Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tận hưởng đầy đủ một ngày sự chăm sóc của Địch Lệ Nhiệt Ba, Trần Vỹ Đình nhanh chóng khỏi "bệnh". Dưới sự thúc giục ( thực chất chính là cầu xin ) của thư kí, Trần Vỹ Đình mặt đen kéo Địch Lệ Nhiệt Ba lên xe đến công ty.

Điều hòa trên xe thực ấm áp nhưng càng làm cho Địch Lệ Nhiệt Ba bối rối. Cô thật không hiểu chính mình bị làm sao nữa, chỉ cần ở gần tên đáng ghét kia là cả người nóng bừng lên, rất rất muốn chạy trốn a.. Nhưng có ai có thể giải thích cho cô tại sao cứ mỗi lần cô muốn trốn là tên kia lại lanh lẹ bắt cô lại nhanh thế cơ chứ?!

'AAA!! Tên kia gần quá đi! Mau mau tránh xa tôi ra!!'

Địch Lệ Nhiệt Ba không dấu vết dịch mông lùi ra xa. Người nào đó bị ghét bỏ song vẫn giữ trên môi nụ cười mỉm. Trần Vỹ Đình thoạt nhìn như đang nhìn cảnh bên ngoài cửa sổ song khóe mắt vẫn luôn khóa tại hình ảnh cô nhóc kia. Đương nhiên động tác nhỏ của cô nhóc cũng đã bị vị tổng tài bắt lấy, khóe môi càng cong lên.

'Nha! Còn thẹn thùng đâu ~'

"Địch béo"

Trần Vỹ Đình gọi nhỏ một tiếng khiến cô nhóc đang lấm lét kia giật nảy người. Trần Vỹ Đình không khỏi cười rộ lên, đáng yêu đến như vậy có phải là phạm tội không đây?

Địch Lệ Nhiệt Ba cương cứng cả người, cười trừ quay ra lễ phép đáp lời:

"Dạ?"

Nhưng đáp lại cô chỉ là nụ cười tươi tắn của người đối diện. Càng chết người hơn là chiếc má lúm đồng tiền kia càng cười càng sâu như đang khắc lên tim cô vậy. Địch Lệ Nhiệt Ba có thể thề, cô đang cảm nhận được từng mạch máu cố đang nóng lên và bên tai cô chỉ nghe thấy được tiếng tim đập thình thịch của bản thân. Bây giờ trong đầu Địch Lệ Nhiệt Ba chỉ có 'Cứu tôi!!!' Cô thực sợ tên kia nghe thấy tim đập như trống bỏi của cô. Thật xấu hổ chết đi được.

Trần Vỹ Đình hơi nhíu mày nhìn cô nhóc mặt đỏ bừng đang lúng túng trước mặt. Anh hơi nghiêng nhẹ đầu, anh đã làm gì đâu mà sao cô lại như cô gái nhà lành bị ác ma trêu chọc thế kia?

Tiếng điện thoại rung lên phá tan bầu không khí ái muội trong xe, ngay cả tài xế cũng thở phào một hơi. Đầu năm nay là tài xế cũng thực khổ a!

Trần Vỹ Đình nhìn thấy hai chữ "Thư Ký" thì mày nhíu chặt lại. Bình thường, cô thư ký này thật biết điều, không bao giờ gọi điện cho anh vào sáng sớm, chỉ ki anh đến công ty mới bắt đầu báo cáo công việc. Thế nhưng hôm nay cô lại gọi cho anh sớm  như vậy. Khóe mắt phải Trần Vỹ Đình khẽ giật giật. ' Điềm báo không tốt?' Anh nghĩ thầm rồi bắt máy.

" Alo "

Đáp lại anh là tiếng nói hốt hoảng của cô thư ký, giọng mà anh chưa từng nghe của cô thư ký đầy thành thục và điềm tĩnh. Mày anh càng nhíu càng chặt, không khí trong xe cũng dường như trầm hẳn xuống, đến cả Địch Lệ Nhiệt Ba cũng lo lắng liếc nhìn anh.

" Giám đốc ơi!! Kịch bản bị người tiết lộ cho báo chí rồi!!!"

Xung quanh Trần Vỹ Đình lập tức tản ra khí lạnh. Trong công ty anh mà lại có thể xảy ra chuyện như vậy! Lập tức hỏa từ tận trong đáy lòng của anh dâng lên. Những người trong công ty chủ yếu là những người anh thực tin tưởng, nếu như là một trong bọn họ đâm sau lưng anh... Hừ!

" Giám đốc?" Cô thư ký lo lắng hỏi lại. Đầu máy bên kia thực im lặng, không chửi bới, không quát tháo. Nhưng càng im lặng cô càng sợ a!! TT^TT

" Tôi sẽ xử lý việc này. Cô cứ làm việc như ngày thường"

" Thế nhưng báo chí..."

" Tôi sẽ có giải pháp!" Trần Vỹ Đình ngắt lời rồi cúp máy, bấm một dãy số khác.

Đầu máy bên kia lười biếng "Alo" một tiếng, Trần Vỹ Đình nhanh chóng thả lỏng khuôn mặt. Song anh chưa kịp trình bày tình hình, bên kia đã phát ra một tiếng cười khẽ:

" Lộ kịch bản? Không ngờ đấy nha~ Đình Đình bị phản bội sao? Haha~"

"..."

"Nha! Biết rồi biết rồi"

Là người gọi nhưng Trần Vỹ Đình chưa kịp nói được một chữ đã nghe thấy tiếng " tút... tút.... tút". Anh khẽ thả lỏng người song cơn tức vẫn chưa dập tắt. 

" Trần... Trần Vỹ Đình"

Tiếng nói nhỏ nhẹ vang lên như đang nhắc nhở Trần Vỹ Đình rằng vẫn còn một cô nhóc nhát gan bên cạnh mình. Nhìn bộ dạng nơm nớp kia của cô, ngọn lửa trong lòng như bị dội một gáo nước lạnh. Cho dù có kẻ phản bội gấy tổn hại cho công ty thì anh cũng không thể làm ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa cô và anh được!

Anh khẽ nhếch miệng cười, giọng nhẹ nhàng, tay thì lại tiện thể xoa xoa đầu cô nhóc, chiếm chút đậu hủ:

" Không sao. Đừng lo."

Địch Lệ Nhiệt Ba ngây ngốc không biết mình bị chiếm tiện nghi, thậm chí còn cười cười với Trần Vỹ Đình.

Trong lòng anh khe khẽ thở dài " Ngây ngây ngốc ngốc". Song một phần trong anh cũng phản bác, không ngây ngô như vậy anh nào có cơ hội chiếm đậu hủ chứ?

" Kịch bản bị lộ rồi." 

Anh không muốn giấu giếm cô nhóc này một chuyện gì. Thậm chí anh thực sẵn lòng cho cô biết tất cả những suy nghĩ của anh.

Địch Lệ Nhiệt Ba trợn tròn mắt, láp bắp:

" Tại sao cơ chứ? Vậy ... vậy giờ làm sao đây a?"

"Có người đâm sau lưng chúng ta." - Anh khẽ hừ lạnh. một khi tìm được người đó là ai, anh nhất định không tha!!

"Anh.. anh có sao không?"

Trần Vỹ Đình khẽ cười  cười, tay lại xoa xoa mái tóc mềm mượt. Người bình thường sẽ lo lắng cho công việc của mình. Lộ kịch bản thực không hay ho bởi sẽ làm người xem mất tò mò và cảm thấy biết hết nội dung. Chính vì vậy thường những kịch bản đó sẽ bị hủy và gây tổn thất lớn do đã định ngày chiếu. Vậy mà cô nhóc lại đi xem xét cảm nhận của anh. Thật ngoan, thật biết dồng cảm đâu. Thật muốn vác về cưới luôn a~

"Không sao. Tự tôi sẽ viết lại một kịch bản mới cho em đóng."

Nhìn nụ cười tràn đầy tự ti kia, Địch Lệ Nhiệt Ba mặt lại đỏ bừng lên, khe khẽ gật đầu.

---------------------------------------------------

Thật lâu mới viết truyện :") 

Mình xin nói trước là mình đang học cấp ba, gánh nặng học tập khá nhiều nên không thể viết truyện thường xuyên được. Mình vẫn sẽ viết và đăng lên nên mong các bạn sẽ đợi mình nha. 

Cảm ơn các bạn vẫn đang ủng hộ mình ạ!

_Levi_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro