1. Ân huệ hay hình phạt ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai hàng mí nặng trĩu nhẹ nhàng lay động, đầu óc cô hiện giờ khá mơ màng nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng ru ngủ ồn ào của người con gái lạ mặt đối diện. Dư vị của cơn buồn ngủ kia vẫn còn nhưng cô lại đánh mắt sang người kia mặc bộ váy người hầu mà cô chỉ được thấy qua trong những bộ anime hoặc truyện tranh, vẫn chưa định hình được mọi thứ xung quanh thì người đối diện lên tiếng:

- Ôi tôi đánh thức người dậy sao thưa tiểu thư ?

Vừa định mở miệng trả lời thì bỗng cô cảm thấy có gì đó nghẹn ứ ở cổ họng, cô chỉ phát ra được những tiếng kêu đặc trưng của những em bé sơ sinh. Khoan đã... cô cảm nhận được là chiều cao của cô chỉ lọt thỏm được trong chiếc nôi bé tí, quơ hai bàn tay mũm mĩm qua lại cô vẫn không thể tin vào hai mắt mình. Thật sự cô đã biến thành một đứa bé ? Mà còn là sơ sinh, chưa thích nghi được sự chấn động này mà lại phải hứng chịu những đợt sữa béo ngậy đến nổi da gà mà cô hầu kia đem tới. Vừa đưa bình sữa vào miệng cô vừa cưng nựng chiều chuộng vài câu:

- Tiểu thư thật đáng yêu, nhưng sao hôm này người dậy thật sớm. Tôi cho tiểu thư uống sữa xong liền đem người ra ngoài dạo chơi.

Với cơ thể sơ sinh còn chưa nói được thế này thì cô chỉ có thể đáp trả bằng những tiếng kêu kì lạ. Nhưng những gì cô nhớ được chỉ là thấy chú chó sắp bị chiếc xe tải cán qua không nghĩ ngợi gì lập tức lấy thân mình che chắn, cô đã bị thương đến ngất xĩu vẫn nghe được những tiếng la hét và tiếng xe cứu thương khi mở mắt ra thì thấy mình ở một căn phòng tráng lệ cùng người con gái trẻ mà cô đoán là một người hầu. Đầu cô bây giờ rối tung rối mù hết cả lên, chẳng lẽ cô là đã trọng sinh tới một thế giới khác ? Nghĩ tới liền không khỏi phấn khích, kiếp trước cô là một sinh viên năm nhất sáng đi học tối về nhà bầu bạn với mì gói, chưa từng hưởng qua mùi vị của sự giàu có. Đưa mắt nhìn quanh căn phòng rộng lớn này thì cô rút ra được kết luận đây là một gia đình rất giàu có, còn có cả người hầu thế kia thì xem ra ông trời rất thương cô. Đang đắm chìm vào những dòng suy nghĩ hỗn độn chồng chất lên nhau thì cảm nhận được vòng tay ấm áp của người hầu kia bế cô lên mà miệng vẫn luyên thuyên những câu nói âu yếm. Cô được người này dẫn đi dạo khuôn viên, đôi mắt xanh dương sáng rực của cô nhìn chỗ này chỗ kia mà không khỏi cảm phục, nhà giàu có khác. Khu vườn thôi mà rộng đến mức đi cả ngày vẫn chưa hết, những bồn hoa cẩm tú cầu nở rộ tô đậm một khoảng màu xanh dương tuyệt đẹp. Cô hầu vừa bế cô trong vòng tay vừa nói vài câu bâng quơ:

- Người biết không ? Khi mẹ người còn sống rất thích cẩm tú cầu bởi vì màu xanh của nó. Không hiểu vì sao khi người được sinh ra mắt lại màu xanh thẩm như hoa cẩm tú. Nhưng tiếc là mẹ người lại không may mắn để chiêm ngưỡng đôi mắt tuyệt đẹp của người thưa công chúa. Bà ấy đã qua đời khi sinh người ra. Công tước phu nhân chấp nhận từ bỏ mạng sống của bà để sinh người ra, công tước đã rất tức giận. Ngài ấy có vẻ không thích người nên mới đem người đến một nơi xa cung điện thế này. Nhưng không sao đâu, tôi vẫn luôn bên người mà.

Nghe được câu truyện như vậy không khỏi cảm thấy bi thương cho " người mẹ " của mình. Cô sẽ sống một cuộc đời thật hạnh phúc để bà ấy không tiếc nuối vì đã chọn sinh ra cô. Con ngươi mở to ra hết cỡ chăm chú lắng nghe người hầu nói để nắm bắt thêm thông tin, người mà cô trùng sinh vào có địa vị khá phức tạp. Không thể bỏ qua bất cứ thông tin nào cả, nhưng ngay cả tên của mình mà còn chưa biết, những gì mà cô nắm bắt được bây giờ chỉ là cô là con gái mới được sinh ra của nhà quý tộc công tước, vì vài biến cố không rõ ràng nên công tước phu nhân đã mất mạng vì chọn sinh đứa bé này. Công tước không chấp nhận nổi chấn động khi mất đi người vợ nên trút giận lên đứa bé bằng cách đem đến một tòa tháp sau trong cánh rừng. Ít nhất công tước vẫn còn chút lương tâm, cho đứa bé này một nơi ở rộng lớn và đủ để phát triển. Sau khi tổng kết đủ thông tin mà cô đã biết thì liền tập trung nghe người hầu nói thêm:

- Tiểu thư có tên là Anges Goethe, một cái tên xinh đẹp do chính công tước phu nhân thức đến tận 3 ngày nghĩ ra cho người. Anges tượng trưng cho tự tinh khiết, không nhuốm màu bụi bẩn. Phu nhân mong người trở thành một con người thật liêm khiết và lương thiện đó.

Anges Goethe sao ? Một cái tên rất đẹp nhưng khoan đã... nghe kiểu gì cũng thấy thật quen thuộc mà còn có tí ghét bỏ. Cái tên hoàn toàn trùng khớp với tên của một nữ phản diện trong cuốn tiểu thuyết lãng mãn " Sự Trở Lại Của Công Chúa " mà cô vừa đọc qua ở kiếp trước. Nhắc mới nhớ là hoàn cảnh ở đây hoàn toàn trùng khớp với quá khứ của Anges Goethe trong cuốn tiểu thuyết đó. Ôi mẹ ơi ! Cứ tưởng sẽ có một cuộc sống mỹ mãn hạnh phúc cùng những món đồ ăn ngon. Không ngờ lại một phát từ 9 tầng mây rơi thảm xuống dưới, theo những gì cô đọc được Anges là một cô tiểu thư đỏng đảnh khó ưa, một nhân vật phản diện điển hình của mọi câu truyện, xuất hiện chỉ để phụ họa cho hào quang của nhân vật chính. Nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết Công Chúa Thất Lạc là Jase Ingare một cô gái thường dân xinh đẹp, ngọt ngào hoàn toàn trái ngược với sự chanh chua xấu xa của Anges, xuất thân thật của Jase là công chúa của vương quốc này nhưng vì biến cố năm xưa mà Jase bị thất lạc vào một gia đình thường dân. Đến năm 17 tuổi, Jase được đón về cung điện với sự hân hoan của vương quốc. Nàng trở thành một công chúa tốt bụng và được người dân quý mến hết mực, trong buổi tiệc chào mừng công chúa trở về thì nàng bị hớp hồn bởi khí chất cùng ngoại hình của Drake Douglas, kỵ sĩ hoàng gia mạnh mẽ nhất trong chiến trường và chàng kỵ sĩ cũng không ngoại lệ nhưng lòng ganh ghét của Anges trỗi dậy, hết lần này đến lần khác dùng chiêu trò để sát hại công chúa nhưng câu chuyện này không đơn giản như vậy. Tên kỵ sĩ đó thoát khỏi vỏ bọc và tiếp cận công chúa để lấy hết thông tin rồi tiến hành cuộc xâm chiếm đất nước Titus, tự tay giết hết quý tộc của vương quốc bao gồm cả Anges. Hắn ta là hoàng tử của đất nước Maximus từng bị nước Titus bóc lột dữ dội và cha mẹ của hắn chết dưới đế chế xâm lược của nước Titus. Vương triều của nước Maximus trở lại và phồn vinh hơn bao giờ hết với sự cai trị của nhà vua Drake Douglas. Còn về công chúa Jase đáng thương, vì hắn ta đã rơi vào lưới tình của nàng nên không thể nhẫn tâm giết nàng, cuối cùng Jase lên ngôi hoàng hậu cùng hắn ta sống hạnh phúc đến hết đời. Đúng là một tình yêu cảm động, cô không khỏi cảm thán và đọc đi đọc lại đến nằm lòng cuốn tiểu thuyết này.

Khi còn ở kiếp trước cô vừa đọc xong cuốn tiểu thuyết là mở ngay điện thoại tham gia vào group " Hội Những Người Ghét Con Hồ Ly Anges " trên facebook vì quá ghét cô ta nhưng bây giờ lại xuyên ngay vào nữ phụ độc ác với kết cục bi thảm nữa chứ. Đây là sự trừng phạt của ông trời dành cho cô hay là ân huệ vậy hả ? Được rồi, nếu vậy thì cô sẽ lập kế hoạch để trốn thoát khỏi nơi này và sống hạnh phúc bên ngoài. Nhưng vẫn không được vì người dân Titus bị đàn áp, kì thị trầm trọng ở đất nước Maximus nếu cô trốn ra ngoài thì cũng không khá khẩm hơn được, thôi thì cô sẽ tự mình nghĩ cách để thoát khỏi mớ hỗn độn này. Trước tiên là hưởng thụ cuộc sống đi đã.

Suy nghĩ một hồi thì trời cũng đã chập tối, cô được cô hầu đó đưa về nôi và được chăm lo kĩ càng trước khi ngủ. Theo cô được biết sau khi đọc cuốn tiểu thuyết thì cô hầu này tên Petra vì là người hầu thân cận nhất của công tước phu nhân nên mới chấp nhận chuyển vào sâu trong rừng để nuôi nấng cho cô.

6 năm trôi qua thật nhanh mà cô chỉ quanh quẩn ở trong cánh rừng đến phát ngán. Cuộc sống tẻ nhạt này nếu cứ tiếp diễn thì cô thà để anh chàng kỵ sĩ đẹp trai đó giết còn hơn. Nhưng đến tận bây giờ cô vẫn chưa tìm ra cách để tự cứu mạng mình nếu cứ ở đây, kiến thức từ cuốn tiểu thuyết không đem tới lợi ích cho cô ở thời điểm này. Theo mạch truyện thì 4 năm nữa, năm Drake 14 tuổi cũng là lúc Drake gia nhập vào hoàng cung để trở thành một kỵ sĩ vĩ đại.

Ngồi trên chiếc bàn học nhỏ, tay vừa tô màu xanh thẳm cho bức tranh vừa suy nghĩ. Không lâu sau đó Petra vào đưa cô đi dùng bữa trưa, vừa nắm tay Petra cô vừa vòi vĩnh đồ ngọt. Kéo nhẹ tay cô hầu vừa trưng ra bộ mặt đáng yêu không thể cưỡng lại:

- Petra, Petra. Anan muốn ăn kẹo.

- Thôi nào tiểu thư. Hôm qua cô đã ăn rất nhiều kẹo rồi, đừng đem bộ mặt đó ra nữa. Tôi sẽ rất dễ bị mềm lòng đó

Petra bẹo một cái vào cái má trắng trẻo phúng phính của cô. Những năm qua cô đã thật sự hưởng thụ cuộc sống sung túc đầy đủ một cách triệt để nên hãy nhìn cô đi, một cô bé mũm mĩm, trắng trẻo cùng khuôn mặt xinh xắn dù chỉ mới 6 tuổi. Mái tóc màu vàng dài tới giữa lưng được tết gọn gàng qua hai bên, vẻ ngoài có thể đốn gục bất cứ ai vì độ dễ thương trời phú của mình.

Khuôn mặt phấn nộn, đỏ lên phụng phịu vì không được cho kẹo. Nhưng cô cũng rất ngoan ngoãn để tránh thật xa cốt truyện chính, Anges ở tuổi cô là một cô bé khó chiều ngay cả Petra cũng trở nên chán ghét và chỉ nuôi nấng cho có lệ, đến khi 17 tuổi cô sẽ được đưa vào điện của công tước. Trở nên thật đáng yêu, ngoan ngoãn để xây dựng hình ảnh tích cực trước mặt tất cả mọi người là mục tiêu tất yếu và hàng đầu của cô hiện giờ.

- Petra. Chỉ một cục kẹo nữa thôi...

End chap 1.

Chap này mới chỉ 2000 từ thôi, tui hứa sẽ viết nhiều hơn vào chap sau nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro