6-10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Cơm! Quản lý lo.

Cả buổi chiều bị Phác Thúy Hoa muội muội quấn lấy không buông, lúc được thả vể, cảm giác giống như lá cờ giải phóng giương cao. Ta uể oải tựa vào ghế xe, lần đầu tiên bị ám ảnh với cái chữ fan cuồng đến thế.

Biện Bá Hiền ta có nhiều fan, số lượng fan cuồng lại không nhiều. Đơn giản chỉ vì mặt manh, đám fan cũng không nỡ khiến ta bị tổn thương. Nhớ có một đợt ở sân bay, fan đứng chật kín, trong lúc vô tình ta bị người xô xô đẩy đẩy ngã ra đất, trầy một mảng đầu gối. Hiện trường lúc đó tĩnh mịch đến mức nghe được cả tiếng kim rơi.

Ta vất vả được A Lợi kéo đứng lên, nhìn đầu gối rách nát tả tơi định buông lời mắng chửi. Bà mẹ nó, Biện Bá Hiền ta dù sao cũng không dễ để người ta bắt nạt. Làm mất của ta một tí máu, chính là muốn chết!

Ta lấy hơi từ dưới đan điền, nhưng chưa kịp phá không khí đã có người khác cướp lời. Một tỉ tỉ đứng trong hàng ngũ đông đúc, hình như là master của fansite nào đó, chị gái quay đầu, dùng công phu sư tử hống nói: "TMD đứa nào? Đứa nào vừa mới đẩy tao? Đứa nào thì nhoi cái mặt ra đây xem bà có dùng cái máy ảnh này phang mày không?"

Sau đó ta nhìn thấy một thiếu niên da trắng tóc vàng từ trong đám người đứng ra. Cậu ta cúi đầu, vẻ mặt đáng thương, hai mắt phiếm hồng. Cậu ta nhìn đầu gối đang chảy máu của ta, lại nhìn chị gái kia, sau đó khóc rống lên: "Em không cố ý. Em thật sự không cố ý. Hức! Em không muốn làm đau Biện bảo bảo. Biện bảo bảo....master-nim, hãy trừng phạt em đi"

Qủa nhiên, chị gái kia giơ cao máy ảnh, chuẩn bị táng xuống người thiếu niên nọ. Mà ta không thể thấy chết không cứu, đành nhịn đau đóng vai thánh mẫu, đưa tay cản lại máy ảnh của chị gái.

Bà nội! Máy ảnh đánh vào tay ta còn đau muốn gãy rời. Nếu đánh lên đầu em trai nhỏ...khẳng định có án mạng

Kể từ ngày đó, không còn một fan hâm mộ nào của ta có thể nâng cấp trở thành fan cuồng. Có một topic từng đứng đầu weibo trong suốt hai tuần mà ta đọc được, nội dung của bài viết đó chính là –"Các người nỡ lòng nào làm tổn thương Biện bảo bảo? Biện bảo bảo bị đau, hội chị em chúng ta còn đau gấp mấy lần. Chúng ta phải bảo hộ Biện bảo bảo cả đời...", lược bỏ một nghìn chữ không quan trọng.

Xán Liệt thấy ta mồ hôi ướt trán thì hơi ái ngại, liền lôi từ trong túi áo một chiếc khăn, bảo: "Cậu lau đi. Thật xin lỗi, Thúy Hoa còn nhỏ tuổi, nhiều lúc hành động hơi quá khích. Nó rất thích cậu, lần này nộp đơn xin việc cũng là nó nộp, còn bảo tôi nhất định phải làm quản lý của cậu"

Ta vì lời nói của hắn mà sinh ra vài phần hảo cảm với Thúy Hoa muội muội. Nhớ lại ngày hôm đó, nếu Thúy Hoa muội muội không đưa hồ sơ cho ta, khẳng định soái ca sẽ bị đám thần tượng mới cuỗm mất. Dù sao A Lợi ở với ta đã lâu, công ty cũng thích cách làm việc của hắn. Bọn họ lâu không thay A Lợi cũng bởi vì thấy ta vừa ý hắn. Kim bài của XX như ta đây, bọn họ chỉ muốn khiến ta hài lòng nhất mới chịu.

Đi một hồi lâu, đến khi ta tưởng hai mắt mình sắp bị dính chặt, Xán Liệt dừng xe.

Hắn tắt máy, cởi dây an toàn của ta và hắn, sau đó xuống xe. Ta cũng lật đật xuống theo, lúc xuống còn hơi ngái ngủ, đi đứng siêu vẹo, cũng may có hắn ở bên cạnh đỡ vai.

Ta dẫn hắn vào trong tòa nhà. Ta lâu nay vẫn sống trong chung cư cao cấp năm mươi tầng, ta ở tầng thứ mười hai. Lý do chọn nơi này chính là vì an ninh tốt, cánh nhà báo khó mà túc trực ở đây để săn tin, ngay cả đám anti fan cũng không thể đột nhập. Mà không chỉ ta, rất nhiều ca sỹ diễn viên chọn nơi này để ở.

Ta cùng Xán Liệt đi vào thang máy, đến tầng thứ năm thì có người mới đi vào. Người nọ ta biết, tên gọi Lộ Lộ, kém ta hai tuổi. Nàng ta là nữ thần quảng cáo mới nổi, xuất thân là ca sỹ nhưng hát không hay nên chuyển qua nghiệp diễn, dựa vào khuôn mặt mà nhận được một dự án phim khá nổi. Có thể nói Lộ Lộ này ăn theo đoàn phim mà nổi, ta đối với loại người chỉ biết bán rẻ ngoại hình kiểu này không thích lắm. Nghe nói nàng ta rất giả tạo, thích bám lấy sao hạng A.

Lộ Lộ này thấy bọn ta thì mắt sáng như sao, chắc hẳn mới chuyển đến đây nên không biết Biện Bá Hiền ta cũng trọ ở khu này. Nàng ta mừng ra mặt, đon đả gọi một tiếng "Anh Bá Hiền!"

Ta chưng ra vẻ mặt chuyên nghiệp để tiếp chuyện nàng ta, đối với những người không quen ta luôn làm vậy, chưa từng làm ra biểu hiện thất lễ.

Lộ Lộ liếc mắt nhìn Xán Liệt đứng cạnh ta, có vẻ bị vẻ ngoài cực soái của hắn làm mờ mắt, trong mắt như có pháo hoa cháy lập lòe. Nàng ta giả bộ e thẹn cúi đầu, nói: "Bá Hiền ca, đây là...?"

Ta nhìn Xán Liệt, thấy hắn không có vẻ muốn tiếp chuyện, chưng ra bộ mặt băng sơn trong truyền thuyết, ta thích!

"Là quản lý mới của tôi". Ta tốt bụng giới thiệu, nàng ta lại không tin. Cũng đúng, đẹp trai như vậy mà làm quản lý quả là phí của trời.

Lộ Lộ biết mình thất thố, cười ngượng một tiếng, còn đưa tay lên xoắn tóc. Động tác này ta thấy bọn họ rất thích làm, cũng không hiểu bọn họ nghĩ nó đáng yêu hay thế nào. Nhìn quả thật rất khó chịu. Lẽ nào chứng minh đầu lâu ngày không gội nên ngứa? Nếu thế cũng không nên quá lộ liễu mà giật tóc như thế!

Cửa thang máy "tinh", mở ra. Ta cùng Xán Liệt bước ra ngoài, trước khi đi còn nói lời chào với Lộ Lộ. Nàng ta có vẻ luyến tiếc, bất quá cũng không có ý định làm mặt dày mà quấn lấy bọn ta thêm nữa.

Ta mở cửa nhà số 124, cùng Xán Liệt đem hành lý đi vào. Căn nhà rộng hơn một trăm mét vuông, có tổng cộng hai phòng ngủ, một phòng tắm, một phòng bếp, một phòng khách, một gian để quần áo và phụ kiện các thứ, thêm một phòng nhỏ có giàn máy thu thanh chế nhạc của ta.

A Lợi rời đi từ sớm, cũng chỉnh trang phòng ở sạch sẽ, thay ga đệm mới tất tần tật. Ta đưa Xán Liệt vào phòng, đứng cạnh chỉ cho hắn một số thứ. Trong phòng hắn có một tủ quần áo không quá lớn, vốn là tủ A Lợi chọn mua, có lẽ lúc anh ta đi không nghĩ mang theo nó. Xán Liệt nhìn cái tủ ý hỏi. Ta liền bảo: "Cậu thích để đồ vào đấy cũng được, không thì để chung với đồ của tôi". Ta cũng không ngại

Xong xuôi đâu đấy, ta mệt đến thở cũng không nổi, nằm dài trên ghế sofa. Trên tivi đang chiếu chương trình âm nhạc ngày thứ bảy, chương trình này ta mới thu hôm thứ sáu, tiết mục của ta hẳn là sắp tới.

MC giới thiệu nhóm nhạc đàn em của công ty Y, là một nhóm nữ có năm thành viên tên AB. Trong đám bọn họ có một cô cao khoảng 1m7, dáng người vừa vặn có mông có ngực. Ta nhớ Lộ Lộ là dạng thánh thiện đáng yêu, Xán Liệt có vẻ không thích. Ta vốn muốn biết hắn thích loại người nào để còn đề phòng, liền hỏi hắn: "Xán Liệt, cô gái tóc hồng này nhìn đẹp nhỉ?"

Sau đó ta trộm nhìn hắn, thấy hắn bàng quan liếc mắt, nói: "Chả ra sao. Mặc quần mà như không mặc. Uốn uốn éo éo còn ra thể thống gì?"

Tốt! Loại người này trực tiếp gạch bỏ. Ta bớt một nỗi lo.

Xán Liệt ngồi bên cạnh ta xem tivi. Đến tiết mục của ta, quả nhiên hắn ngước đầu, chăm chú nhìn màn hình.

Phải nói một điều, ta bên ngoài và trên tivi khá khác biệt. Cái gọi là khí chất trời sinh khi đứng trước máy quay chính là đây. Không chỉ đơn thuần là đẹp, mà là cực đẹp.

Ca khúc lần này mang âm hưởng vui tươi, ta trong tivi hết lắc đầu lại đá lông nheo, lúc cười còn cười nửa vời, dáng vẻ khiêu khích khiến đám fan hâm mộ kêu thét. Ta lần này mặc áo phông trắng, khoác bên ngoài là áo vest kẻ sọc, nhìn biểu cảm chuyên nghiệp kết hợp tông giọng cao ngọt ngào, chính ta còn thấy yêu bản thân mình.

Xán Liệt vốn đang nhìn tivi đột nhiên quay qua nhìn ta, lắc đầu cười. Ta không biết hắn như vậy là có ý gì, tự giác đỏ mặt.

Bài hát kết thúc, Xán Liệt liền chuyển mắt nhìn ta chằm chằm, lại là cái nụ cười đầy ẩn ý.

Đến khi ta nghĩ mình sắp chịu không được mà bùng nổ, lại nghe thấy hắn cười khúc khích, "Người trong đó là ai vậy? Thật không giống cậu"

"Đương nhiên là tôi" Ta khó hiểu nhìn hắn. Ta thực sự không thể hiểu người có chỉ số thông minh cao cấp.

Hắn đứng dậy, đem hai tay cho vào túi quần, thủng thỉnh đi vào phòng bếp. Trước lúc rời đi còn cười nói: "Cái người bụng kêu rột rột cùng với người biểu cảm sinh động trong tivi là một sao?"

Bà nội! Hắn cư nhiên trêu chọc ta? Đệch! Ông đây chính là quá đói mới thế. Biện Bá Hiền cũng không phải thánh nhân hít khí trời để sống!

Ta lườm nguýt hắn, hậm hực nói: "Quản lý phải nấu cơm đấy. Tôi không ăn mì tôm, cũng không thích ăn đồ ăn nhanh"

Trong phòng bếp lại truyền ra tiếng cười khàn khàn. "Ừ. Tôi nấu! Yên tâm là cái bụng cậu sẽ không phải khổ sở kêu khóc nữa đâu"

Ván một. Biện Bá Hiền –OUT!!


Chương 7: Xán Liệt! Bá Hiền bị ngộ độc

Phác Xán Liệt nấu cơm. Ăn xong. Phác Xán Liệt rửa bát.

Biện Bá Hiền ta thoải mái ngả lưng trên ghế salon thưởng thức kẹo dẻo fan tặng. Này là loại kẹo sản xuất tại Đức, nhãn hiệu nổi tiếng, hương vị rất thật.

Ta vắt chân trên thành ghế, tiện tay chuyển kênh. Gìơ này phim truyền hình đóng đô ở mọi mặt trận, sắp tới ta sẽ tấn công qua lĩnh vực đó, giám đốc bảo ta phải tự xem phim mà học hỏi.

Ta chuyển đến kênh của đài truyền hình Z, lúc này đang chiếu một bộ phim về gia đình. Mở đầu phim chính là cảnh khóc "lê hoa đái vũ" của nhân vật nữ chính.

Xán Liệt rửa xong bát đũa thì cầm hai quả táo với một con dao đi ra. Hắn đứng bên ghế đá chân vào chân ta, ý bảo ta chừa chỗ cho hắn. Ta nể tình hắn đẹp trai. Ta nhường!

Xán Liệt thành thạo gọt vỏ một quả táo, sau đó ném cho ta. Tiếp tục gọt quả kia, hắn ăn.

Trên tivi chiếu họat cảnh cao trào, chồng nữ chính đứng bên cạnh tiểu tam, lạnh lùng ép nữ chính ký giấy ly hôn.

Ta vốn đang nằm cũng bị ép tức mà ngồi dậy, hai mắt không rời khỏi màn hình, há miệng cắn một miếng táo

Nữ chính khóc nói: "Tranh, em không muốn. Chúng ta có thể nói chuyện không?"

Đệch! Còn muốn nói chuyện? Có thể nói gì? Muốn chung chồng với tiểu tam kia chắc?

Ta bị chọc tức, hừ một tiếng, lại cắn một miếng táo. Nước táo chua ngọt tan trong miệng cũng không khiến ta giảm bớt hỏa khí.

"Cô chỉ cần ký thôi. Tôi sẽ cho cô một khoản tiền." Nam phụ đực rựa phũ phàng nói. Cái gọi là đền bù thỏa đáng hẳn là như vậy.

Nữ chính tiếp tục khóc, cũng không có ý định ký. Ta nóng lòng chờ đợi, Xán Liệt bên cạnh cũng chăm chú nhìn màn hình.

Một lát sau, quả nhiên nữ chính ngậm ngùi ký đơn ly hôn, còn nhận khoản tiền bồi thường của thằng khốn kia. Ta tức đến mức đập bàn. "Phim máu chó gì vậy? Thế mà nhận? Đồng tiền bẩn thỉu thế mà nhận?"

Xán Liệt ngồi bên cạnh đột nhiên cười. Ta nghĩ hắn tức quá hóa cười, không ngờ nhìn thấy hắn cười thâm nho chịu không thấu. Ta liền hỏi hắn: "Cậu cười gì?"

Hắn bảo: "Cô ta có thai rồi. Là con tên kia"

Ta kinh ngạc há mồm. "Sao cậu biết? Tôi thấy bụng cô ta đâu có lồi lên? Cậu xem rồi? Không có khả năng! Bởi vì phim này mới chiếu lần đầu"

Xán Liệt tốt bụng giải đáp nghi vấn của ta. "Cô ta nhận tiền, chỉ vì còn đứa nhỏ phải lo. Cô ta vốn sống dựa vào chồng, không có tiền để tự nuôi con. Lúc cô ta xin nói chuyện, chính là muốn nói cho tên kia biết mình có thai. Đáng tiếc, cô ta yêu nhầm người"

Ta vốn không mấy tin tưởng, mà phân cảnh sau quả nhiên như hắn nói. Nữ chính sách hành lý rời khỏi nhà, lúc ra đến cổng thì ôm bụng nói thầm: "Hài tử, mẹ có lỗi với con. Mẹ nhất định một tay nuôi nấng con nên người, không để con khổ sở"

Ta thực bái phục soái ca IQ 180. Bái phục sinh viên chuyên ngành tâm lý. Người ta chưa nói hắn cũng biết, thật là TMD phong độ hơn người! Ánh mắt ta nhìn hắn lại thêm một tầng si mê.

9 giờ tối, bộ phim một thùng máu chó kia kết thúc, Xán Liệt tay dài hơn liền vớ đựơc cái điều khiển trước ta. Hắn tắt!. Sau đó trước ánh mắt ngơ ngác không hiểu gì của ta, hắn thong thả đứng lên, cầm theo điều khiển, đi vào phòng hắn, đóng cửa.

Ta nhìn một màn, như nghe thấy tiếng chim lợn kêu "éc éc"

Trước khi đóng cửa phòng, Xán Liệt bảo: "Đi ngủ sớm đi, sáng mai có lịch trình lúc 8 gìơ"

Ta về phòng tắm rửa, đánh răng, rửa mặt, lúc nằm lên giường mới chỉ mười gìơ hai mươi lăm phút. Ta ngửa đầu nhìn trần nhà, bắt đầu kiểm định xem trần nhà có mấy lớp.

Ta làm chuyện điên rồ sao? Đơn giản vì ta Không.Thể.Ngủ

Trước đây hồi ở cùng A Lợi, đều là anh ta ngủ trước, mặc xác ta muốn bao gìơ ngủ thì ngủ. Ta sớm nhất cũng phải mười hai gìơ mới ngủ. Sớm thế này là lần đầu tiên.

Ta bi ai nhận ra, mình không thể ngủ. Nếu không thể ngủ thì làm gì? Đương nhiên là quấy phá người ta. :]

Ta lấy điện thoại, mở máy, dò tìm số điện thoại mới đựơc thêm vào, chính là số của soái ca phòng bên cạnh nha~

Tin gửi đi: "Xán Liệt, tôi ngủ ko đựơc"

Tin nhắn đến: "đếm cừu"

Đi: "đếm cừu càng ko ngủ đựơc"

Đến: "nghe nhạc"

Đi: "tôi nghe mình hát càng phấn khích đến ngủ ko dc"

Đến: "chạy mấy vòng quanh phòng. Mệt ngủ"

Đi: "chạy sẽ bị đau chân. Ko làm đâu"

Đến: "vậy cậu muốn gì?"

Đi: "cậu thức nói chuyện cùng tôi. Được không?"

Sau đó Xán Liệt hắn không trả lời. Ta bi ai phát hiện, hắn tắt máy. Tắt ngấm.

Ta phẫn hận cắn cắn góc chăn, tưởng tượng ta đang cạp chết cái đồ mặt đẹp trai thích tỏ ra cun ngầu. Ờ mà không làm gì cũng tự động cun ngầu.

Sau đó, một loạt tiếng động phát ra. Biện Bá hiền ta thực sự tức đến giậm chân, "uỳnh uỵch" hết nhảy xuống giường lại nhảy lên, đá chăn đạp gối, không gì không làm để phát tiết phẫn hận. Ta đạp quá hăng say, không để ý phòng sát vách có tiếng cười.

Vận động nhảy lên nhảy xuống tầm mấy mươi vòng, quả nhiên mệt đến thở hổn hển. Ta giang tay giang chân nằm thành hình chữ đại trên giường, hai mắt díp lại, cơn buồn ngủ ập đến.

Ta ngáp một cái thật to, rồi phó mặc tất cả cho Chu Công. Lúc hai mắt nặng trĩu không thể nâng lên được nữa, ta nghe thấy tiếng mở cửa, rồi tiếng "sột soạt" va nhau của vải vóc. Sau đó, chăn ấm áp đựơc phủ lên bụng. Ta thỏa mãn thở ra một hơi. Bất tỉnh.

Sớm hôm sau bị người lôi dậy, vì tối qua ngủ sớm, sáng nay tinh thần sảng khoái, cũng không gặp phải trường hợp đi đứng không vững, ngáp dài ngáp ngắn.

Trên bàn bày hai phần ăn, mỗi phần đều gồm trứng, bánh và một cốc sữa. Ta trong lòng thầm nhủ, -quản lý đẹp trai của ta quả nhiên khéo tay trời sinh, nấu ăn cũng ngon gấp mấy lần A Lợi. Quan trọng là hắn nấu toàn món ăn có ích, bảo vệ tốt cái bụng hay ăn tạp của ta. Không như A Lợi, thường chỉ làm cơm trộn, đồ trộn bên trong lại toàn đồ đóng hộp.

Ta cắn một miếng bánh, lại uống một ngụm sữa. Xán Liệt hắn miệng lớn đã ăn xong trước ta, đang ngồi bên cạnh thông báo lịch trình. Hôm nay khá bận, ta có một buổi ký tặng do hãng mỹ phẩm tổ chức, tối lại diễn cho chương trình ca nhạc trực tiếp. Ta diễn ba bài, vì vậy xác định đóng đô cho buổi tổng duyệt ở sân vận động.

Ăn xong, ta cùng hắn rời khỏi nhà, đi thang máy xuống lầu.

Thời gian cách buổi ký tặng còn sớm, ta cũng thong thả, cả người uế oải ngã ra sau, tựa vào Xán Liệt.

Này! Ta không phải có ý đồ đen tối gì hết. Ta chính là sinh ra đã lười, lúc mệt mỏi đều thích dựa dẫm người khác. Mà Xán Liệt ở sau, ta chỉ vô thức dựa vào hắn thôi. Là vô thức!

Cũng may Xán Liệt hắn chỉ "hừ" một tiếng mắng ta lười biếng, cũng không đẩy ta ra. Hắn rất cao, ta ngửa ra sau vừa vặn để đầu lên vai hắn, cảm giác này ta thích!

Xuống bãi đỗ, chờ Xán Liệt làm một loạt trình tự khởi động, xe ô tô chuyển bánh, tằng tằng rời đi.

Đường phố buổi sớm đông đúc người qua lại, một tốp học sinh mặc đồng phục xinh xinh đẹp đẹp đi qua cửa kính xe ô tô. Ta bi ai phát hiện, cảnh tượng này khiến ta hoài niệm.

Những tháng ngày cao trung đẹp tuyệt vời, Biện Bá Hiền ta vì sự nghiệp làm người nổi tiếng, thời gian đến trường ít đến đáng thương, còn thường xuyên phải tự học để lên lớp. Sau khi vất vả qua được cao trung, cũng không học lên cao nữa. Ta liền kết thúc đời học sinh sớm hơn người ta, cắm đầu cắm cổ đi kiếm tiền.

Xán Liệt thấy ta bần thần nhìn cửa sổ, cũng thông minh phát hiện ta đang nghĩ gì. Ta không biết có phải hắn tốt bụng an ủi ta không, chỉ thấy hắn bảo: "Mỗi ngày chăm chỉ đi học, thực ra đều là vì bố mẹ bắt đi học. Trong đám học sinh đó, chẳng có mấy người sau này dựa vào kiến thức hồi đi học mà kiếm được một công việc có ích. Chi bằng nghỉ học đi kiếm tiền sớm, giúp đỡ gia đình."

Ta cười nhạt, càng thấy lòng trĩu nặng. "Ừ, nhưng đi học còn có bạn bè. Mỗi ngày có bọn họ cùng đi học, đi chơi, còn cùng nhau đi ktv. Đi học chính ra rất vui"

Xán Liệt im lặng. Quả nhiên không thể phản bác lời ta nói.

Đến buổi ký tặng, đội ngũ phục trang, make up đã được công ty đưa tới. Xán Liệt cùng bọn họ thảo luận một số vấn đề về ngoại hình hôm nay của ta, rồi đám người kia bó ta thành một bó, như mọi ngày bôi bôi vẽ vẽ.

Xán Liệt đứng bên cạnh nhìn chị make up nhíu mày. Lúc chị gái đem bút vẽ mắt giơ lên, hắn liền đưa tay cản lại, bảo: "Không cần. Hãng mỹ phẩm này lấy chủ đề hài hòa với thiên nhiên, trang điểm càng đơn giản càng tốt." Chị gái thấy đúng, không phản bác.

Thời điểm chọn trang phục, Xán Liệt đứng cạnh cũng góp ý. Hắn chọn một chiếc áo phông trắng phối với quần kaki sẫm màu rách đầu gối, nhìn vừa khỏe khoắn lại đẹp mắt, mấy anh chị phục trang tấm tắc khen ngợi. Ta tuy rằng biết mình vốn đã thanh tú dễ nhìn, mặc cái gì vào cũng đẹp, nhưng khó mà phủ nhận Xán Liệt hắn rất có mắt nhìn.

Buổi ký tặng diễn ra trong một phòng nhỏ, tổng cộng có tám mươi hai fan may mắn nhận được vé tham dự. Giống như mọi khi, từng người đi lên nhận chữ ký, lại nói với ta một số chuyện thú vị.

Có fan nữ nhỏ kể chuyện rất hài, khiến ta ôm bụng cười nắc nẻ. Lại có tiểu nữ hài khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, lời nàng nói ra khiến ta ngại đến mức hai má đỏ bừng.

Từng người từng người đi lên, có chị gái nọ tinh mắt nhìn thấy Xán Liệt đứng khuất phía sau ta, kinh ngạc há miệng, còn hỏi đấy là ai. Ta thật thà bảo hắn là quản lý mới, đổi lại một trận "ô a oa!" chói tai. Sau đó mỗi người đi lên đều trộm nhìn hắn một lần, rồi tự đa tình mà đỏ mặt.

Không thể phủ nhận, sự xuất hiện của hắn ở đây khiến buổi ký tặng rộn ràng hơn hẳn nha!

Buổi ký tặng kết thúc. Nhìn đồng hồ cũng không còn sớm, Xán Liệt liền đưa ta trực tiếp đến sân vận động. Lúc đi qua một nhà hàng, hắn dừng lại hỏi ta muốn ăn cái gì, ta nói như mọi khi, ăn thức ăn fan gửi đến buổi tổng duyệt. Lần nào cũng vậy, hội fan của ta chu đáo gửi các loại thức ăn đến, có cả đồ tráng miệng và bánh ngọt ta yêu thích. Ta không nỡ từ chối tấm lòng của họ, lần nào cũng ăn.

Đến sân vận động, trong phòng nghỉ của ta đã đông nghịt nhân viên, Xán Liệt lại cùng bọn họ trao đổi vài thứ, rồi mọi người cùng nhau ăn trưa. Dù sao fan tặng rất nhiều đồ ăn, mình ta ăn cả ngày cũng không hết. Xán Liệt ăn không nhiều, chỉ qua loa vài thứ.

Ăn xong lại nghỉ ngơi, lát sau có nhân viên đến gọi ta ra ghép nhạc với thử sân khấu. Xán Liệt hắn lười đi theo, ngồi trên sofa nhắm mắt.

Sân khấu giờ này chưa chuẩn bị xong, nhân viên qua lại đông đúc, ánh sáng sân khấu cũng mờ mờ không rõ, ta ở trên vừa chạy vừa nhảy.

Cùng nhóm nhảy ghép nhạc lần đầu, hoàn hảo. Bất quá đến lần hai, bụng ta đột nhiên đau nhói. Ta đưa tay siết bụng, dạ dày quặn thắt, đau đến vã mồ hôi. Nhạc vang lên, ta cũng chuyển động thân thể, nhưng bụng ngày càng đau, đến chân ta cũng không nhấc nổi nữa.

Ta ngã ngồi ra đất, cả người nôn nao rạo rực như lần đầu đi máy bay. Đầu đau nhức, hai mắt như có mưa sao chạy qua.

Thao! Ta thế mà bị ngộ độc rồi.

Có tiếng người gọi ta, lại có người chạm vào vai ta. Bọn họ rầm rập hốt hoảng chạy lại, vây quanh ta.

Trước khi ta nhắm mắt phó mặc cho "lão bất tỉnh", ta nghe tiếng nữ nhân gào thét, nàng nói: "Xán Liệt, anh lại xem! Bá Hiền cậu ấy Ngất.Rồi!"

Sau đó, .. ta ngất!


Chương 8: Xán Liệt, bụng tôi đau!

Ta mở mắt, trước mắt là màu trắng quen đến không thể quen hơn và mùi thuốc sát trùng đặc trưng. Đệch! Lâu rồi không đến bệnh viện, vẫn tởm như trước.

Ta muốn ngồi dậy, bất quá cả người vô lực, đến động ngón tay còn làm nhịp tim tăng vọt. Ta bất lực giãy dụa bằng ánh mắt, giãy đến khi lão mẹ ở cạnh phát hiện. Sau đó lão mẹ khóc, khóc thống thiết tê tâm phế lịêt

"Bá Hiền của mẹ...ô ô..con cuối cùng cũng tỉnh rồi..ô ô làm bà già này sợ đến tổn thọ. Đứa nhỏ hư đốn, ngươi bao gìơ mới khiến mẹ ngươi ngừng lo lắng vì ngươi hả? Ăn tạp làm cái gì cho khổ? Ăn cho lắm vào rồi bị ngộ độc đấy. .." lược bỏ hai trăm từ không quan trọng.

Ta uể oải tái mét mặt, bụng vẫn ẩn ẩn đau, lại bị tiếng khóc của lão mẹ chọc tức. Nộ khí xung đến bụng, cả người buồn nôn. Cũng may trước khi ta nôn ra, Xán Liệt soái ca liền xuất hiện như một vị cứu tinh. Hắn đứng sau mẹ ta bảo: "Cô, cô tạm thời ra ngoài kia khóc đựơc không? Bá Hiền mới tỉnh nghe tiếng ồn dễ đau đầu, hại cho sức khỏe" quả nhiên soái ca đã lên tiếng, lão mẹ liền câm nín, ngay cả nấc cũng không.

Hắn cúi đầu nhìn ta, trong mắt đầy áy náy. Ta đoán tóc hai màu lão bá mắng hắn, nói hắn tắc trách không làm tròn nhiệm vụ. Đúng là hắn tắc trách, A Lợi thường thử từng món ăn trước khi cho ta ăn, mà hắn không thử.

"Cậu không sao chứ?" Hắn hỏi

"Bụng đau gần chết có thể không sao? Rửa ruột xong đến gốc ruột cũng sót" Ta dỗi. "Cho tôi cốc nước. Khát!"

Hắn ngớ người nhìn ta một lúc lâu, đầu mày đột nhiên nhăn lại thành một đoàn. Ta không biết lý do thúc đẩy sắc mặt hắn thay đổi, chỉ biết nhìn chằm chằm hắn. Nhìn thật lâu, cuối cùng Xán Liệt là người không chịu được trước, hắn lạnh giọng hỏi: "Cậu dám sai bảo tôi?"

Đệch! Ông đây là người bệnh, hắn còn dám dùng ánh mắt đe dọa ông đây? Đúng là chán sống.

Ta trợn mắt nhìn hắn, hàm răng nghiến lại ken két, ta bảo: "Xán Liệt...bụng tôi rất đau"

Xin lỗi hai lão nhân gia ở nhà, ta chính là đứa con bất hiếu, không thể để lại mặt mũi cho hai người. Ta không phải không muốn, mà là không thể...không thể phản kháng. Hắn giống như sát nhân trong truyền thuyết vậy, chỉ một ánh mắt cũng làm ta điêu đứng. Ta...ta...ta bất đắc dĩ mới phải bán manh!

CMN cái mặt quá manh mà làm gì? Để ta không có tiết tháo, suốt ngày phải sử dụng nó để cứu mình một mạng!

Ta trong lòng khóc bảy bảy bốn mươi chín lần. Xán Liệt ngược lại đổi sắc mặt lần nữa, lại quay về bộ dáng áy náy hiền hòa đến lừa người. Hắn đi qua rót cho ta một cốc nước, còn cẩn thận đổ thêm chút nước ấm, sau đó thử nhiệt độ...bằng miệng.

Nha! Đại soái ca quả nhiên phúc hắc, muốn lợi dụng lúc ta đau ốm mà hôn gián tiếp ta. Bất quá ta trời sinh dễ tính, cũng không chấp hắn.

Uống một ngụm nước ấm, bụng dạ cũng dễ bảo hơn. Ta nhìn Xán Liệt vẫn loanh quanh bên giường, bộ dáng muốn nói lại không, liền dùng mắt hỏi hắn muốn nói gì. Xán Liệt hắng giọng, nghiêm túc nói: "Từ sau mỗi ngày ba bữa, tôi nấu cho cậu. Chịu khó mang cơm hộp ăn, tuy nguội nhưng an toàn"

Vẻ mặt ta lúc đó thật thốn. Thay vì tình nguyện "thử độc" cho ta như A Lợi, hắn quyết định không cho ta ăn đồ các bảo bối tặng nữa!

Ta bất bình nhăn mặt, "Cậu ăn trước rồi tôi ăn. Tôi sẽ không bị ngộ độc nữa"

Hắn lập tức bác bỏ: "Như vậy tôi sẽ bị ngộ độc"

Đệch! Ông đây là người cần bảo vệ, hắn thân cao mét tám lưng dài vai rộng thế kia còn sợ bị ngộ độc?

Ta nhịn, đem chăn cấu xé. "Chắc hẳn lần sau không như vậy đâu." Đừng đùa, đồ bảo bối tặng rất ngon nha. Không cho ta ăn.. ta chịu không đựơc.

Hắn thản nhiên cười: "Có nhiều người ghét cậu. Biết được khi nào họ ra tay?"

Ta đỏ mặt. Là tức đến đỏ mặt!!!

Ván hai. Biện Bá Hiền -OUT!

Các bác sỹ trong viện vốn muốn giữ ta ở lại thêm một ngày, chính xác là vì chị y tá xinh đẹp không muốn để ta đi, bất quá ta sợ mùi hương nồng nàn của bệnh viện, kiên quyết đòi về. Mà Xán Liệt ở bên cạnh giỏi nhất là làm mặt dọa người, hắn chỉ cần trừng mắt năm giây, chị y tá đã sợ đến nỗi nhanh nhanh chóng chóng hoàn thành giấy tờ xuất viện cho ta.

Về đến nhà chính là hạnh phúc nhất. Ta được Xán Liệt đỡ vào nhà, yên vị khoanh chân ngồi trên ghế sofa. Lão mẹ đi đằng sau, vừa vào đến nhà liền xông thẳng vào bếp, muốn nấu cho ta một bữa ngon lành.

Xán Liệt hắn mới đem đồ của ta về phòng, trở ra nhìn thấy cảnh này, đôi chân dài liền được tận dụng triệt để, trước khi mẹ ta bật bếp hắn đã đến bên cạnh cản lại. Hắn nghiêm nghị bảo: "Để cháu giúp cô." Okay! Vẫn là để hắn nấu đi, tay nghề lão mẹ ta ăn đến ngán rồi.

Nhưng Xán Liệt khiến ta thất vọng rồi. Hắn mang tiếng cầm một đống thực phẩm thơm ngon, lại chỉ nấu cho ta đúng một nồi cháo thịt gà. Ta trong lòng mặc niệm..Biết trước đã để lão mẹ nấu. Dù sao lão mẹ nấu cháo cũng như cơm chan canh, còn có món ăn kèm.

Các người hỏi đống thực phẩm thơm ngon kia đâu sao? Toàn bộ vào bụng lão mẹ của ta rồi. Lão mẹ hôm nay trúng số độc đắc, vì là khách, liền được Xán Liệt hắn chiêu đãi một bữa tiệc thịt rán thịnh soạn. Ta một mình độc chiếm tô cháo, nhìn lão mẹ với hắn ăn thịt..bi ai cắn thìa.

Ăn uống no nê, lão mẹ thấy ta có người chăm sóc cũng không tiếp tục ở lại, vẫy khăn rời đi. Trong nhà chỉ còn lại hai người, ta cũng không khách khí. Hắn liên tục mấy lần chơi ta, lần này đến lượt ta chơi lại hắn.

"Xán Liệt, tôi muốn uống sữa" Ta ngồi trên ghế salon tung tẩy ngón chân, gảy gảy mông hắn

"Cậu có tay?" hắn nhăn mày

"Tôi đau bụng. Cậu bắt tôi đi từ đây vào trong bếp để uống một cốc sữa?"

Xán Liệt có vẻ không tin lời ngụy biện của ta, bất quá ta bán manh từ xưa đến nay chưa bao giờ lỗ, hắn chỉ đành im lặng đi lấy sữa cho ta.

Ta nhìn dáng người cao lớn không tình nguyện làm chân sai vặt, trong lòng cực kỳ sung sướng. Các người nói, ta cứ bán manh như vậy, còn sợ hắn không thua chắc? Hắc hắc!!

"Xán Liệt, tôi muốn ăn cam"

Ngồi lâu sinh chán chường, ta vừa rồi chơi hắn chưa đủ, lại muốn chơi tiếp. Lần này Xán Liệt mặt không đổi sắc đi vào phòng bếp. Hắn mở tủ lạnh, ngắm một vòng, lại cúi xuống lục tìm, sau đó ngẩng đầu, nói lớn: "Hết rồi. Ăn táo nhé"

"Ăn táo xót ruột. Táo có vitamin C nha!"

"Cam thì không có?"

"Nhưng tôi muốn ăn cam. Cậu không thương tôi? Vậy để tôi đi mua cam"

Xán Liệt hắn không nỡ, chạy lại cản ta, hậm hực nói: "Tôi đi là được chứ gì?"

Bà nội! Đương nhiên là hắn đi, chả lẽ ta đi? Ta làm bộ thôi, ngu đâu lết xác ra khỏi nhà. Hắc hắc! Thật muốn nhìn lúc hắn mua cam về cho ta, ta lại không ăn, đảm bảo tức chết hắn.

Quả nhiên hắn chạy thục mạng đến siêu thị mua về một túi cam vỏ tươi rói, mùi cam thơm nức. Ta nhìn quả cam mọng nước trong tay hắn mà nuốt nước bọt, bất quá lúc hắn bóc cho ta một quả, ta liền kêu đau bụng, cũng không muốn ăn nữa.

Xán Liệt tức đến nổ đom đom mắt, "vật cực tất phản", hắn cười đến âm u. Ta nhìn hắn đột nhiên biến đổi, không khí trong phòng như giảm đi mấy độ, lạnh đến gai người.

Hết cách. Ta bắt đầu giả khóc mếu, hai mắt ướt nước, chính là hình tượng chó nhỏ trong truyền thuyết. Bất quá Xán Liệt hắn giống như nhờn thuốc, vẫn cười âm u tiến gần đến chỗ ta.

Ta ôm lấy chính mình lùi về một góc sofa. Ta lùi, hắn lại tiến, ép đến khi ta ngồi thành một nhúm nhỏ.

Xán Liệt hắn cười lạnh "Bây giờ tôi hỏi cậu, ăn hay không?"

Ta run run không đáp lời. Mắt thấy miếng cam sắp đến môi mình, tưởng chừng như chỉ một giây nữa, hắn sẽ đem cam nhét vào lỗ mũi ta, cho ăn đủ. Mà ta sợ đến tái mặt. Lúc cận kề cái chết, ta tê rống một tiếng, ngã phịch ra sàn nhà.

"Ô ô ô!!! Xán Liệt, bụng tôi thật đau...tôi thở không nổi..."

Sau đó...

Lại sau đó....

Xán Liệt hắn chịu thua. Hắn đặt cam trở lại đĩa, đi tới ôm ta.

Thật may mắn thoát một kiếp. Nhưng mà...Đệch! Hắn tại sao lại ôm ta theo kiểu công chúa. Mẹ nó! Ông đây đau bụng chứ không đau chân?

Thực tế là.. ta không dám phản bác, run run dựa vào ngực hắn. Ta giả chết. Ôm bụng giả chết.

Trong lòng ta thầm tuyên thệ, nhất định không có lần sau. Ta không bao giờ, không bao giờ....Không.Bao.Giờ dám thử độ kiên nhẫn của Phác Xán Liệt nữa!

"Bán manh rất tốt, nhưng nếu phụ thuộc quá mức vào bán manh sẽ không tốt"- câu triết lý này do Biện Bá Hiền ta tự mình kiểm chứng.


Chương 9: Xán Liệt, chúng ta đi du lịch

Người ta bị bệnh, có thể dưỡng bệnh mấy ngày. Mà Biện Bá Hiền ta bị bệnh, chỉ được nghỉ đúng một ngày.

Đệch! Vậy tin ta ngộ độc tràn ngập các mặt báo để làm gì? Thành tin hot nhất để làm gì? Viết thương tâm như thế mà không cho ta nghỉ được thêm mấy ngày?

Ta chất vấn tóc hai màu lão bá, lão ta chỉ cười nịnh mấy tiếng, còn bảo sẽ tăng lương cho ta. Ta nghe đến tăng lương càng tức đến xì khói, lão già này mấy năm nay chẹt tiền của ta còn tưởng ta không biết? Tăng tăng cái con khỉ khô! Dù sao vẫn là tiền của ta.

Tóc hai màu lão bá thấy ta không xong, liền cầu cứu quản lý gia gia của ta. Xán Liệt hắn chỉ liếc mắt nhìn ta một cái, buột miệng nói: "Fan cậu đang đợi". Ta liền bị mua chuộc

Hắn đúng là loại IQ 180, luôn biết đánh trúng điểm yếu của ta.

Mấy hôm nay lướt weibo, mấy bé fan cưng của ta khóc lóc rầm trời, hỏi thăm ta liên tục, còn mong muốn thấy ta khỏe mạnh. Nghĩ cũng thật đáng sợ, bọn họ thế mà tìm ra tên hạ độc. Nhóc kia là fan cuồng của một thần tượng nữ mới nổi, vì nàng trên truyền hình nói ta là mẫu hình lý tưởng của nàng, nhóc liền ghen tị. Fan cưng của ta dần cho nhóc một trận nên thân thì không nói, còn lập đơn kiện bắt hắn bồi thường.

Tên nhóc kia lúc được phỏng vấn khóc kêu cha gọi mẹ, còn đòi gặp ta để thành tâm xin lỗi, nói rằng nhóc thực sự ân hận. Nhưng mà quản lý của ta quá cứng nhắc, không có ý định tha cho nhóc. Ta mãi sau mới biết Xán Liệt đến sở cảnh sát nói chuyện với tên kia. Không biết nói cái gì, hắn vừa rời đi, tên nhóc liền xin người của sở tống mình vào tù. Tội của nhóc không quá nặng, chỉ bị cải tạo ba tháng.

Khỏi bệnh, điều đầu tiên chính là tổ chức một buổi gặp mặt fan nho nhỏ. Nói là nho nhỏ, đám fan cưng của ta liền kêu gào thống thiết phản đối, ai cũng muốn nhìn thấy ta khỏe mạnh. Công ty biết không đồng ý thì không xong, lại biến buổi họp fan to ra một chút.

Hội trường to lớn chứa được hơn năm trăm người, nay dành cho một buổi họp mặt fan của Biện Bá Hiền ta, nghe cũng thật hoành tráng. Thế mà các fan cưng của ta vẫn chưa vừa lòng, bọn họ phải tranh cướp nhau mới có được tấm vé, trang mạng bán vé mới mở được hai phút liền nát bét.

Ta nhìn đám đông fan hâm mộ đứng dưới, thấy bọn họ giơ cao banner "Bá Hiền, chỉ cần cậu khỏe mạnh, chúng tôi bất chấp", ta bị cảm động.

Một số fan nữ ngồi hàng đầu, ta nhìn thấy, lần này họ khóc, trong đó có mấy đứa nhóc chỉ mới học sơ trung, ta nhìn liền đau lòng, liên tục ra hiệu cho bọn họ đừng khóc.

Máy ảnh chớp nhoáng liên tục. Cảm động trong lòng ta vơi đi một nửa. Tuy rằng ta biết fan cưng lo lắng mới muốn truyền ảnh của ta đi, nhưng mà lúc tâm trạng ta lên cao trào, ghét nhất bị người khác chụp ảnh. Thật là mất hứng!

"Này mấy đứa!". Ta lớn giọng hô. Đám fan cưng cũng lớn giọng không kém đáp lại.

"Đừng có mà chụp ảnh nữa. Nhìn anh đây này"

Ta dứt lời, máy ảnh vẫn chớp tắt liên tục, không có dấu hiệu ngừng.

"Mấy đứa?", ta hơi trầm giọng, đám fan cưng lại đồng thanh đáp. Bất quá chúng vẫn không ngừng chụp ảnh.

Sức chịu đựng có hạn. Cảm động của ông đây bay sạch sành sanh rồi!

Lúc ta chuẩn bị bùng nổ, đột nhiên âm thanh từ loa vang lên, mà rõ ràng ta chưa kịp nói vào mic nha! Ta sau đó mới biết, người cầm chiếc mic thứ hai chính là quản lý siêu cấp đẹp trai đa tài của ta.

Hắn đứng ở góc sân khấu, ánh đèn chiếu lên dáng người mét tám mờ mờ ảo ảo càng khiến hắn thu hút lạ thường. Giọng của hắn vốn trầm, chỉ đơn giản nói chuyện cũng tạo thành áp lực. "Bá Hiền bị đau đầu. Nếu các bạn vẫn tiếp tục chụp cậu ấy, chúng tôi chỉ đành kết thúc buổi gặp mặt hôm nay thật sớm"

Hắn vừa dứt lời, quả nhiên fan cưng của ta ngừng chụp ta. Cơ mà...bọn họ không có tắt máy ảnh..mà là bọn họ quay máy ảnh sang hướng khác. Tốt lắm! Biến thành chụp soái ca bí ẩn đứng trong góc rồi. Chụp đến hăng say!

Xán Liệt không ngờ fan cưng của ta sẽ làm như thế, không biết nói gì, đem micro hạ thấp xuống bên hông. Công năng của micro vốn hoạt động kém nếu bị chúc đầu xuống. Tiếng "re re" từ loa đài phát ra đinh tai nhức óc, ta vội vàng che tai, có fan nữ bên dưới vì tiếng động này mà kinh hoảng, đánh rơi cả máy ảnh.

Hội trường sau "tiếng thét" yên tĩnh lạ thường. Xán Liệt tiếp tục nói, lần này tông giọng đã thấp đến cực độ, đông lạnh toàn bộ fan cưng của ta. "Chúng ta kết thúc buổi họp fan ngay bây giờ!"

Đám fan sững sờ, bọn họ quả nhiên không ngờ đến quản lý của ta sẽ làm như vậy. Nếu người nói là A Lợi, ta thực lo cho con đường về nhà của hắn còn an toàn hay không? Nhưng bởi vì người kia là đại soái ca Xán Liệt, các fan nữ im lặng nhận lỗi, vẻ mặt đáng thương đến không thể đáng thương hơn. Qủa nhiên, trước trai đẹp, không thể phản kháng.

Các nhân viên bắt đầu theo lệnh lục tục thu dọn bàn ghế trên sân khấu, fan cưng của ta ở dưới vẫn im thin thít. Ta không nỡ nhẫn tâm với lũ nhỏ, bèn bảo bọn họ tạm dừng, sau đó chạy qua trao đổi với quản lý gia gia. Nói là trao đổi, chi bằng nói là ta nịnh nọt hắn thả cho ta một con ngựa đi.

"Xán Liệt, coi như bọn họ sai đi nha! Bọn họ tắt máy rồi mà, chúng ta liền tiếp tục có được không?"

"Không!"

"Nha! Nha! Cậu đừng như vậy. Bọn họ phải bỏ rất nhiều tiền mua vé đó."

"Vé lần này là miễn phí" Đệch! Sao ông đây không biết?

"Vậy coi như nể mặt tôi mà tiếp tục chương trình đi được không?"

Ta biết đây là chiêu cuối của mình, nếu hắn từ chối nữa liền xong. Cả đời ta chẳng có mấy khi đem bản mặt chính mình ra bán, mà lần này vì fan cưng, ta liền bán manh.

Hai mắt ta hết chớp lại động, vẻ mặt nịnh nọt một trăm phần trăm. Ta bám tay Xán Liệt quăng trái quăng phải, nịnh đến khi mặt hắn đỏ như trái cà chua mới thôi.

Hắn hắng giọng một tiếng, quay mặt qua chỗ khác, nói: "Lần cuối!" Ta bán manh thành công..

Buổi họp fan tiếp tục diễn ra theo kế hoạch, các fan thoải mái đặt câu hỏi, chủ yếu là hỏi thăm sức khỏe của ta. Bất quá hôm nay có điểm lạ, trong mười câu hỏi liền có hai ba câu hỏi về anh quản lý mới. Ta nghi hoặc không biết đám fan cưng của ta bị làm sao, nhưng bọn họ dù sao cũng là bảo bối của ta, ta liền thành thành thật thật trả lời một số câu hỏi.

Đến khi số câu hỏi vượt quá tầm kiểm soát, Xán Liệt đứng bên trong lại lôi micro ra nói, đám fan cưng liền im lặng.

Kết thúc buổi họp fan, ta và Xán Liệt liền về nhà. Lịch trình hôm nay chưa có mấy, bởi vì ta mới khỏi bệnh, công ty cũng không nhẫn tâm bắt ta đi đóng mấy cái quảng cáo này nọ.

Trên đường về nhà, ta ở trong xe uống nước hoa quả, Xán Liệt chăm chú lái xe.

"Tối nay ngủ sớm, sáng mai 4 giờ có chuyến bay sang Nhật". Xán Liệt thông báo.

Ta đang uống nước quả, bị sặc. Xán Liệt giơ tay xoa lưng ta giúp ta nhuận khí, thuận miệng mắng ta một câu không có tiết tháo.

"Sao cậu không nói sớm?" Ta phẫn hận siết chặt tay

"Thì bây giờ nói đây. Có vấn đề gì sao?"

"Đệch! Đương nhiên là có. Mau! Chuyển bánh xe đến siêu thị"

Ta hô hào chỉ đường, Xán Liệt hơi nhíu mày

"Làm gì?"

"Đương nhiên là mua đồ đi du lịch nha. Cậu thật là kém thông minh. Hai người chúng ta đi du lịch thì phải chuẩn bị rất nhiều đồ" Ta hào hứng đáp lại, trong đầu hiện lên một danh sách những thứ cần mua.

Xán Liệt khó tiêu hóa tư tưởng của ta, cau mày hỏi: "Đi du lịch? Cậu phải tham dự concert gia đình của công ty, không phải đi chơi"

"Kháo! Tôi lần nào ra nước ngoài cũng là đi chơi. Chúng ta lần này phải chơi cho đã. Tôi còn muốn đi ngắm hoa anh đào bên Nhật"

Xán Liệt quả nhiên không thể tin câu trả lời của ta. Hắc hắc! Ta là có chuyện giấu hắn. Mọi lần đi sang nước ngoài đều không có mỹ nhân theo cùng, ta chơi cũng không vui, nên là không có tận tình chơi . Mà lần này có đại soái ca theo đuôi, ta nhất định đem cả thành phố Tokyo lượn một vòng, đi đến công viên gì gì đó chơi nữa!!


Chương 10: Xán Liệt, tôi thích cậu hơn A Lợi!

Siêu thị bốn giờ chiều, học sinh tan học, chính là giờ cao điểm. Ta và Xán Liệt đi vào trong siêu thị, mặc dù ta đã che đến mức cái nốt ruồi cũng không thấy được, chúng ta vẫn bị tất cả mọi người trong siêu thị chú ý.

Má ôi! Đường đường thần tượng siêu sao cùng quản lý tầm thường đi vào siêu thị, người ta không chú ý thần tượng thì thôi đi, mắc mớ gì đi săm soi quản lý của ta?

Hoạt cảnh kinh thiên động địa cứ như vậy hiện lên trước mắt Biện Bá Hiền ta. Chúng ta đi đằng đông, sẽ có một đám bánh bèo nữ nhân ở đằng đông "A ô ai!! Hảo soái ~~~" Chúng ta chuyển đằng tây, lại có một hội phụ nữ già trẻ lớn bé phát ra tiếng hô đồng thanh: "Oa!! Đẹp trai quá đi!! Là thần tượng mới sao? Mau chụp ảnh!!"

Mặt ta đen như đít nồi, lấy tay gẩy gẩy bàn tay to lớn của người đi bên cạnh. Hắn thân cao một mét tám, lúc nhìn ta đảm bảo phải liếc mắt nhìn xuống, bất quá hắn đeo kính, như sợ ta không biết hắn đang nhìn ta, hắn liền cong lưng cúi đầu, để mặt sát mặt ta. Đệch! Ông đây bị yếu tim, đừng làm chuyện dọa người!

Qủa nhiên, đám fan não tàn của quản lý gia gia gào thét thống thiết, máy ảnh chụp tắt liên hồi.

"Có chuyện gì?" Xán Liệt trầm giọng hỏi ta, đầu lông mày hơi nhăn, có vẻ hắn cũng ghét bị người ta chú ý thế này.

Ta nhìn nhìn đám người, hơi kéo khăn quàng cổ xuống để lộ cái miệng, ta nói: "Cậu có thể lùn đi một tí, bớt thu hút hơn một tí được không?"

Xán Liệt nghe xong, nhìn ta như nhìn sinh vật lạ. Ta cũng không có đùa đâu mà! Hắn quá cao, đứng trong đám người đông như kiến mà người cách xa năm mét vẫn có thể thấy hắn. Bọn họ thấy soái ca, điều đầu tiên là di chuyển chân chó xán lại gần, vì vậy khoảng cách năm mét vẽ thành cung tròn xung quanh chúng ta chật kín người, muốn nhích cũng nhích không được.

Xét đến thân phận của ta hiện nay, chẳng may có người phát hiện ra ta thì thế nào? Không phải ta sẽ bị lôi lên trang đầu mặt báo sao? Có khi còn bị kéo lại xin chữ ký đến đêm cũng về không nổi nha!

Bất quá....

Biện Bá Hiền ta lo xa.

Khoảng ba mươi phút sau, Xán Liệt dùng vẻ mặt đông chết người đuổi dần đám fan não tàn đi. Mà bọn họ....chẳng có một ai thèm để tâm đến "đứa nhóc lùn tịt đứng bên cạnh soái ca" như ta. Bọn họ còn...còn...cư nhiên đụng chạm đến tự tôn của ta...nói ta: "Tiểu đệ đệ, ngươi xích ra một chút, ta chỉ muốn chụp ảnh soái ca nha!"

&%?%%^$%^ Ta thật muốn lôi bà cố nội mấy người đó lên hỏi xem lúc truyền gen cho họ có truyền nhầm hay không? Mắt của mấy người khẳng định bị bệnh rồi. Ta đến kính cũng hạ, khăn cũng kéo xuống thấp, mà bọn họ...không có một mống nào nhận ra thần tượng siêu sao Biện Bá Hiền là thế nào??

Mặt mũi của ta lần này coi như ném đi hết. Mà Xán Liệt hắn ở bên cạnh không thèm nể mặt ta, cười ha hả. Ta hận!

Xán Liệt thấy ta lâu không nói chuyện, cũng biết ta đang giận dỗi, bèn di chuyển lực chú ý của ta sang hướng khác. Hắn bảo: "Nói đi siêu thị mua đồ, cậu không định chọn đồ sao?"

Ta bừng tỉnh. Đúng nha, ta đi siêu thị mua đồ, vậy thì phải mua đồ, mắc mớ gì để tâm đến chuyện vặt vãnh kia?

"Đúng. Đi mua đồ! Chúng ta bây giờ liền đi"

Ta nói xong, rất tự nhiên mà nắm tay Xán Liệt kéo đi.

Mười lăm phút đồng hồ trôi qua ở gian hàng bán bánh kẹo, xung quanh Xán Liệt bây giờ chủ yếu là đám nhóc tì cao đến đầu gối hắn, liên tục nhao nhao: "Chú, lấy cho con cái kia. Không! Là gói kẹo nhiều màu kia cơ". "Chú, chú thật ngốc, là kẹo chứ không phải socola" Xán Liệt tức đến nổ đom đóm mắt, không thể bắt nạt đứa nhỏ, liền dùng lời nói phanh thây ta

"Cậu nói mua đồ, tại sao vẫn cứ luẩn quẩn ở nơi này?"

Ta liếc mắt khinh bỉ hắn, lại ném vào xe đẩy hàng một gói kẹo loại mới, nói: "Thì đây là thứ cần mua. Đồ khác trong khách sạn đều có đủ, mua cũng thừa. Mà mang nhiều đồ vặt vãnh làm gì? Bảo kê sân bay cũng không cho mang quá nhiều đồ"

"Mấy thứ này không phải đồ vặt vãnh? Mấy thứ này cũng đủ đắp nguyên một cái vali rồi!" Xán Liệt phẫn hận nhìn xe đẩy đồ chỉ toàn bánh kẹo thôi đã ngập đến một phần năm, trầm giọng trách mắng ta.

"Cái này là đồ ăn đó! Là đồ ăn hiểu chưa?" Ta chỉ hận rèn sắt không thành thép, cầm túi kẹo dí sát lên mặt hắn. Phải biết rằng đồ ăn là thứ quan trọng nhất, nếu không có đồ ăn, tất cả đều là phù du.

Xán Liệt mắt như có lửa, ta cảm giác chỉ trong một giây tới ta sẽ phải tạm biệt cái mạng nhỏ của mình. Ta chỉ nghĩ cũng sợ, tự giác lùi ra một khoảng an toàn.

Xán Liệt lại nói, lần này nhiệt độ đã thấp đến đỉnh điểm. "Những thứ này siêu thị bên Nhật có rất nhiều. Biện Bá Hiền! Cậu muốn chết?"

Đệch! Quản lý đe dọa thần tượng? Này là quản lý đe dọa thần tượng?

Ta sống trên đời hơn hai chục năm có lẻ, lần này là lần đầu tiên thấy quản lý ngang nhiên đe dọa thần tượng ở chỗ đông người. Bà nội! Ta nhất định sẽ thông báo với tóc hai màu lão bá, để lão ta trừ lương hắn.

Quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Nhịn thêm lần nữa cũng không sao!

Ta vứt lại gói kẹo về chỗ cũ, một mình đi đằng trước. "Đi! Tính tiền là được chứ gì? Tôi không mua nữa là được chứ gì?"

Cuối cùng, chiếc xe chở kẹo cũng không thêm được món nào, chỉ có một phần ít ỏi. Ta bi ai!

Chật vật ở siêu thị trở về cũng hơn sáu giờ tối, Xán Liệt mang theo cái bản mặt táo bón đi vào bếp nấu cơm, ta thì trở về phòng xếp đồ.

Lôi từ trong tủ ra một đống quần áo, hầu hết đều là hàng tặng, chỉ có phần nhỏ là đồ ta mua. Hay ở chỗ, ta thường chỉ thích mặc đồ mình mua, đồ các bảo bối tặng hay đồ mấy hãng quần áo tặng ta đều không thích, vì vậy lựa đồ mang đi cũng đơn giản, mang theo ba cái áo, bốn cái quần, thêm bốn cái quần trong.

Lúc ta đang chăm chỉ gập gọn đồ xếp vào vali, đột nhiên có tiếng Xán Liệt từ trong bếp vọng ra, bất quá hắn không phải nói chuyện với ta, rõ ràng đang mắng ai đó.

Người nào xui tận mạng bị hắn sỉ vả vậy? Hắn lúc này hẳn là cáu chuyện của ta, mang đầu người kia ra chịu tội đi.

Ta sinh ra đã là chính nhân quân tử, tội ta ta chịu, ghét nhất để người khác gánh thay. Vì vậy ta dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra khỏi phòng, ngó đầu nhìn Xán Liệt bên ngoài, tình cờ nghe được hắn nói với người bên kia: "Phác Thúy Hoa! Em lần sau dám gọi cho anh để hỏi về chuyện tên oắt con kia thì đừng có trách! Nói cái gì? Tự tử? Có giỏi thì tự tử luôn đi. Anh ngươi chống mắt lên coi"

Hóa ra là Thúy Hoa muội muội đáng thương.

Ta động lòng trắc ẩn, liền rón ra rón rén chạy lại cướp điện thoại trên tay Xán Liệt. Sau đó ta dùng tốc độ "sao xẹt" lùi ra xa mười lăm bước, bảo trì khoảng cách an toàn mới cầm điện thoại ghé vào tai, "A lô" một tiếng

Đầu dây bên kia Thúy Hoa muội muội còn đang xả súng liên thanh, nghe được giọng nói của ta thì im bặt, rồi lại rú lên một tràng: "Biện bảo bảo? Aaaaaaa! Thực là anh rồi. Bảo bảo, em lo cho anh muốn chết mà anh trai em nhất định không cho em nói chuyện với anh. Bảo bảo, em gọi lần này là lần thứ ba mươi mấy rồi mới gặp được anh. Bảo bảo..." lược bỏ hai trăm chữ không quan trọng.

Ta trộm đưa tay lau mồ hôi, nhìn Xán Liệt mặt băng sơn tức giận "hừ" một tiếng mới quay đầu trở về bếp, ta liền vuốt ngực nói với Thúy Hoa muội muội: "Anh không sao rồi. Chỉ là ngộ độc nhẹ thôi"

"Nha! Em biết. Hôm nay em có đi dự họp fan", Thúy Hoa muội muội lễ phép đáp lại

Trên đầu ta mọc lên mấy cọng hắc tuyến. "Vậy em còn gọi để làm gì nữa?"

"A! Em chỉ muốn khoe với hội bạn trong lớp là anh nói chuyện điện thoại với em thôi. Từ nãy đến giờ em đã kịp thu âm rồi nha! Anh, mau nói thêm vài câu nữa với em đi..." Thúy Hoa muội muội khanh khách cười.

".."

Những tiếng "tút" dài vang dội. Thúy Hoa muội muội thỏa mãn tắt máy. Qủa nhiên, ai cũng có thể động, chỉ có muội muội của ác quỷ là không thể.

Ta mới thoát khỏi bạo bệnh, bị Thúy Hoa muội muội bắt ép nói lời yêu thương tới mười lăm vị đồng môn trong lớp muội muội, cổ họng bây giờ cháy khét, đầu đau đến choáng váng. Ta liền vất vả đi vào trong bếp trả điện thoại cho chủ nhân của nó, rồi nghiêm chỉnh ngồi vào bàn ăn chờ cơm.

Xán Liệt hắn nhìn ta vất vả đối phó với em gái hắn, không những không thương xót ta, còn cười gằn mấy tiếng, đâm ta chục kích trí mạng.

Sáng sớm ngày đi Nhật, mặt trời còn chưa mọc, Xán Liệt vác theo cái người uể oải vì thiếu ngủ như ta ra sân bay. Đám fan cưng của ta cũng biết lịch trình lần này, sớm như vậy mà vẫn có một nhóm lớn rất lớn ra tiễn.

Ta buồn ngủ đến không nâng nổi mắt, chỉ biết bám lấy gấu áo Xán Liệt mà đi. Xán Liệt lôi theo ta đi thẳng lại rẽ trái rẽ phải, đám người bên cạnh vẫn xì xào nói chuyện, ánh sáng của máy ảnh chợp tắt liên hồi.

Không biết đã đi đến đoạn nào, đoàn của ta mới dời khỏi thang cuốn không lâu, tay ta đột nhiên trượt khỏi góc áo của Xán Liệt. Nha! Chính là vậy...kẻ mù mất cẩu cẩu dẫn đường thì phải làm sao?

Ta chơ chọi đứng giữa sảnh lớn sân bay, mắt vẫn không thể mở, chỉ đành lấy tay quơ quào tìm góc áo quen thuộc. Ta tìm mãi không thấy, lại chỉ sờ thấy da tay mềm mại mịn màng của đám fan cưng, lần nào cũng giật mình thu tay về, rồi lại rụt rè đưa ra tìm góc áo.

Liên tục mấy lần thất bại. Đến khi ta chịu hết nổi định mở mắt, chợt có bàn tay lớn hơn tay ta, xương tay nổi lên rõ ràng của nam nhân, túm lấy tay ta, năm ngón đan năm ngón. Ta giật mình muốn thu tay lại.

"Là tôi", Xán Liệt trầm giọng nói, khiến ta an tâm, cũng làm bàn tay đang định giật về của ta ngoan ngoãn hơn hẳn. Ta sờ sờ nắn nắn tay hắn một lúc lâu, trong đầu cố ghi nhớ bàn tay này để lần sau còn biết mà tìm.

Lát sau, Biện Bá Hiền ta ngoan ngoãn "ngủ đi", dựa theo lực kéo của Xán Liệt mà đi vào trong gian chờ bay. Mơ mơ màng màng đứng trước chị "kiểm tra thân thể" ở sân bay, làm một loạt thủ tục, cuối cùng an toàn đi lên máy bay.

Xán Liệt đặt ta lên ghế, chu đáo thắt dây an toàn, sau đó ngồi ngay bên cạnh ta. Ta thoải mái "ừm à" mấy tiếng, chuyển người đến một tư thế thoải mái.

Trước khi hoàn toàn phó mặc cuộc đời cho Chu công, ta cười hì hì nói với người bên cạnh, cũng không rõ hắn có nghe thấy hay không.

"Xán Liệt, cậu so với A Lợi, tôi thích cậu hơn nha!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro