Chương 2: Bữa tiệc bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sảnh khách sạn MA Golden Master hôm nay được bao trọn, đèn flash nhấp nháy, phóng viên đứng chật cứng từ ngoài sảnh vào tận trong hội trường tổ chức tiệc. Thảm đỏ kéo dài từ cửa lớn khách sạn vào sân khấu, hoa tươi được trang trí tràn ngập, ly thủy tinh, rượu vang, bảng tên,... tất cả đều toát lên sự đắt tiền.

Từ Nhã Tinh đứng sau hội trường tiệc, bàn bạc về hệ thống âm thanh chiếu sáng với nhân viên phụ trách, vẻ mặt có vẻ không hài lòng lắm với cách thức làm việc của họ. Thậm chí một vài chỗ hoa trang trí có vẻ không được tươi lắm, cô cũng thẳng thắn đề nghị họ bảo quản cẩn thận và đổi ngay trong vòng 30 phút nữa.

Từ Nhã Tinh mặc dù ở trong nhà họ Mạc không vui vẻ gì, nhưng họ chính là những kẻ khiến cô không ngừng cố gắng. Bất kể họ biết cái gì, cô cũng phải biết cái đó, thậm chí còn phải biết nhiều hơn. Bởi vì không biết chính là thua cuộc.

Còn nhớ năm đó cô mới vừa đến nhà họ Mạc không lâu, bởi vì không biết tiếng Pháp, cô đã nhịn bữa trưa suốt cả 1 tháng trời. Họ giao tiếp với nhau bằng tiếng Pháp, thậm chí cả người giúp việc cũng nói tiếng Pháp, khiến cho Từ Nhã Tinh không thể hiểu giờ cơm bắt đầu lúc mấy giờ, và ở đâu. Ông nội Mạc là thương nhân, buổi trưa không hay dùng bữa ở nhà, nếu không hẹn gặp đối tác thì cũng dùng bữa ở nhà hàng gia đình để tiện cho công việc. Nếu có ông nội, họ sẽ đối xử với cô rất tốt, trái lại, họ không coi cô như một con người.

Từ Nhã Tinh miệt mài học tiếng Pháp đúng 1 tháng, sau khi nghe hiểu họ nói gì, ăn được 1 bữa cơm trưa, đến hôm sau, họ chuyển qua nói tiếng Tây Ban Nha. Thật mỉa mai, một gia đình giàu có lại tiếc bữa trưa với một đứa trẻ mồ côi. Một đứa trẻ mồ côi ở trong căn nhà lớn, tìm người giúp việc thì giả vờ không hiểu, tìm người nhà họ thì bị ngó lơ, rốt cuộc đến một bữa ăn tử tế cũng chẳng cho ăn cho trọn vẹn.

Từ Nhã Tinh vì để sống, học tất cả mọi thứ tiếng họ có thể nói. Thứ họ nói, cô đều phải hiểu. Thứ họ biết, cô không thể không biết. Cuộc sống 10 năm qua của Từ Nhã Tinh chính là như thế. Càng chèn ép, cô càng mạnh mẽ, cô dùng bàn chân mình để đứng lên, dùng sức mình để chống lại sự mỉa mai từ họ. Họ cảm thấy họ cao quý, cô phải làm họ cảm thấy họ còn thua cả một đứa trẻ hèn mọn.

Từ Nhã Tinh của ngày hôm nay chính là nhờ nhà họ Mạc mà có, cô cũng nên cảm ơn họ, vì họ cho cô cơ hội để trở thành một Từ Nhã Tinh không thể yếu đuối.

Hôm nay là một ngày trọng đại, ngày mà Từ Nhã Tinh có thể quay về sống là chính mình, vậy nên cô trăm ngàn lần mong cho mọi chuyện đều suôn sẻ. Chỉ cần qua hôm nay, cô chính thức được giải thoát khỏi nhà họ Mạc, khỏi thị phi chốn thượng lưu, bữa tiệc chào mừng của Mạc Tử Sâm, cũng chính là bữa tiệc công bố chuyện ly hôn của hai người họ.

Từ Nhã Tinh đã từng nghĩ rằng khi cô đề cập đến chuyện ly hôn với Mạc Tử Sâm, anh ta với cái tôi cao hơn trời sẽ chẳng bao giờ đồng ý. Dù sao ở trong thế giới của người giàu, chẳng có gì quan trọng hơn sĩ diện. Mặt mũi của một người đại diện cho một gia tộc, đề cập chuyện ly hôn trước chẳng khác gì sỉ nhục anh ta. Người ở tầng lớp cao, chẳng phải luôn thích nắm đằng chuôi sao?

Ấy vậy mà Mạc Tử Sâm đồng ý rất nhẹ nhàng, chẳng màng đến việc nội bộ công ty sau khi Mạc Hồng chết biến thành một mớ tranh giành lộn xộn, chẳng màng đến giá cổ phiếu có thể rớt thảm hại sau khi tin tức cô và anh ta ly hôn tràn ngập trên các tờ báo lá cải. Cô quên mất rằng anh ta là Mạc Tử Sâm, một Mạc Tử Sâm không gì là không làm được.

Từ Nhã Tinh quay lại phòng thay đồ sau khi sắp xếp xong công việc ở tiền sảnh. Ở đằng xa, cô dường như thấy trợ lý của mình đang hớt hải chạy tới, khuôn mặt đỏ lừng lựng.

"Cô Hai, không ổn rồi, không thấy lễ phục đâu cả."

Từ Nhã Tinh nghe hơi ong ong lỗ tai, còn 30 phút nữa là vào tiệc, nếu lễ phục có vấn đề gì, cô không thể nào xuất hiện trong bữa tiệc tối nay. Dù thế nào đi nữa, hiện tại cô và Mạc Tử Sâm chưa ly hôn, cô vẫn là bộ mặt của Mạc gia, Tôn Mỹ Ngọc sẽ phát điên lên nếu cô không ăn mặc tử tế.

"Kiểm tra kỹ chưa? Hỏi xem có ai ra vào phòng thay đồ hay không? Tôi sẽ ra xe tìm xem!"

"Em sẽ lên phòng giám sát hỏi xem."

Từ Nhã Tinh vội vã xuống gara để xe dưới tầng hầm, nhanh chóng gọi điện thoại cứu viện. Lễ phục của Từ Nhã Tinh lâu nay luôn phải đặt riêng, bởi vì cô hơi gầy, các size có sẵn vốn dĩ không vừa. Các sự kiện càng quan trọng, cô càng phải đặt riêng từ sớm, trang phục cũng phải giao đến sớm để còn đến khâu chỉnh sửa, mọi thứ đều rất rườm rà. Hơn nữa, đám người giàu thường thích khoe mẽ, các nhãn hiệu xa xỉ thường có bộ sưu tập theo mùa, nên lễ phục không thể đặt theo lố, phải hợp thời, và phải thể hiện được năng lực tài chính gia tộc. Nếu bộ sưu tập mùa mới ra rồi, bạn mặc đồ cũ, bạn chính là một kẻ quê kiểng. Mạc gia lại là ai? Là đỉnh cao của sự xa xỉ. Nếu như trang phục của Từ Nhã Tinh có một vết bẩn, vết bẩn đó sẽ biến thành hotsearch ngay ngày hôm sau, tràn ngập các kênh thông tin giải trí. Huống hồ là một bộ đồ lỗi mốt?

Bộ lễ phục hôm nay là mẫu trang phục mới nhất đến từ nhà mốt hàng top trong nước, vốn dĩ cũng chỉ bán 3 bộ với 3 màu khác nhau, Từ Nhã Tinh phải đặt từ đầu mùa, ý định mặc trong tiệc thành lập công ty. Chẳng may kế hoạch thay đổi, cô chuẩn bị không còn là con dâu nhà họ Mạc, không cần phải dự tiệc thành lập công ty nữa, mới quyết định lấy bộ lễ phục đó ra mặc, không ngờ đến giữa đường không cánh mà bay, đến trang phục dự phòng cũng chưa kịp chuẩn bị.

"Alo, xin chào, tôi cần lễ phục trong 30 phút nữa đến sảnh khách sạn MA Golden Master, có bộ trang phục nào có sẵn ở cửa hàng hay không?... Không, tôi không muốn trang phục may hàng loạt, tôi cần một bộ lễ phục phù hợp với một bữa tiệc cao cấp, có dây thắt càng tốt."

Từ Nhã Tinh gọi điện cho mấy nhãn hàng một lúc, hầu như không có cửa hàng nào đáp ứng được yêu cầu. Vừa đi vừa xác định được vị trí xe, lục lọi một hồi vẫn chẳng có gì, Từ Nhã Tinh đành quay lại phòng thay đồ, chờ người đem đồ đến. Cho dù là mặc gì, cô vẫn cần một bộ đồ tử tế hơn bộ đồ đang mặc trên người lúc bây giờ.

...

Từ Nhã Tinh phụ trách giám sát bữa tiệc hôm nay bỏ đi đâu mất, giờ vào tiệc vẫn chẳng thấy mặt mũi đâu, Mạc Tử Sâm mặc dù rất không hài lòng, nhưng vẫn phải trưng ra mười phần nhiệt tình mời mọi người vào tiệc.

Hôm nay là tiệc chiêu đãi nhận chức của Mạc Tử Sâm, khách mời đều là đối tác làm ăn, các gia đình tài phiệt máu mặt trong giới tài chính, vì vậy khung cảnh lúc bấy giờ đều là hàng người mặc áo quần là lượt, mùi hương thơm sực nức tiến vào trong sảnh tiệc. Mạc Tử Sâm vừa về nước không lâu, thị trường trong nước không quen thuộc lắm, đương nhiên đối tác cũng chẳng biết mặt mấy người. Anh ta bắt tay từ người này đến người khác, bắt tay đến một vị phu nhân, bà ấy lại cảm thán:

"Ôi trời, Mạc Nhị thiếu gia thật đẹp trai, đáng tiếc là đã có vợ rồi, nếu không ta cũng muốn gả con gái cho cậu!"

Mạc Nhị thiếu gia không biết phải xưng hô như thế nào, đang định đáp lời đã nghe thấy tiếng nói ở phía sau lưng.

"Triệu phu nhân quá lời rồi, Triệu tiểu thư nhà phu nhân cũng rất xinh đẹp. Sắp đến nghe nói là tiệc đính hôn của quý tiểu thư, phu nhân nhớ gửi thiệp mời cho chúng tôi đấy nhé!"

Từ Nhã Tinh sống trong thế giới này 4 năm, đã quá quen với phương pháp xã giao này rồi. Phải nói vì sao một người thành đạt phải luôn có một người vợ khéo léo, bởi vì họ chính là người sẽ quan tâm đến những việc dù có là vụn vặt nhất. Giống như Từ Nhã Tinh, để trở thành một thiếu phu nhân, trong sảnh tiệc này ai cô cũng đều phải biết, thậm chí biết cả dòng dõi tổ tông nhà họ, biết họ có bao nhiêu đứa con, bao nhiêu bà vợ, gần đây diễn ra sự kiện nào.

Mặc dù ở sau lưng có biết bao nhiêu người đàm tiếu, nhưng Từ Nhã Tinh của hiện tại vẫn là Mạc thiếu phu nhân lừng lẫy một vùng. Mặc dù cô xuất thân không cao, nhưng cô vẫn là vợ của Mạc Tử Sâm.

Triệu phu nhân nhìn thấy Từ Nhã Tinh thì vẻ mặt ảm đạm lại nhiều, nhưng nghe cô nhắc đến lễ đính hôn của con gái, vẻ mặt lại giãn ra, vui vẻ nói.

"Vậy đến ngày đó vợ chồng Nhị thiếu nhớ đến chung vui cùng gia đình chúng tôi nhé!"

Triệu phu nhân sau đó cũng không nấn ná nữa, cười đùa đi vào trong sảnh tiệc.

Mạc Tử Sâm nhìn Từ Nhã Tinh bằng vẻ mặt rất đăm chiêu. Cứ tưởng là một con búp bê không biết phản kháng, thì ra là một con búp bê thẳng lưng ngạo nghễ.

Từ Nhã Tinh mặc một chiếc váy cúp ngực màu bạc, đuôi váy làm bằng lụa, dài đến mắt cá chân. Tóc cô búi cao, lộ ra cần cổ trắng ngần, đeo bộ trang sức bằng kim cương. Đây thực ra không phải phong cách thường ngày của Từ Nhã Tinh, nhưng cô hết cách, ai bảo cô phải cứu nguy cho Mạc Tử Sâm.

Khách lại tiến tới bắt tay, Từ Nhã Tinh lùi về sau, nhỏ giọng nhắc.

"Phó thị trưởng thành phố, người đi bên cạnh là phu nhân của ông ấy. Ông ấy vừa tái hôn 6 tháng trước."

Mạc Tử Sâm có chút ngạc nhiên, vì cô gái đi bên cạnh phó thị trưởng nhìn như con gái ông ta, vô cùng trẻ tuổi. Nếu Từ Nhã Tinh không nhắc nhở, hẳn tình huống này sẽ trở nên rất khó xử.

Thực ra là những người có chức vị cao, đối tác quan trọng đương nhiên là Mạc Tử Sâm vẫn có xem qua profile, tuy nhiên gia quyến của họ cũng không thể nhớ mặt từng người được. Huống hồ dạo gần đây công việc của Mạc Tử Sâm vô cùng loạn, ngồi xem ảnh nhận biết đối tác cũng đã quá mất thời gian.

"Giám đốc ngân hàng X, Lộ tổng của Tập đoàn Thép Y, ..."

Có Từ Nhã Tinh, mọi cuộc xã giao trôi qua vô cùng suôn sẻ. Cô ấy nhớ mặt gần như tất cả mọi người, kể cả gia quyến của họ, thậm chí kinh khủng nhất, cô ấy còn hỏi thăm vợ của một đối tác không quá có tiếng vừa sinh con, sức khỏe của mẹ chủ tịch tập đoàn nọ vì nghe nói bà ấy vừa trải qua một cơn đột quỵ. Dường như mọi tin tức dù là nhỏ nhặt nhất, cô ấy đều quan tâm. Cô ấy đặt mỗi một người đều trở thành đối tác quan trọng nhất, chưa từng bỏ sót chi tiết nào. Năng lực xã giao quả thực đáng kinh ngạc.

Vị trí bên cạnh Mạc Tử Sâm vốn dĩ không dành cho Từ Nhã Tinh, nhưng hôm nay nhìn cô lại đặc biệt xứng với anh ta. Cô biến năng lực của mình thành hào quang, cố gắng để mặc vừa đôi giày vốn không vừa với chính mình. 

Mạc Tử Sâm vòng tay, đặt hờ lên eo của Từ Nhã Tinh, hai người cùng tiến vào trong sảnh tiệc, trong tiếng hoan hô náo nhiệt không dứt. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ rằng tình cảm của họ thực tốt, đáng tiếc vở kịch này, một chút nữa đã phải kết thúc rồi.

Mạc Tử Sâm phát biểu ở trên khán đài, Từ Nhã Tinh ngồi ở dưới, mong chờ đến giây phút anh ta kết thúc, để cô có thể công bố chuyện ly hôn, nhanh chóng thoát ra khỏi mớ bòng bong nhà họ Mạc. Chưa chờ được đến lúc đó, trợ lý của Từ Nhã Tinh từ ngoài vào, nói nhỏ vào tai cô, cô liền đứng dậy rời đi.

Ở ngoài có một vài người đàn ông mặc áo quần rất thông thường, hẳn không phải khách của bữa tiệc xa hoa này. Họ vừa thấy Từ Nhã Tinh từ trong đi ra, đã mời cô đến một chỗ yên tĩnh hơn để nói chuyện. 

Mạc Tử Sâm ở trên khán đài, thấy họ rất nhanh đã rời khỏi sảnh tiệc, đi về phía sau hội trường.

Người đàn ông có vẻ có tiếng nói nhất trong đám người, lục từ trong túi áo ra một tấm thẻ, nói.

"Cô Từ, tôi tên là Tống Mộc, thanh tra của cục cảnh sát thành phố. Chúng tôi nghi ngờ cô liên quan đến sự việc gây tai nạn bỏ trốn 1 tiếng trước ở đường AA, phường BB, quận CC. Ảnh lấy từ CCTV cho thấy nghi phạm mặc bộ trang phục giống cô đang mặc, và chiếc xe mang biển số 30A-5555 gây tai nạn cũng biến mất ở trước khách sạn này. Mong Từ tiểu thư phối hợp với chúng tôi, cùng về cục cảnh sát để điều tra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro