Chap 8: Chắc để lần sau vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Buổi sáng tại lớp học*

- Hạ Thảo trông cậu có vẻ mệt mỏi. Có cần tớ dẫn cậu lên phòng y tế không?- Hân Hân mặt lo lắng hỏi.

- À, tớ không sao đâu. Chẳng qua là do tớ cứ nghĩ mãi về chuyện của Tình và thầy Âu hôm qua nên mới mất ngủ thôi- Hạ Thảo cố gắng ngẩng đầu lên để nói chuyện.

- Ra là vậy- Hân

- Mà... Chắc chiều nay tớ sẽ đến bệnh viện anh cậu một chút để khám lại sức khỏe và hỏi một số chuyện nữa- Thảo.

- Ok. Thế chiều nay để tớ đưa cậu đi- Hân.

________ phân__________ cách_______

Ngồi trong phòng làm việc của Tôn Thất Tú, có hai con người đang ngồi tỉnh hơn bao giờ hết. Đứa ngồi gác chân lên bàn rồi ăn nho, đứa thì ngồi vắt chéo chân mà đọc sách trông có vẻ tri thức. Thất Tú đi vào phòng mà há hốc miệng, không biết họ là nữ nhi hay nam nhân nữa. Thật là... Anh chỉ biết thở dài trước hai cô gái ấy.

Hạ Thảo thấy Thất Tú đến thì hào hứng nhảy tới rồi hỏi tới tấp.

- Hả? Em đùa anh đấy à? Em hỏi chuyện này để làm gì?- Tú đỏ ngượng hết cả mặt vì không tin là cô lại hỏi mấy chuyện này.

- Em hỏi thật đó! Hai con trai mà chơi nhau thì sẽ như thế nào? Bé thụ sẽ bị đau hông sao? Lão công có nhiệm vụ sẽ làm gì??....bla...bla...bla...- Hạ Thảo hỏi với một sự ngây thơ vô bờ bến. Mặc dù cô là hủ nhưng lại vô cùng "trong sáng" ah 😅.

Hân Hân ngồi cạnh đó nghe mà mặt nổi đầy hắc tuyến, cái miệng cứ giật giật không thôi.

- Bách Hạ Thảo!!! Cậu hỏi vậy là được rồi đấy :v. Bây giờ hãy đi kiểm tra sức khỏe nhanh. Thất Tú em giao cậu ấy cho anh. - Hân Hân "dịu dàng" nói.

- Ok em gái.- Thất Tú vui vẻ trả lời vì cuối cùng cũng thoát khỏi ngục tra. Ôi trời ạ, cám ơn em gái nhiều lắm luôn, cảm ơn em đã cứu anh.

Hân Hân hình như hiểu được lời cảm tạ của ông anh mình qua ánh mắt long lanh như cún con nên đã đáp lại bằng cái gật đầu nhẹ nhàng.

____ phân ________ cách____________ __định __________ mệnh____________

* Buổi chiều tại Bách gia *

Trong một căn phòng rộng lớn màu ánh nắng , có một con người đang ngồi mò mẫm với cái laptop, chắc có lẽ là đang bận làm việc. Bỗng nhiên tiếng chuông cửa vang lên, anh đứng dậy rồi từ từ đi xuống mở cửa. Cánh cửa vừa được mở, khuôn mặt tuấn tú hiện ra cùng đôi mắt ruby đỏ như vầng trăng máu.

- Hả? Âu Dương Cảnh Ngôn? Anh đến đây làm gì? - An Tình ngạc nhiên hỏi.

- Bộ... qua đây cũng phải có lí do sao? - Cảnh Ngôn vừa nói vừa cười tà mị.

Hai người bước vài nhà, An Tình đi đến đâu, Cảnh Ngôn bước theo đến đó, cứ như hình với bóng. Vào lại căn phòng của Tình, anh tiếp tục làm công việc của mình còn Cảnh Ngôn thì ngồi đọc sách. Đang đọc thì cậu than khác nước nên An Tình đành phải đi lấy nước cho cậu. Lấy nước từ dưới lầu lên, vừa mở cửa phòng anh không may vấp phải chân ghế và thế là người anh ngã sấp mặt, ly nước bay lên không trung. Anh ngẩng mặt lên thì " Ôi đậu xanh rau má!!! Cái gì thế này??", anh kinh ngạc trước cảnh tượng mà anh nhìn thấy, một hình ảnh thật bỏng mắt. Ly nước lúc nãy đã đổ vào người của Cảnh Ngôn làm cả người cậu ướt toàn tập... mà điều đặc biệt ở đây là... hôm nay Cảnh Ngôn lại mặc áo sơ mi trắng hở hai nút mới chết trước. Khuôn mặt của Cảnh Ngôn bây giờ thật khiến người ta khó kiềm lòng. Đôi mắt ươn ướt nước nhìn anh, đôi môi hồng đào chúm chím khẽ hở như lôi cuốn người khác, hơi thở đều đều mà mị hoặc. Vượt quá giới hạn kiểm soát, An Tình nhào tới nhấc bỗng yêu nghiệt thụ lên rồi nhẹ nhàng để cậu xuống giường, vì anh là tuýp người dịu dàng mà nên anh không muốn dùng bạo lực à nha. Tiến đến thân thể của Cảnh Ngôn, anh cúi người, ghé sát tai của cậu mà nói nhỏ.

- Tôi đã từng nói với anh rồi đấy. Lần sau chắc chắc tôi sẽ ở thế chủ động :)) - Anh nhẹ nhàng nói nhưng chất giọng lại khiến cho người nghe lạnh sống lưng.

An Tình vừa dứt lời, anh liền cắn một phát vào tai của cậu. Cảnh Ngôn rùng mình " Ư " lên một tiếng rõ to. An Tình hài lòng rồi bắt đầu di chuyển đến địa phận khác. Tay anh rất linh hoạt, một tay thì giữ chặt tay của Cảnh Ngôn, còn tay kia thì không chịu được mà mò mẫm khắp nơi, từng cúc áo được tháo ra, làm lộ thân hình hoàn mỹ của yêu nghiệt thụ nằm dưới thân An Tình. Ôi, thân thể ấy thật tuyệt, anh nhìn vào là chỉ muốn ăn ngay lập tức. Khi anh ngước nhìn lên, anh cảm thấy vô cùng... một thứ cảm giác không thể diễn tả được. Trước mặt anh, là một khuôn mặt gợi lên dục vọng của anh.

"Cậu... Cậu ta... Sao mà mặt cậu ta lại đỏ thế kia? Ối !!!! Dễ thương chết mất " - An Tình lần này đã hết chịu đựng nổi rồi.

Anh cắn nhẹ đầu nhũ của cậu, tay thì không ngừng nắn bên còn lại. Cảnh Ngôn cũng đâu chịu thua. Thay vì em nhà người ta thì chủ động cởi áo cho công này nọ, hay bị động nằm im với khuôn mặt khiêu gợi, còn em nhà mình thì không làm gì cả chỉ rên vài cái chơi để kích thích ai kia thôi à. Chứ cũng đâu có làm gì nhiều😂.

Cắn xong, anh lướt lên phía môi của cậu. Nụ hôn lúc đầu nhẹ nhàng và sâu lắng nhưng về sau càng lúc càng mãnh liệt. Vì An Tình là một chàng trai rất ôn nhu và dịu dàng nên lúc đầu nụ hôn mới nhẹ nhàng như thế, nhưng Cảnh Ngôn lại là một người rất táo bạo, cậu không muốn nụ hôn lại nhẹ nhàng như vậy nên cậu đã tấn công, kích thích  anh để anh có thể làm hài lòng mình. Lưỡi cậu luồn lách, chơi đùa với lưỡi của An Tình. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau rồi rời ra để lại một đường chỉ bạc khá dài trên đầu lưỡi của cả hai. Đây là nụ hôn đầu của An Tình đấy, còn Cảnh Ngôn thì không rõ. Chắc cậu biết được như thế nên mới chủ động trong việc hôn hơn chăng?

* Reng reng reng*
Điện thoại của An Tình vang lên khiến cho bầu không khí ái muội bị phá vỡ. Anh phải tạm ngừng hoạt động lại để nghe điện thoại. Nghe xong anh chỉ biết thở dài mà nhìn cậu, mặt cậu trông có vẻ là đang dỗi. Môi cậu chu ra, hai bên má đỏ phồng lên cứ như con nít đang dỗi cha mẹ.

" Ôi !!! Kawaii.  Không ngờ thầy Âu có lúc lại có những bộ dạng đáng yêu như thế!!! Thật muốn ăn thầy  ấy ngay bây giờ... nhưng chắc không được rồi" - suy nghĩ của An Tình.

Anh lại gần Cảnh Ngôn rồi hôn nhẹ lên trán của cậu và nói.

- Tôi có nhiệm vụ cần phải làm rồi nên không thể tiếp tục được. Chắc là để lần sau vậy. - An Tình vừa nói vừa tỏ vẻ tiếc nuối.

Cảnh Ngôn nghe xong chỉ biết gật nhẹ đầu trong sự ngượng ngùng bởi cái hôn ấm áp lúc nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro