Chap 6: Thật là tức quá mà!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Buổi tối tại Bách gia, trong một căn phòng chỉ toàn tông trắng có một cô gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ ngắn ngang vai được uốn cúp phần đuôi, đôi mắt màu xanh của đá Garnet đang nằm trên giường lăn qua lăn lại nãy giờ mà không biết mệt.

- Anh hai và thầy giáo không lẽ là thật sao? Nếu là thật thì tốt quá rồi! Vậy là mình sắp có chị dâu sao? À không, là anh dâu chứ nhỉ? Hay là chị rễ ta? Aaaaaa, nhức đầu quá! Thôi, để mai rồi tính tiếp vậy.
  
   Sáng ngày hôm sau.

- Các cậu nghĩ sao? - Hạ Thảo.

- Hay chúng ta đi rình mò họ đi!- Cảnh Châu hai mắt sáng ngời lên.

- Thế này có được không đấy? Thấy hơi kì nhỉ?- Hàn Như lo lắng nói.

- Hay là chúng ta tìm cơ hội cho hai người đó ở chung với nhau nhỉ? - Hân Hân nói mà như hát ru vì giọng cô quá nhẹ nhàng, nó nhẹ như gió mùa xuân vậy.

- ý kiến của Hân Hân hay đấy! Thế làm vậy đi.

Rồi cả 4 tụm lại bắt đầu lên kế hoạch.

*Giờ hóa*

- Nào các em, ai có thể giải cho thầy bài này nào?- thầy Âu.

Cả lớp không ai giơ tay. Lí do thứ nhất: vì thầy quá đệp troai nên các bạn nữ chỉ chăm chú nhìn thầy, mặc kệ những gì thầy nói trên bảng. Lí do thứ hai: vì hôm nay trời mát mẻ quá nên ai cũng buồn ngủ, lười vận động đầu óc nên cũng không muốn làm bài. Thầy Âu thấy lớp không có chút động tĩnh gì thì lên tiếng:

- Bạn nào giải được bài này thầy cho 10 điểm vào cột miệng và một cột 15p. Sao hả? Có ai xung phong lên bảng?- thầy quét nhìn hết cả lớp mà nói với giọng lạnh như tản băng của Nam cực.

- Haizz... anh hai lại nhìn An Tình nữa rồi. Chắc cậu ấy sẽ bị kêu lên đây...- Cảnh Châu vừa dứt câu thì...

- Bách Vương An Tình em lên bảng cho tôi- thầy Âu.

- Dạ?- An Tình ngơ ngác hỏi.- Nhưng em không biết làm bài này, thầy có thể gọi bạn khác không ạ?😅😅.

- Không. Lên đây mau. Tôi chỉ em.- thầy nói trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

- Thầy Âu bá thật đấy- Hàn Như nói đủ lớn để bọn Hạ Thảo đều nghe.

- Chuẩn!- Hạ Thảo đáp lại- Cảnh Châu à, anh trai cậu thật lợi hại, thật sự lợi hại!!

- Hê hê hê- Cảnh Châu chỉ biết cười trong ngượng ngùng.

Quay trở lại phía bục giảng. Thầy Âu đứng sát lại gần An Tình, cậu nhìn anh với ánh mắt đầy dịu dàng ( anh là Tình còn cậu là Ngôn). Anh cũng nhìn lại bằng con mắt hình viên đạn với suy nghĩ " Anh chết chắc với tôi" . Hình như Cảnh Ngôn là con sâu trong bụng anh hay gì mà lại biết được hết tất cả mọi suy nghĩ của anh. Cậu đáp trả lại bằng cái nháy mắt đầy ma mị nhưng lại làm cho người ta sởn gai ốc.* Chát * Cảnh Ngôn lấy cây thước đánh vào mông An Tình nói:

- Câu này em làm sai rồi này. Làm lại ngay cho tôi- thầy Âu cười hứng thú.

- Thầy chết chắc với tôi- Tình nghiến răng cam chịu.

- Ôi mạ ơi! Hỏng mẹ mắt con nhà người ta rồi. Thiện tai. Có cần kích thích vậy không trời?- Hạ Thảo vui sướng như mồng một tết. Máu mũi cô sắp chảy tới nơi rồi.

*Tan trường*

An Tình chạy ngay xuống phòng giáo viên để trả thù việc lúc sáng thầy Âu dám làm vậy với mình. Anh chỉ là cố tình giải sai để có thể quay trở lại chỗ ngồi sớm thôi mà. Vì nếu giải đúng thì phải trình bày ra rất dài, gặp ngay hôm nay anh rất lười nên không muốn làm cái gì cả ( cái lười của Hạ Thảo lây qua tới An Tình). Thế mà thầy lại dám đánh anh, mà còn là ở mông nữa chứ. Anh nhớ lại rồi tự dưng mặt đỏ hết cả lên. Đá cửa phòng giáo viên, anh xông vào như một vị thần nhưng...căn phòng lại chả có ai cả. Mặt anh đầy hắc tuyến.

- Thầy hay lắm!! Hôm nay lại còn về sớm nữa cơ à? Mai thầy chắc chắn chết với tôi rồi đấy, đồ khốn nạn Âu Dương Cảnh Ngôn!!!- An Tình khi đọc xong tờ giấy để trên bàn thì hóa tức nên mới chửi bới ôm sồm như thế đấy

Nội dung của bức thư là" Nay tôi có việc nên phải về sớm, em ở lại bực tức vui vẻ nha. Còn nữa, đừng có bực quá rồi phá hết đồ trong phòng tôi nhoa:3 ". Đấy, nội dung là vậy đấy.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro