Chap 1: Lên thành phố S

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên cô rời quê hương của mình để đến một thành phố khác làm việc và sinh sống. Một thành phố lạ lẫm và không có người thân quen.

Bước lên xe bus đông nghẹt,hôm nay là chủ nhật nên có lẽ sẽ đông hơn mọi khi. Sau một hồi chật vật đi vào trong, cô lặng lẽ tìm một chỗ ngồi,cắm tai nghe và nghe những bản nhạc yêu thích. Cầm cuốn sổ lên và viết về những điều cần thực hiện trước khi lên thành phố S.

Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng cô vẫn lo lắng,nghĩ đến thành phố S là nơi sẽ ở trong thời gian dài không tránh khỏi sự hồi hộp. Tạm gác lại chuyện đó sang một bên,cô tự trấn an bản thân. Chẳng mấy chốc cô đã chìm vào giấc ngủ và những bản nhạc du dương

Một chặng đường dài đã qua đi,bác tài xế liền thông báo.

"Đã đến thành phố S rồi,mọi người mau thu dọn đồ đạc rồi xuống xe thôi" Bác tài xế nói to nhắc nhở

Lúc này cô mới tỉnh mộng sau một giấc ngủ dài. Vươn vai và ngáp một cái thật to rồi xách hành lí xuống xe. Bởi vì ngủ lâu trong một tư thế khiến Cô hơi mỏi cổ,vặn vẹo mấy cái rồi nhìn thấy bản thân đang đứng trước thành phố mà mình mơ ước bấy lâu.

"Woa,không ngờ lại rộng lớn và đẹp đẽ như thế này" Cô cảm thấy

Sau đó cô đi thuê nhà,căn nhà gồm một phòng khách,một phòng bếp,một phòng ngủ,có nơi để phơi quần áo,mấy giặt,điều hòa,tủ lạnh nhỏ,nhìn chung cũng rất gọn gàng và đầy đủ.

Cô nhanh chóng dọn dẹp,sắp xếp đồ đạc xong cũng đến tối, nhận ra đã khoảng gần 8h rồi,liền nấu tạm bắt mì tôm trứng ăn tạm,vệ sinh cá nhân,không quên skincare buổi tối để mai đi xin việc. Sau cùng cô mới nhớ ra chưa gọi cho ba mẹ mình.

"Alo mẹ,là con gái yêu của mẹ đây" giọng nịnh nọt

" Cái con bé này,làm gì mà bây giờ mới gọi điện cho ta vậy hả? ta đợi con gọi suốt đấy,đã tìm được nhà chưa, đã ăn gì chưa,đã chuẩn bị mọi thứ tốt chưa,đã.." giọng Chu Nguyệt Dạ lo lắng hỏi

Bà chưa kịp nói hết câu, Giai Kỷ đã nhanh đáp:

" Mẹ bình tĩnh đã nào,mẹ hỏi nhanh vậy sao con trả lời chứ! Tình hình là con đã tìm được nhà và bây giờ đã bình ăn,mọi thứ đều ổn cả,mẫu thân của con ạ" Giai Kỳ trấn an mẹ

"Vậy là tốt rồi,cũng muộn rồi mau ngủ sớm mai còn xin việc đấy,chúc con gái thuận lợi nhé,trúng hay không cũng đừng lo lắng quá,không trúng thì về mẹ nuôi " Chu Nguyệt Dạ trấn an cô

"Vâng vâng con biết rồi,mẹ nhắn ba giúp con nhé,rằng con vẫn ổn,..."

Hai mẹ con hàn thuyên một lúc sau mới kết thúc câu chuyện, Giai Kỳ dần chìm sâu vào cơn mộng,an ủi bản thân bằng giọng ngái ngủ

"Đúng thế,đúng thế,phải ngủ thật ngon trước đã rồi mọi chuyện tính sau aizz" sau đấy cô lăn ra ngủ luôn không biết trời đất gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro