phút thì người đàn ông "À" lên 1 tiếng đầy hứng thú.
"Cô gái nhỏ, đã nghe đến hình phạt lột da thời trung cổ chưa? Làn da non mịn này, lột ra không biết sẽ ra sao nhỉ?" Y đưa con dao xuống, lách nhẹ qua khuy áo sơ mi nhầu nhĩ bẩn thỉu của Quách An. Trong căn phòng tĩnh lặng, vang vọng tiếng chiếc khuy kim loại rơi xuống. Quay vài vòng rồi nằm im dưới chân Quách An. "Nếu cô bé chịu nói cho ta David trốn ở đâu, ta sẽ cho cô bé ra đi nhẹ nhàng, còn nếu không... chậc chậc..."
   Quách An run rẩy khép mắt lại. Cố nén sự sỡ hãi đang lan tỏa trong từng mạch máu lại. Ông trời ơi, David, đồ khốn anh còn không mau xuất hiện!!!

   "Cô gái nhỏ, suy nghĩ xong chưa?"

  Y đưa dao xuống, cắt them 1 chiếc khuy áo của Quách An. Làn da Quách An vốn trắng, nay vì lạnh và sợ nên nhợt nhạt vô cùng. Chiếc khuy áo thứ 2 rơi xuống lộ ra bộ ngực cao ngất, phập phồng lên xuống, được bao bọc trong chiếc áo lót ren màu đen. Ánh mắt người đàn ông sáng lên, một sự tham lam, thèm muốn lộ rõ trong đôi mắt vẩn đục của y! Quách An đọc được, sự ham muốn trong mắt y không phải sự ham muốn tình dục rẻ tiền, mà là ước muốn lột lớp da của cô xuống. Ngay từ đầu khi dính vào David cô đã biết bản thân mình đã sa vào thế giới ngầm, nơi mà những điều kể cả trong tưởng tượng của Quách An cũng quá thảm khốc lại quá đỗi bình thường!

   Quách An hít sâu, nhắm chặt mắt, trong đầu không ngừng lẩm bẩm điều cô tin tưởng, rằng, David sẽ tới! Không phải vì anh là người tốt hay cô quan trọng mà vì anh ta đã hứa với anh trai cô sẽ bảo vệ cô. David không phải người tốt, anh ta là một tên khốn xấu xa, trong đầu lúc nào cũng là sự tính toán cho những kế hoạch bẩn thỉu. Nhưng, trong 22 năm cuộc đời mình Quách An chưa từng tin vào lời hứa của ai như anh ta, bởi, so với tất cả sự khốn nạn và xấu xa của mình thì hơn cả anh ta rất biết giữ lời. 4 tháng chạy trốn dọc cả đất nước này đã hình thành niềm tin vào điều này! David sẽ không vứt bỏ cô, anh ta sẽ xuất hiện.

   Cánh cửa phòng tắm bật mở rầm một tiếng, kế đó là một loạt âm thanh mà Quách An quá quen thuộc. Cô khẽ đếm đến 5, rồi nhoẻn miệng cười khi mở mắt! Trước mặt cô, một thanh niên chừng 30 tuổi, tóc nâu cắt tỉa gọn gàng. Một thanh niên cao ráo với gương mặt điển trai, khí chất lạnh lung vô cùng hài hoà. Thực tế, nếu không biết bản chất của David thì Quách An đã chết mê chết mệt anh ta từ lâu rồi!

  David nhìn cô gái nhỏ ướt sũng và nhợt nhạt bị trói chặt trện ghế đang nhoẻn miệng cười với  mình mà cảm thấy vô cùng  bất lực! Bây giờ là lúc quái nào rồi mà cô ta còn cười?! Anh đến muộn một chút xíu nữa thôi, chắc tên biến thái thích hành hạ người khác kia sẽ không đơn giản là dìm cô xuống nước nữa đâu. Chả thể hiểu nổi, chắc hẳn não của cô ta chỉ để làm đẹp cho hộp sọ.

  David nhìn xuống bộ ngực trắng phập phồng kia, nhíu mày! Lúc xông vào anh đã nhìn thấy bộ dạng xộc xệch của Quách An rồi, nhưng liếc nhìn với nhìn chằm chằm vào là hai phạm trù khác nhau! Trong lòng tự dung có chút khó chịu, David mặc nhiên coi đó là cảm giác khi đồ vật của bản thân bị người khác dòm ngó, động chạm. Anh ta nhấc chân, dùng hết lực sút mạnh nào gã đàn ông bị đánh bầm dập dưới chân mình. Hừ lạnh một tiếng rồi nhặt con dao, cắt đứt sợi dây thừng trói Quách An.

  Quách An xoa xoa cổ tay bị trói bầm tím và rớm máu. Có vẻ như cô nàng chả hề quan tâm đến chiếc áo bị đứt khuy và sự hở hang của mình cho lắm. David nhìn về thương ở cổ tay và cổ chân của Quách An, mím môi, sự tức giận không hề che dấu. Quách An rùng mình, sự lạnh lẽo của David không phải kiểu lạnh lẽo kiêu ngạo mà trên trên phim cô hay xem, mà là sự lạnh lẽo được mài rũa từ máu và sự chết chóc, một kiểu thờ ơ với tất thảy. Mỗi khi David tức giận, Quách An rất sợ hãI, cô có cảm giác mình sắp bị cái bầu không khí do anh ta tạo ra ép chết, chắc hẳn đó là cái gọi là sát khí mà người ta thường nói đến. Cô biết, vì sao David tức giận. Vì việc cô bị thương giống như một sự sỉ nhục với David! Mà David thì không thích điều này. Cô kéo tay áo xuống thấp che đi vết thương, khẽ túm lấy tay David muốn kéo anh rời khỏi căn phòng nrày, nhưng anh ta như một tảng đá ghim dưới đất.

  "Tôi không sao, chúng ta phải đi thôi!"

   Cô nhăn nhó nói, liếc nhìn gã đàn ông bị cú đá của David đập vào tường chẳng rõ sống chết mà bất lực. Bức tường bị y đập vào có vài vết nứt nhỏ, vậy là biết cú đá đó có bao nhiêu lực! Ban nãy rõ ràng cô còn nghe thấy tiếng rạn của xương vỡ. David vẫn đứng đó, khuôn mặt điển trai lạnh băng, anh ta hơi nhíu mày nhìn Quách An, có vẻ như đang cân nhắc.

  "Đi thôi! Tôi nghĩ gã cũng chả sống được bao lâu nữa hết. Hơn nữa, tôi đang ướt sũng và rất lạnh! Hơn..."

   Quách An chợt khựng lại, đỏ bừng mặt đưa tay túm chặt hai bên vạt áo lại. David nhìn dáng vẻ quẫn bách ngại ngùng của cô bằng vẻ mặt thú vị, có vẻ chút bực tức kia đã không còn. Anh rút một điếu thuốc, châm một điếu, rít một hơi thật sâu, nghiêng người phả hơi thuốc vào mặt Quách An:

  "Đi thôi!"  

  Quách An ho sặc sụa. Miệng lẩm bẩm "Đồ khốn!" Rồi nhấc chân đi theo. Lúc ra bên ngoài, cô thấy chiếc đt vứt trên chiếc sopha cũ kĩ, cô nhìn chiếc đt, ngập ngừng vài giây tiến tới cầm đt lên bấm số. Sau đó vội vã chạy theo David. Anh chàng ngồi trên ghế lái chiếc mui chân đỏ sang trọng, một tay vắt ra ngoài xe cầm điếu thuốc. Quách An chui tọt vào xe, tay vẫn nắm chặt cổ áo. David liếc nhìn cô, cho nổ máy lẩm bẩm

  "Cô gọi y tế cho thằng khốn đó sẽ gây phiền phức cho chúng ta!"

  "Vậy anh ăn trộm một chiếc xe thu hút như thế này thì không gây rắc rối chắc!"- Quách An đảo mắt nhìn nội thất sang trọng của xe, với tay tăng nhiệt độ trong xe-" Hơn nữa, tôi chỉ là một cô gái bình thường, chẳng phải tên sát nhân máu lạnh như anh!"

   "Tới bây giờ cô vẫn nghĩ mình là một cô gái bình thường à?"

   Quách An trừng mắt với David. Mím môi bực bội nhắm mắt tựa vào thành xe vờ ngủ. Quách An từng là một cô gái bình thường, mới cách đây 4 tháng chứ mấy. Cô là một thực tập sinh ngành thú y, chuẩn bị ra trường. Vậy mà một đêm, nhà cô bị đột nhập. David dựng cô dậy lúc nữa đêm, bắt cô đi theo anh ta, khi cô còn chưa kịp định hình và tiêu hóa được câu chuyện ly kì của anh ta thì một lần nữa căn nhà hỏi của cô lại bị hỏi thăm! Lần này, thay vì "chào hỏi" như David bọn họ trực tiếp dùng hành động, nã súng muốn bắn Quách An thành cái tổ ong. Sau đó? Quách An sợ chết khiếp bị David kéo đi như con rối. Tiếp đó? David đem cô lẩn trốn khắp nơi khỏi cái lũ muốn thủ tiêu cô vì một lý do khó nuốt, à, bọn họ còn phải đối mặt với một đám thợ săn tiền thưởng và kẻ thù của David.

   Quách An là một người châu á, một đứa trẻ bị bỏ rơi và được cô nhi viện nuôi lớn. Năm cô 17 tuổi, cô nhi viện vì nguồn ngân sách mà phải đóng cửa. Lúc đó, Kenny- một người anh trai trong cô nhi viện quay về giúp đỡ mọi người, trong đó có cả Quách An. Cô không biết chính xác Kenny làm gì, nhưng cô linh cảm được đó là một công việc không mấy an toàn. Sau một đêm, cuộc sống của Quách An thay đổi hoàn toàn cũng vì người anh nuôi này. Anh ta làm cho một tổ chức phi chính phủ, một hacker và anh ta đã biết một số điều không nên biết! Và anh ta đã phải trả giá bằng mạng sống. David nợ anh ta một điều gì đó, và để trả nợ, David phải bảo vệ Quách An.

  David là một tên sát nhân- đúng nghĩa của sát nhân! Tàn bạo, nguy hiểm, đủ độc ác và vô tâm. Quách An có cảm giác, anh ta chỉ coi cô như một món hàng cần bảo vệ, vận chuyển. Ngoại trừ việc món hàng này gây cho anh ta thêm vô số rắc rối. Điều duy nhất khiến anh ta chưa bẻ gẫy cổ Quách An là lời lứa sẽ bảo vệ cô. Quách An quá đơn giản để có thể hiểu được cái đống kế hoạch của David vì vậy việc cô cần làm chỉ là im miệng, ngoan ngoãn làm theo những gì anh ta bảo. Sau đó anh ta sẽ dẫn cô đến 1 địa điểm ở chỗ quái nào thì chính cô cũng không rõ, cô sẽ có 1 lý lịch mời và họ có thể nói tạm biệt không hẹn gặp lại với nhau! Tất nhiên, Quách An không làm tốt việc im miệng cho lắm, thỉnh thoảng cô hay trả treo với David nhưng thường bị cách nói khó nghe của anh ta làm ấm ức ngậm miệng. Cả hai rất ít nói chuyện, và đa số câu chuyện thường kết thúc bằng việc Quách An chịu thua, ôm cục tức và ngậm miệng ra chỗ khác.

  Sau 4 tháng dắt nhau vượt cả ngàn cây số, bằng đủ thứ phương tiện khác nhau. David gần như biết hết thảy về Quách An, có lẽ anh ta chính là người biết nhiều nhất về Quách An. Ngược lai, những gì Quách An biết về anh ta chỉ là tên anh ta là David- mà Quách An thề rằng đó có khi chả phải tên thật của anh ta- anh ta cỡ chừng 30 tuổi, nghề nghiệp nói hoa mỹ thì là một tử tù trốn trại trở thành lính đánh thuê. Hiện tại, nếu bắt anh ta giao nộp cho chính phủ thì anh ta trị giá khoảng chục triệu đô la mỹ, nghe đã thấy quyến rũ. Nhưng số người muốn mạng anh ta có vẻ còn nhiều hơn số người muốn tiền thưởng!  Anh ta từ ai trở thành tử tù thì có Quách An chịu chết, nhưng lý do anh ta suýt chút nữa phải kết thúc cuộc đời mình trên ghế điện thì là anh ta đã giết vài người trong bộ máy chính trị của nhà nước. Tất cả những điều này, cũng chả phải anh ta nói với cô, đó là sự chắp nối từ lời nói của những tên tội phạm muốn cái mạng của hai người.

  Xe dừng lại ở một siêu thị tiện lợi ở ngoại ô thành phố để đổ xăng và Quách An thay đồ. Qua gương chiếu hậu, Quách An thấy mình nhìn như những tên vô gia cư cuối xóm. Mới có 4 tháng mà Quách An chả nhận ra nổi bản thân. Một lần nữa, sau vài nghìn lần từ 4 tháng nay, cô chửi thề, chỉ mong cái vận cứt chó này có thể sớm kết thúc. Cô có thể nói “Vĩnh biệt! Không mong tái ngộ!” với cả David.  Có chúa mới hiểu, mỗi ngày cô cầu xin người cho cô thoát khỏi tên này bao nhiêu lần, hẳn là người cũng phải thấy phiền phức vì những lời cầu nguyện của cô. Phải thôi, cô làm gì có việc gì làm ngoài than vãn với Chúa trời chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro