Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kế hoạch 2: Tiếp cận

Khung cảnh buổi sáng thật êm ả, trong trẻo, thanh thuần ngoại trừ thân ảnh ngủ không biết trời đất trong chăn kia-Lăng Du.Chuông reo muốn khan cả cổ mà con heo lười nào vẫn không chịu dậy, khiến chuông đồng hồ lệ rơi đầy mặt có phải nó già rồi không T^T. Thì mới có dấu hiệu dậy, thói quen ngáp một cái rồi đi vào tolet, sáng nay có tiết nên phải dậy sớm.O.O ( oa~ dậy sớm! thật khâm phục, nắng lên tận mông thế mà bảo sớm-thầm kinh bỉ-_-). Cũng may sau một đêm "ăn ngon ngủ kĩ" cô cũng biết một số chuyện liên quan đến thân thể này nên cũng xem như tạm hòa nhận đi. Lại ngáp một cái bước ra từ tolet, chọn mặc một bộ quần áo đơn giản đem theo chiếc laptop, cô lên đường. Ngang qua thím Thẩm bên đường, cô dừng lại mua 2 cái bánh bao với hộp sữa đậu. Thất thiểu đến trường. Oa ~ Thật to nha, hơn hẳn cái trường cô học lúc trước nga~. Tìm lớp chui tọt vào vị trí "thiên thời địa lợi" tránh tia laze của giáo viên đáng mến. Cô ôm máy tính ...chìm vào giấc mộng!!

Tiết học kết thúc cô theo mọi người xuống nhà ăn..mua một cái hambeger với lon coca. Chuồn ra sau trường, đừng thắc mắc nha không có ý đồ gì đâu chỉ tại cô không thích nơi ồn ào. Đang ăn thì có tiếng đánh nhau càng rõ, lười mang chuyện vào mình, cô leo tọt lên cây =)) ây da trước kia cô có học chút võ phòng thân nha~.Hóng, hóng nha quả thật có 7 tên tiến lại hình như thế trận 1vs 6 mà vị liệt sĩ kia hình như nhìn có vẻ quen mắt, tiếp tục hóng ...mà khoan sao tới gần vậy...Vạ một cái....rầm -_-haizz.Cô chỉ muốn hóng chuyện trong im lặng thôi mà. Chẳng là quánh thế nào lại va vào cây cô đang cư trú thế là oa~ mông cô hôn thân thiết với đất mẹ thân yêu cùng sự chứng kiến của 10 con mắt không mấy thiện cảm nha. Không để mất hình tượng được (="= cô có hình tượng sao~~) cô khí thế đứng dậy phủi mông chưa kịp nói gì, thì tên cầm đầu gầm lên:

-Mày theo phe nó chứ gì. Đánh luôn cho tao.

==" cô chỉ là người qua đường A, B, C thôi mà.

36 kế chạy là thượng sách, cộng với nảy giờ hóng chuyện nên trả công cho người ta 1 chút. Cô cảm thấy mình quả thật có tấm lòng bồ tát nên sẵn tay kéo luôn tên liệt sĩ kia cùng tẩu. Vèo ~~~ 6 tên kia nhất thời câm nín.

Xong cắt đuôi được bọn chúng, giờ mới nhìn kĩ vị liệt sĩ bên cạnh nha. Mặt quả thật có chút bầm nhưng cũng không che được ngũ quan sắc bén nha. Quả thật là thương hoa tiếc ngọc nga~.

_Biến đi

Nhìn ánh mắt vị này không có mấy thiện cảm với cô nha vì thế hoa ngọc gì cô cũng mặc. Dứt khoác đá một phát + giơ ngón giữa, quả thật là làm ơn mắc oán. Xoay người cô oang liệt rời đi.

Kết luận: tiếp cận thành công ( bản thân cô cũng không biết) Nhưng theo chiều hướng khác nga~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro